Bốn người từ trong cửa hàng lương thực đi ra, tiếp tục đi về phía trước, âm thanh huyên náo không dứt bên tai phi thường náo nhiệt.
Đằng trước của trấn trên là nơi náo nhiệt nhất, những người bán hàng rong tụ tập khắp nơi. Có bán đồ ăn, có bán đồ tiêu dùng, chủng loại đủ cả.
Ba người La Nhiễm, La Văn Tuyên, La Văn Sinh nhìn thấy nhiều người như vậy ánh mắt đều phát sáng. Bình thường La Văn Tuyên trông giống như tiểu đại nhân, trước cũng đã đi lên trấn trên nhưng dù sao cũng là tâm tính của đứa nhỏ, cũng hưng phấn giống La Văn Sinh. Hưng phấn nhất hẳn là La Nhiễm, là một người hiện đại có kiến thức so với trấn nhỏ ở cổ đại rất có ý vị. Nhưng thật ra cảnh tượng so với phim truyền hình dài tập không khác biệt lắm, dường như lộn xộn hơn một chút. Hiện tại chính là chợ của trấn nhỏ, về sau muốn đi lên chợ ở huyện thành, phủ thành, kinh thành để quan sát xem xét, La Nhiễm hiện tại tự tin tràn đầy, tin tưởng không tới vài năm nữa là có thể thực hiện được nguyện vọng này.
“Rau sạch”. Đồ ăn trong quán đều là một ít râu dưa thông thường, hẳn là rau nhà trồng sau đó đem ra bán, nói chung, người ở nông thôn trên cơ bản sân trước sân sau đều trồng rất đa dạng cho nên giá rất rẻ.
“Lỗ hủ.. lỗ hủ..”, “Vị đại ca này, đến thử đậu hủ đi, đậu hủ phấn phấn nộn nộn”. Tiểu ca mua đậu hủ nhìn thấy mấy người La Hữu Lễ đi ngang qua bắt đầu giới thiệu. Làm cho La Nhiễm thập phần không hiểu, vì sao người ta lại gọi đậu hủ là lỗ hủ. Cho dù là ở thời điểm hiện tại, trong thôn thường thường cũng sẽ có người rao hàng kéo xe đậu hủ bán. Mỗi lần vừa nghe đến “Lỗ hủ”, bà nội đểu cho mình mấy đồng tiền đi mua mấy khối đậu hủ cùng tàu hủ ki.
La Hữu Lễ cười cười, lắc đầu, đồ ăn trong nhà có rất nhiều nhưng tiền bạc lại không đủ.
“Tỷ tỷ, phía trước là sạp bánh bao”. Mắt La Văn Sinh rất tinh, lôi lôi ống tay áo La Nhiễm, lấy tay chỉ vào sạp bánh bao cách đó không xa muốn mua. La Nhiễm còn có thể nghe thấy âm thanh nuốt nước miếng của tiểu tử kia.
“Đi, đi mua bánh bao”. La Nhiễm kéo Văn Sinh qua, La Văn Tuyên nhìn cha cũng không phản đổi cũng đi qua.
“Lão bản, bánh bao bao nhiêu tiền một cái?” La Nhiễm rất muốn nói thẳng, lão bản, bán cho ta mấy cái bánh bao, nhưng mà ước chừng túi tiền trong túi chỉ có ba mươi chín văn tiền nên chỉ mua mấy cái thôi.
“Bánh nhân thịt hai văn tiền một cái, bánh bao chay một văn tiền một cái”. Tiểu ca bán bánh bao xốc cái lồng hấp lên, xuyên qua từng tầng hơi nước, lộ ra nhiều cái bánh bao trắng trắng mập mập, chóp bánh rất lớn, không giống bánh bao ở hiện đại nhỏ như vậy. Quả thật không đắt, giá quả thật rất phù hợp. Ngửi rất thơm, làm cho La Nhiễm đứng gần đấy xúc động muốn chảy nước miếng.
“Lão bản, bán cho ta ba bánh bao thịt, hai cái bánh bao xanh”. La Nhiễm nghĩ nghĩ liền nói.
“Nhiễm Nhi, không cần mua nhiều như vậy, chỉ cần mua cho muôi cùng đệ đệ là được, ca cùng cha ăn rau nắm”. Lúc này La Văn Tuyên đi qua, nhìn bộ dáng La Nhiễm tiêu tiền như nước, thập phần không đồng ý.
“Ca, không có việc gì, cứ mua mấy cái cho mọi người nếm thử chút, tiền về sau kiếm lại”. La Nhiễm nghĩ kiếm tiền chính là để tiêu pha, không thể quá mức tiết kiệm.
Lát sau, La Văn Tuyên nhìn bộ dáng kiên quyết của muội muội như thế liền không nói gì.
Nhận bánh bao, La Nhiễm chia cho Văn Tuyên cùng Văn Sinh mỗi người một cái bánh bao nhân thịt, sau đó đưa cho La Hữu Lễ một cái bánh bao thịt cùng bánh bao chay.
“Nhiễm Nhi, cha mới vừa ăn rau nắm, bây giờ còn chưa đói bụng, các con ăn đi. La Hữu Lễ nhìn tiểu nữ nhi đưa cho hai cái bánh bao to, nóng hầm hập dùng giấy dầu gói lại, hơi nóng cùng mùi thơm tỏa ra mãnh liệt.
