‘ Ánh mắt đó là gì ? Anh ta định…’
” Được !”
Câu nói của Thẩm Quân Tiêu cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Mỹ Nhân. Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông kia, anh ta vậy mà lại cầm đưa tới trước mặt cô một bản hợp đồng.
Bên trên còn in to bốn chữ ‘ Hợp Đồng Hôn Nhân’.
Đúng là…
Tiểu Mỹ cầm lấy tờ giấy, dưới đó còn đính kèm rất nhiều yêu cầu mà cô phải làm theo. Nào là phải nghe theo sự sắp xếp của bên A, không được đi với đàn ông khác nếu chưa có sự cho phép của bên A…
” Cái gì ? Tuần…tuần…3 lần ? Anh là trâu sao ?”
Gì chứ ? Đây khác gì là đang theo dõi cô đâu ?
” Toàn yêu cầu quái quỷ gì vậy ? Tôi mới là người phải ra yêu cầu cho anh mới đúng .”
Tiểu Mỹ đập tờ giấy xuống mặt bàn, chống tay bên nạnh, gân cổ lên nói trông không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ mà.
” Nếu không được thì thôi vậy .”
Thẩm Quân Tiêu vẫn thờ ơ trước câu hỏi của cô, anh rút lấy tờ giấy trên bàn định vo nhàu thì bị cô chặn lại.
” Khoan đã, nếu vậy…tôi muốn thêm điều kiện !”
Nếu anh ta đã không nhượng bộ thì cô cũng sẽ không nhượng bộ lại với anh ta.
” Nói đi.”
” Tôi muốn có thẻ…”
Cô đứng tựa người vào thành bàn khoanh tay dõng dạc nói, bất ngờ bị anh kéo bàn ra làm cô súyt ngã ngửa ra phía sau. Chợt có bàn tay ôm lấy cả người cô, kéo cô ôm vào trong lòng mình.
” A.”
Cô tưởng mình sắp ngã tới nơi rồi, mở mắt ra ấy vậy mà thấy mình đang nằm trong lòng anh ta. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.
” Cầm lấy .”
Thẩm Quân Tiêu rút tấm thẻ đen từ trong hộc tủ ra. Nhét vào tay cô, Tiểu Mỹ giơ tấm thẻ đen trong tay lên, cô còn chưa nói là cô cần thẻ gì mà !
” Muốn ngồi thêm ?”
Nhận thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi của mình bị bung cúc ra, cô vội vàng đưa tay túm lại rồi đứng dậy. Chỉ thêm vài phút nữa, cô không chắc chân mình có thể đứng thẳng ra ngoài.
Nhớ lại đêm trước bị anh ta hành hạ đến nỗi chân đi hai hàng, dù che kín hết mặt mũi nhưng ra ngoài khách sạn vẫn bị mấy nhân viên chỉ trỏ khiến cô xấu hổ không có chỗ mà chui.
” Vậy thì chốc nữa mau chuyển hết đồ qua đây !”
” Hả ? À được.”
Anh ta đúng là bá đạo mà. Nhưng có thẻ trong tay, để xem anh có chịu nổi tôi được ba ngày không, ha ha.
Về tới khu nhà cũ, việc làm đầu tiên của cô là đến chỗ quản lý béo kia thanh toán hết tiền nhà rồi hùng hổ bo cho bà ta thêm một tháng, tiếp đó cô gọi xe chuyển đồ đạc của cô sang biệt thự Thẩm gia.
Trên dưới sáu cái vali quần áo, còn chưa kể giày dép, mỹ phẩm cô bỏ vào thùng riêng. Dọn đồ xong xuôi, cô đưa địa chỉ cho tài xế mang tới đó. Còn bản thân mình thì đi tới cửa hàng thời trang Gucci mua rất nhiều thứ.
Thẻ đen cứ thẳng tay vung ra quẹt, Tiểu Mỹ tay cầm túi xách, mắt đeo kính râm bước từng bước hết khu này tới khu khác. Phía sau còn có mấy tên vệ sĩ cầm đồ cho cô.
” Mang tới địa chỉ này !”
” Dạ vâng.”
Mấy nhân viên vội đóng đồ lại rồi mang xếp gọn gàng ra xe để giao tới địa chỉ mà cô đã giao phó.
” Chiếc xe này…chắc phải đổi mới thôi !”
Tiểu Mỹ ngồi lên chiếc xe cũ của mình. Đây là chiếc xe mà khi mới vào nghề bằng chính tiền lương ít ỏi của mình, phải dồn mãi cô mới dám mua. Đã đâm lao thì phải theo thôi.
” Là anh tự nguyện cho tôi .”
Chiếc xe chạy khoảng hai mươi phút thì dừng lại trước cửa hàng xe lớn nhất thành phố này. Bên trong có rất nhiều mẫu xe, nhìn thôi đã thấy mê rồi.
” Chào cô, không biết cô có ưng mẫu xe nào chưa ạ ?”
Cô gái nhân viên tiến lại hỏi Tiểu Mỹ, nhìn thấy bộ quần áo trên người của Tiểu Mỹ cũng chỉ là quần áo bình thường cô ta bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.
” Ừm…tôi muốn xem mấy mẫu mới nhất .”
Tiểu Mỹ chỉ chỉ về phía mẫy chiếc xe hơi phía trước.
Cô nhân viên thầm nghĩ, không có tiền còn đòi ra vẻ nữa. Đúng là không biết tự lượng sức mà. Cô ta khoanh tay đứng trưng ra bộ mặt chê bai Tô Mỹ Nhân.
” Hay là cô xem mấy mẫu phía sau kia, ở đó đang có mẫu giảm giá, hợp với cô hơn.”
Cô nhân viên chỉ tay về phía sau, nơi trưng bày những chiếc xe giá rẻ, có thể nói là xe cũ. Thậm chí, nhìn nó còn cũ hơn cả xe mà cô đang đi.
‘ Dám khinh thường tôi ?’
” Gọi quản lý của cô ra đây .”
” Hả ?”
” Cô điếc sao ? “
Tiếng nói của hai người làm thu hút sự chú ý của quản lý đang đứng ngay đó.
” Có chuyện gì vậy ?”
” Tôi muốn lấy chiếc xe đắt nhất ở đây ! Nhưng đổi lại…”
Tiểu Mỹ vừa nói với tên quản lý, vế sau lại quay mặt về phía cô nhân viên kia xem xét.