Hai người lớn dưới thế công tình cảm của ba đứa nhỏ đã bị hàng phục. Đây là đối sách mà buổi chiều hôm nay ba người thương lượng lúc ở trong cánh rừng trở về. Gạt Tần thị để tự mình giữ tiền tương đối dễ dàng, nhưng mà làm cho La Hữu Lễ cùng Trịnh thị hai người tính tình dễ nắn như bánh bao tán thành đứa nhỏ tự mình giữ tiền riêng cũng rất khó. Làm thế nào để cha nương bớt vô tư, bớt hiến tặng, đây mới là bước đầu tiên.
La Hữu Lễ người này, là một nam tử hán thực thụ, cảm thụ lúc này chính là không nói lên lời, cũng không nói lên lời chính mình hổ thẹn như thế nào đối với thê tử và đứa nhỏ, chỉ có thể dùng một câu nói vô cùng đơn giản để biểu đạt, đó là toàn bộ. Đây là người chân thành biết bao nhiêu. Đây là cha mẹ. La Nhiễm là một người hiện đại cũng bị tình thân của toàn gia cảm động. Đúng vậy! Hai người khổ chút, cũng nhất định phải làm cho đứa nhỏ trải qua những ngày tốt nhất.
Cha mẹ trong thiên hạ đều như vậy. Có một câu là “Nữ tử bản nhược, vi mẫu tắc cường”. Hiện tại bắt đầu kích thích hai người nói câu hùng tâm tráng chí như “Không thể khổ đứa nhỏ”, “Nhất định làm cho đứa nhỏ trôi qua những ngày tốt nhất”, mới có thể hoàn toàn thay đổi tình tình bánh bao của cha nương.
Cứ như vậy, hai người cảm giác chính mình không có bản lĩnh, không thể kiếm tiền làm cho hài tử trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Nhưng không có nghĩ đến mặt khác, thật không ngờ phần lớn lương thực mà trong nhà sản xuất ra đều đổi thành tiền cung cho vị kia ở đại phòng đọc sách, cũng không có nghĩ đến mỗi công việc ở trong nhà, nhưng hơn phân nửa công việc ở ngoài đồng đều rơi vào trên đầu hai người, còn không nghĩ đến một nhà lão đại đều là một bộ quần áo mới, giày vải mới, chăn đều là mới bên trong bông cũng là mới, đúng là chi phí ăn mặc cũng không giống nhau.
Những người trung thực luôn tìm nguyên nhân từ trên người mình, người kiên định, có khả năng nhưng không oán giận. Thật là một người trung thực hiếm có. La Nhiễm cảm khái ở trong lòng.
Nhưng mà chính là một bên trả giả, đối tượng mà trả giá xem có xứng đáng hay không. Người xưa nói “Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân (*)”. Chuyện xưa này tồn tại chân thực, vô luận là ở hiện đại hay cổ đại, huống chi là đang phát sinh ở thời điểm hiện tại.
La Văn Tuyên lớn như vậy, mà chưa bao giờ nhìn thấy một mặt cảm xúc như vậy của cha nương, chỉ nhất thời không có chủ ý, lại nghĩ huynh muội ba người ông nội không đau bà nội không thương, cha mẹ lại bận việc, công việc ở trong nhà, lại còn muốn chiếu cố ba đứa nhỏ, vừa khổ lại vừa mệt.
Chính mình còn tốt một ít, lớn một chút, có thể giúp đỡ trong nhà làm chút việc, đi ăn cơm cùng ông nội, nương cùng đệ đệ muội muội cho đến bây giờ đều không có được ăn no. Chính mình vì sao trèo cây lợi hại như vậy, vẫn là vì muốn cho Văn Sinh tìm kiếm nhiều đồ ăn để bổ sung dinh dưỡng. Muội muội hiện tại 7 tuổi, cũng giúp trong nhà làm việc, nhưng mà quần áo vẫn thường xuyên có mụn vá, trên đầu buộc hai cái búi tóc đơn giản, tóc khô héo vàng úa, hơi có chút lộn xộn. Không giống đại đường tỷ La Bình mỗi ngày mặc xiêm y mới tinh, đầu tóc chải ngay ngắn gọn gàng, trên đầu còn cài bông hoa hồng nhạt. Đại đường tỷ đi theo đại đường ca nhận thức được rât nhiều chữ, người khác đều nói rằng La Bình một chút cũng không giống cô nương xuất thân nông thôn, đại bá nương nhưng không ngừng một lần nói muốn đem đường tỷ gả đến trấn trên đi hưởng phúc. Muội muội so với đại đường tỷ còn xinh đẹp hơn, nếu có thể biết chữ cũng có thể gả đến gia đình giàu có để hưởng ngày lành. Nói đến biết chữ, La Văn Tuyên lại nhìn đệ đệ năm tuổi, đệ đệ năm tuổi rồi, lúc còn nhỏ thông minh lại hiểu chuyện, sang năm có thể đi học đường, giống như đường ca La Văn Danh sáu tuổi đã được nhập học ở học đường. Nếu đệ đệ được đến học đường, về sau nhất định cũng có tiền đồ. Nói đên chính mình, chính mình đã mười tuổi. Ánh mắt tối sầm lại, tình huống trong nhà lúc này nói không chừng đệ đệ cũng không xác định có thể vào học đường. Lúc này nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm nhất định phải làm cho đệ đệ được nhập học ở học đường.
La Nhiễm nếu biết bánh bao nhỏ đã nghĩ xa như thế, vừa cảm kích nhưng đồng thời lại nói: “Đại ca, ca thật sự suy nghĩ nhiều”. Đại ca à đại ca, chính ca mới mười tuổi, mà bắt đầu nghĩ đến chuyện tình muội muội lấy chồng tiền đồ của đệ đệ. Làm sao có thể nhìn ra chính mình là tiểu nha đầu bảy tuổi xanh xao vàng vọt so với mấy tiểu cô nương mười mấy tuổi xinh đạp đâu. Xinh đẹp biết chữ là có thể gả đến gia đình giàu có? Yêu cầu thời cổ đại chính là môn đăng hộ đối.
Bất quá hiện tại La Nhiễm đúng là nghĩ đến sự tình vào học đường. Nhất định phải đưa được hai người đi học, đứa nhỏ tốt như vậy, không được đi học là một sự tổn thất. Hơn nữa đến lúc đấy chính mình cũng có lý do để đi theo nhận thức mấy chữ, ở hiện đại chính mình tốt xấu cũng là một người tốt nghiệp đại học, đến cổ đại lại bị thất học. Nói đến thất học, La Nhiễm chỉ có thể cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Đây là thời cổ đại mà, trước không biết được đây thời cổ đại này thuộc thời không nào, nằm ở đâu, những chữ trên tranh tết dán cửa của La gia La Nhiễm tốt nghiệp đại học chính là một chữ cũng không hiểu, chắc chắn rằng đây không phải là Trung Quốc cổ đại, đây là một triều đại hư cấu.
(*) Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân: Khi bạn giúp người một chuyện rất nhỏ lúc khó khăn, thì đối phương sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng sau khi họ đã có thế sống dựa vào sức của mình mà bạn vẫn tiếp tục làm giúp đỡ rồi đột nhiên một ngày không còn giúp họ vì một nguyên nhân nào đó thì đối phương có thể sẽ quay ra hận bạn (Điển tích).