” Cha, cha ăn đi. Chúng con đều có, cha nếu không ăn thì rất lãng phí “. La Nhiễm biết đây là La Hữu Lễ không nỡ ăn, chỉ có thể khuyên như vậy.” Cha, nếu cha không ăn, chúng con cũng không ăn “.
Quả nhiên, La Hữu Lễ nhìn Văn Tuyên cùng Văn Sinh đều cầm bánh bao không động đậy. Đặc biệt là tiểu nhi tử cầm bánh bao, còn vụng trộm nuốt nước miếng, một bộ rất thèm ăn nhưng vẫn nhịn không ăn. La Hữu Lễ lúc này mới cắn một ngụm, chỉ cảm thấy cái bánh này cò mùi hương rất đặc biệt, là bánh bao ngon nhất từng được ăn.
La Nhiễm phần mình một cái bánh bao chay, đang định ăn, La Hữu Lễ nói:” Nhiễm Nhi, đến ăn cái bánh bao nhân thịt này đi “. La Hữu Lễ cầm cái bánh bao chay lên, đưa bánh bao nhân thịt trong tay cho La Nhiễm.
” Cha, con không thích ăn thịt, con thích ăn đồ chay “. La Nhiễm cười cười nói cho La Hữu Lễ. Trên thực tế, quả nhiên La Nhiễm không thích ăn thịt, hơn nữa hiện tại bánh bao thịt có quá nhiều thịt mỡ, tuy rằng ngửi rất thơm, nhưng thoạt nhìn liền cảm giác rất ngấy.
” Cha, bánh bao thịt kia cha ăn đi. Con cùng muội muội mỗi người nửa cái bánh bao thịt, nửa cái bánh bao chay “. La Văn Tuyên đem bánh bao thịt mà mình chưa ăn bẻ một nửa cho La Nhiễm. La Nhiễm bất đắc dĩ đành phải bẻ nửa cái bánh bao chay cho La Văn Tuyên. Nhìn nửa cái bánh bao thịt kia, lộ ra nhân bánh, cắn một ngụm, hoàn hảo, tốt lắm ăn rất thơm, không ngầy như đã nghĩ.
” Cha đem cái bánh bao thịt này về nhà cho nương các con ăn “. La Hữu Lễ đem cái bánh bao kia lại gói thêm một lần giấy dầu nữa, sau đó để vào trong rổ, chỉ ăn cái bánh bao chay trong tay.
Vẫn nhìn thấy hơi nóng toát ra, La Nhiễm hạ quyết tâm nhất định phải mau mau kiếm tiền, mặc kệ là bánh bao chay hay bánh bao thịt nhất định phải làm cho người một nhà ăn đủ.
” Tiểu cô nương, còn muốn mua bánh bao nữa không? “Tiểu ca bán bánh bao nhìn chằm chằm vào bánh bao của mình liền hỏi.
” Tiểu ca, không ạ, đây là tiền bánh bao “. La Nhiễm từ trong túi lấy ra tám văn tiền đưa cho tiểu ca bán bánh bao.
” À.. được! “Tiểu ca nhìn tiểu cô nương tự mình lấy ra tám văn tiền, cảm thấy rất giật mình, tại sao lại cho tiểu hài tử cầm tiền. Bất quá, lúc nhận tiền cũng không nói gì.
Lót bụng một cái bánh bao to, mấy đứa nhỏ đều ăn no phân nửa, rau nắm còn lại ăn không vô. Chỉ có La Hữu Lễ lấy ra hai nắm rau nắm cùng một cái bánh bao chay ăn.
” Cha, chúng con muốn đi xem hiệu thuốc bắc “. La Nhiễm ăn bánh bao xong hướng La Hữu Lễ làm nũng, nói. Nhìn nữ nhi nhu thuận, La Hữu Lễ nhớ tới mấy loại thảo dược mà tối qua nữ nhi bảo bối nói, sờ sờ đỉnh đầu nữ nhi, nói:” Được “.
Sau đó dẫn mấy đứa nhỏ đến hiệu thuốc bắc. Trấn trên chỉ có một hiệu thuốc bắc, cách đây không xa.
Trong hiệu thuốc bắc có hai tiểu nhị, một người chiêu đãi khách khứa, một người lau quầy, nhìn mấy người La Nhiễm lại đây, tiểu nhị lập tức buông khăn lau trong tay, nói:” Khách quan muốn mua loại dược liệu gì ạ? “
” Chúng ta tùy tiện nhìn xem, không biệt hiệu thuốc này có thu mua dược liệu không? Tỷ như cái này “. La Văn Tuyên lấy từ trong rổ ra mấy cây thảo dược mà ngày hôm qua hái.
Tiểu nhị nhìn mấy cây thảo dược trong tay La Văn Tuyên, đều là thảo dược trong núi thông thường cũng thường xuyên dùng.” Thu, chính là giá cần hai chưởng quầy đến định, ngài tại đây chờ, ta đi tìm hai chưởng quầy đến “. Nói xong, liền tiến và nội đường.
Lát sau, một người trung niên hơn ba mươi tuổi đi ra, nhìn cách ăn mặc của mấy người La Văn Tuyên, lại nghĩ tới vừa nãy tiểu nhị nói có người muốn bán dược liệu, cảm thấy nghi hoặc,” Các vị chính là muốn bán dược liệu, không biết có những loại dược liệu nào, nhiều hay ít?”