Diễn Trò

Chương 28: Cả bánh ga tô cà rốt cũng không ăn à?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: BộtTexas đã vào hạ, khắp thành phố đều là muôn hoa đua nở, từng chùm Ngọc Lan, Hải Đường khiến người ta quên mất tháng trước trời vẫn còn mưa kèm tuyết. Hoa anh đào đã nở một đợt rồi, lúc này trong thành phố là thiên hạ của hoa mùa hè. Người Texas mới trải qua sáu tháng lạnh lẽo thê lương, bởi vậy chỉ cần là mặt cỏ đều sẽ tập trung rất nhiều người, có lẽ tất cả đều biết không dễ gì mà có được ánh nắng này.

Thiệu Tử Ngôn ôm sách cho vào giỏ xe, sau đó đẩy xe dọc theo ven sông để về nhà trọ. Hai bên bờ sông ngập tràn trăm hoa khoe sắc, không còn vẻ tiêu điều trước đây nữa. Gợn nước tỏa ra ánh sáng trong trẻo dưới ánh mặt trời thật dịu nhẹ và hòa nhã biết bao.

Dù trời còn gió nhưng đã có người không chờ kịp mà mang thuyền ra chèo giữa sông. Biển hiệu “Kayaking” (1) cũng được dựng lên, mấy chiếc tàu bắt đầu chậm rãi tiến vào bến. Sóng và gió cuốn theo có thể khiến thuyền lật úp xuống lòng sông, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những người mặc áo phao cứu hộ màu cam đạp nước, nom hài hước vô cùng.

(1) Kayaking: Kayaking là một môn thể thao thú vị sử dụng thuyền kayak để di chuyển trên mặt nước, cùng với sự trợ giúp của một mái chèo hai cánh. Kayaking khác với chèo thuyền canoe ở vị trí ngồi của người chèo thuyền. Người chèo kayak sẽ ngồi trong buồng lái với hai chân mở rộng bên dưới sàn tàu kín, phần thân trên có thể tự do hoạt động. Kayaking thường là một hoạt động thiên về giải trí hơn là một hoạt động cạnh tranh.

Năm ngoái Thiệu Tử Ngôn trúng tuyển vào một viện y học ở Texas, trừ mấy ngày nhập học ra, anh ấy vẫn thảnh thươi cảm nhận cuộc sống sinh hoạt ở nước ngoài. Có điều việc học vừa bắt đầu thì thời gian ăn cơm trưa cũng không có, vừa mới tan lớp đã phải đến thư viện. Anh ấy vừa mới kết thúc kỳ thi mùa Xuân, vì kỳ nghỉ Hè trước không có ý định về nước nên đã đăng ký tham gia phòng thí nghiệm Hè, may mà giữa hai học kỳ có mấy ngày nghỉ nên hôm nay anh ấy có thể về nhà sớm.

Anh ấy đã lên kế hoạch tới nhà hàng Mexico ăn một bữa thịt nướng, nhân ngày nắng đẹp tới cả hiệu sách có cửa sổ sát đất để đọc nốt cuốn tiểu thuyết suy luận còn dang dở nữa. Sau mấy tháng học tập và công tác không biết ngày đêm, anh ấy xứng đáng được hưởng thụ một chút.

Về đến nhà, bạn cùng phòng đã để bức thư lên bàn giúp, có lẽ là bức thư của em trai anh ấy gửi đến. Em trai anh ấy đang làm việc cho Nhan Trưng Bắc, người sau là đàn anh thời trung học của anh ấy, mấy năm trước cũng du học ở Texas nhưng đã về nước từ sớm rồi, trước đây không lâu còn kết hôn nữa.

Thiệu Tử Ngôn mở thư ra lại phát hiện phần ký tên không phải của em mình, mà là của Nhan Trưng Bắc.

“Tử Ngôn,

Ở Texas có khỏe không? Có lẽ lúc này hoa mùa Hạ đã nở rồi, thỉnh thoảng rảnh tới ven sông đi dạo chút đi.

Lần trước cậu trả lời đúng thật, Tiêu Tiêu bị thiếu vitamin. Cô ấy không thích ăn cà rốt, tôi cũng không ép được, bên cậu có thuốc gì mới không?

Mong nhận được hồi âm.”

Thiệu Tử Ngôn đọc xong thì bật cười, anh ấy còn đứng vịn bàn cười một lúc lâu, lâu đến mức bạn cùng phòng nhìn thấy cũng phải tò mò.

Anh ấy cười đủ rồi thì quay về phòng, thêm mục “đến bưu điện” vào kế hoạch ngày mai của mình, sau đó mới tìm một cuốn sách trong những tác phẩm vĩ đại để đọc.

*

Hôm nay Thiệu Tử Văn hơi thấp thỏm.

Thư của anh anh ấy gửi cho Nhan Trưng Bắc không được anh ấy chuyển lại, mà được gửi thẳng cho đốc quân Nhan.

Thiệu Tử Văn và anh mình là sinh đôi khác trứng, tuy được sinh ra cùng một lúc nhưng mặt mày lại không giống nhau, tính cách cũng khác biệt. Một người học y tại trường đại học nổi tiếng, một người làm thư ký cho đốc quân, có lẽ tương lai sẽ càng không giống nhau.

Anh ấy không thể xem lén thư anh mình gửi đến, hôm nay vẻ mặt của đốc quân không được tốt, có lẽ thư gửi đến kia cũng không phải tin vui vẻ gì.

Thiệu Tử Văn ở bên này còn đang do dự thì lại có thư mới được gửi đến, lần này là từ cậu Ba nhà họ Nhan.

Anh ấy vội vàng chuyển đến cho cậu Tư, sau đó vẻ mặt của cậu Tư lập tức trở nên vi diệu.

Lúc mới tới Thiều Quan, Nhan Trưng Bắc chỉ là trấn thủ sử nho nhỏ, có điều chỉ sau một tháng, anh đã lên thành đốc quân, mà đường làm quan hanh thông như vậy không thể không kể đến sự trợ giúp của cậu Ba được. Nhà mẹ đẻ của cậu Ba là thương nhân buôn muối tiếng tăm lừng lẫy, chính anh ấy cũng cưới con gái của chủ ngân hàng lớn, đôi lúc còn bề thế, kiêu ngạo áp đảo cả anh cả. Nhan Trưng Bắc đương nhiên không thể đối đầu với cả hai anh lớn được, vì thế điều anh có thể làm chỉ là gom góp lực lượng của bản thân để đủ tư cách trao đổi vài thứ với anh Ba. Hai người họ không có tình anh em chân thành nhưng cũng không coi là ghét nhau, cả hai vẫn có thể trò chuyện đôi câu.

Người có xuất thân như cậu Tư hoặc là cầm binh giành lấy thiên hạ, hoặc là tính kế giành lấy quyền cầm binh, nếu không sẽ thật sự trở thành một kẻ con ông cháu cha, nằm há miệng chờ sung mãi mãi.

Dù là chuyện gì cũng cần đến cơ duyên và nhẫn nại, bây giờ trai cò đánh nhau thật nhưng cũng không ngốc, cả hai đều biết đâu đó vẫn có ngư ông đang canh chừng. Vì thế khi sức khỏe của tư lệnh ngày càng kém đi, Nhan Trưng Nam và anh cả đấu nhau tới anh chết tôi sống nên vừa phẩy tay một cái đã khiến Nhan Trưng Bắc thành đốc quân của một tỉnh. Sau đó anh ấy lại tiện thể tiết lộ chút tin phong thanh, để anh cả biết những năm này, cậu em trai nhỏ kia đã không còn là cừu non yếu ớt bị người ta chèn ép nữa rồi.

Ý của Nhan Trưng Nam là để anh cả biết Nhan Trưng Bắc là nanh vuốt của mình, là cánh tay phải đắc lực của anh ấy, đắc lực tới mức cậu Ba còn vui lòng tặng mấy tòa thành để củng cố mối quan hệ này. Bước đi này vừa khiến thế lực em Tư sẽ bị ghìm lại, vừa khiến vây cánh của anh cả bị phân tán. Phương Bắc vốn là nơi tụ họp nhiều thế lực, không phải nơi cậu Ba ở thành Tín Châu có thể khống chế được, vì thế sang tay thẳng cho Nhan Trưng Bắc cũng khiến anh ấy đỡ nặng đầu một chuyện.

Thư hôm nay cậu Ba gửi cho Nhan Trưng Bắc là tin mật, báo rằng người của anh cả đang nghĩ cách liên hợp các thế lực ở phương Bắc.

Vậy là trai cò vẫn đánh nhau như cũ, có điều người ngồi xem kịch lại biến thành cậu Ba. Nhan Trưng Bắc thuở nhỏ bị anh cả bắt nạt, chén ép, lúc này sẽ không bằng mặt mà không bằng lòng đi làm một kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy.

Trong mắt người ngoài, cậu cả thận trọng, cậu Ba cơ trí, cậu Tư là cậu ấm quần là áo lượt. Vậy mới thấy những nhân vật trong quân đội hay chính trị đều phải sống nhờ vào diễn trò. Người trước nay nắm cờ hiệu, thừa kế sứ mệnh của cha, luôn hô vang muốn bình định Tây Bắc đương nhiên sẽ cho người ta thấy được hình tượng kiên định và ổn trọng. Người lực đơn thế mỏng, âm thầm bày mưu tính kế nhưng không thể để các anh phát hiện phải giấu mình bằng cái mác cậu ấm ăn chơi. Còn cậu Ba của nhà họ Nhan, dù là bên trong hay bên ngoài cũng chắc chắn là một người thông minh.

Người thông minh thường nửa tốt nửa xấu, tỉ như chính Nhan Trưng Nam vậy.

Anh ấy cho bạn không nhất định là tốt, anh ấy không cho cũng không hẳn là xấu. Vị trí đốc quân có thể lấy mạng Nhan Trưng Bắc, nhưng chắc chắn cũng là ban cơ hội cho anh.

Có lẽ đây là triết lý của Nhan Trưng Nam, có tài mới sống được, sống rồi mới xứng đáng hưởng lợi lộc thơm ngọt. Người thông minh đều thờ phụng học thuyết hình thái xã hội của Đác-Uyn (2), chỉ hận những kẻ ngu xuẩn không chết sớm hơn. Bọn họ vừa tự tin vừa tự phụ, nhưng nếu so ra với người khác thì quả là nhạy bén và sắc sảo vô cùng.

(2) Học thuyết hình thái xã hội của Đác-uyn là lý thuyết cho rằng xã hội loài người tiến hoá thông qua quá trình đấu tranh sinh tồn, trong đó chủng tộc nào thông minh hơn, khoẻ mạnh hơn, thích nghi với môi trường tốt hơn sẽ là chủng tộc có quyền tồn tại; chủng tộc nào dốt nát, ốm yếu, kém thích nghi với môi trường sẽ bị đào thải. Đây là kết quả của việc áp dụng một cách máy móc Thuyết tiến hoá của Darwin vào trong xã hội loài người.

Ví dụ như thuở nhỏ cậu Tư bị sỉ nhục, cậu Ba chưa bao giờ quan tâm đến. Thế nhưng lúc anh đang đi du học, anh ấy lại nhận thấy điều gì đó nên còn đỡ một phần tiền sinh hoạt cho anh.

*

Cậu Tư quăng bức thư kia sang một bên.

Anh ba của anh lại không nghĩ rằng trong thời loạn này, kể cả khi hoàng tử chiến thắng và giành được ngôi vị, nhưng liệu có thể ngồi trên đó bao lâu đây?

Anh nhìn về phía Thiệu Tử Văn rồi chợt nhớ đến chuyện vừa rồi, sau đó nói với vẻ không cảm xúc: “Anh cậu nói vitamin A dạng viên con nhộng chưa được nghiên cứu ra.”

Cậu Tư vừa nhắc đến Cận Tiêu thì đã không còn vẻ quyền uy dữ dội, sai bảo cấp dưới đánh điện tín kia nữa. Lúc này anh bắt đầu lải nhải không ngừng, thật giống lúc bạn cùng phòng thời đại học của Thiệu Tử Văn thích một cô gái đẹp ở trường, sau đó ngày nào cũng nghiên cứu tới lui nụ cười không thường trực của cô ấy.

Nếu hỏi Thiệu Tử Văn biết Cận Tiêu thế nào thì phải đi ngược về thời anh ấy và cậu Tư cùng học trung học. Cậu Tư lớn hơn họ một tuổi, khi ấy đã học xong sáu năm trung học, tới lúc gần tốt nghiệp lại trúng tuyển vào một trường đại học ở Texas – Mỹ, vì vậy anh chỉ cần thu dọn hành lý đôi chút rồi sẽ bay sang bờ đại dương bên kia.

Khi đó trong lớp họ có một người tên là Cận Bác Thành, học hành không giỏi, lại thích đánh bạc. Tối đến mấy người lén cá cược trong ký túc xá, Cận Bác Thành đã thua cả tháng tiền ăn nhưng vẫn muốn cược tiếp. Có người cười nhạo anh ta: “Cận Bác Thành, may cho cậu đây là trường học, nếu là ở ngoài, chẳng phải cậu đã mất cả vợ hay em gái rồi sao?”

Cận Bác Thành lại không quá để tâm mà còn cười với người kia: “Em gái tôi học ngay trường nữ sinh bên cạnh, vừa học năm đầu tiên thôi, cậu muốn tìm con bé hả? Tôi đi tìm giúp cậu là được.” Anh ta vừa nói vừa muốn chen vào bàn đánh bài: “Để tôi đánh thêm ván nữa đi.”

Khi đó Thiệu Tử Văn còn kể chuyện này cho cậu Tư với vẻ khinh thường, cậu Tư cũng không để tâm, chỉ dặn đi dặn lại anh ấy không được quan hệ với loại người như thế. Thiệu Tử Ngôn lại vui vẻ nói: “Nó không làm vậy đâu, chỉ hóng chuyện vậy thôi.”

Ba người họ trốn học, ngồi uống nước giải khát, xem đá bóng trong ngày hè chói chang quả là những hồi ức niên thiếu khó có được.

Thiệu Tử Văn đột nhiên cảm thán: “Em gái cậu ta xinh lắm.”

Cậu Tư cười anh ấy: “Cậu gặp rồi à? Rung động rồi hả?”

Thiệu Tử Ngôn cũng cười rồi tiếp lời: “Chắc nó vẫn hóng hớt thôi.”

Thiệu Tử Văn phì cười nhưng cũng mặc kệ anh mình, sau đó tiếp tục khoe khoang tin tức mình có được: “Lần trước em thấy em ấy đến đưa tiền sinh hoạt cho Cận Bác Thành, xinh lắm ấy.” Anh ấy ngẫm nghĩ thêm vài phút: “Hình như tên là… Cận Tiêu…”

Anh ấy vừa dứt lời, cậu Tư đã đứng phắt dậy. Ánh nắng chiếu vào mặt cậu Tư khiến Thiệu Tử Văn không thấy rõ ánh mắt của anh. Anh ấy vừa định hỏi anh nổi điên chuyện gì thì cậu Tư đã chạy thẳng tới tầng một của tòa nhà dạy học.

Nghe nói năm đó cậu Tư xông thẳng vào lớp tiếng Anh của người ta, hỏi Cận Bác Thành là ai rồi lôi cổ anh ta ra ngoài. Thầy giáo trên bục giảng cũng bị anh dọa sợ, người khác lại nghĩ Cận Bác Thành nợ tiền anh.

Sau này Thiệu Tử Văn hỏi thăm mấy người hay buôn chuyện mới biết cậu Tư đỏ mắt hỏi một câu: “Cận Bác Thành, nhà cậu ở đâu?”

“Chắc là nợ nhiều tiền lắm.” Về sau Thiệu Tử Văn cũng kể lại với anh mình: “Làm cậu Tư cuống cả lên thế cơ mà.”

Anh của anh ấy tiện tay mở trang sách Y, hời hợt “ừ” một tiếng rồi lại nói: “Tử Văn, nếu không thì lên đại học học tình báo đi?”

*

Lúc Thiệu Tử Văn gặp lại cậu Tư đã là ở Thiều Quan. Anh ấy tốt nghiệp khoa văn, người trong nhà hướng cho làm thầy giáo nhưng Thiệu Tử Văn lại không thích. Làm thầy giáo thì từ hóng chuyện sẽ trở thành chủ đề bị hóng chuyện. Lúc anh ấy đang đấu tranh để không phải tới trường trung học người nhà thu xếp, cậu Tư đã gửi thư đến gọi anh ấy tới Thiều Quan làm thư ký.

Trong thư nói: “Về sau có thể phải xử lý việc tình báo quan trọng, cần cậu phát huy năng khiếu.”

Thế là anh ấy hào hứng tới đây.

Tỷ như như hôm nay, không biết bao nhiêu tin tức đã qua tay anh ấy rồi. Người bình thường không hiểu, thu thập tin tức cần trực giác nhạy bén và suy luận vững chắc thì mới lọc ra được những tin tức giá trị trong một đống rác hỗn độn. Thật ra đây cũng là một loại năng lực.

Lại tỷ như như cậu Tư hay nhờ Thiệu Tử Văn tư vấn một số chuyện chính anh ấy cũng không hiểu nổi.

Ví dụ con gái thích gì, hay nếu không ăn cà rốt thì còn cách nào khác không.

Thật ra tính Thiệu Tử Văn để ý như vậy cũng rất hợp để nghiên cứu, thảo luận vấn đề này, thế là thư ký Thiệu vuốt cằm suy tư nghiêm túc: “Ô, cả bánh ga tô cà rốt cũng không ăn à?”

“Không ăn.” Cậu Tư tựa vào lưng ghế, đau đầu gõ vào thành ghế bên cạnh: “Luộc nhừ nấu chung với cháo cũng không ăn, bảo là mùi hăng.”

“Vậy ép thành nước thì sao? Lấy cam và chanh át mùi hăng đó đi ấy?”

Cậu Tư ngẩng đầu nhìn anh ấy, Thiệu Tử Văn cười ngượng ngùng: “Tiệm thuốc bên kia có dụng cụ ép trái cây bằng gỗ (3), nếu đốc quân cần thì em đi đặt một cái.”

(3) Dụng cụ ép trái cây bằng gỗ:

chapter content

chapter content

Anh ấy như nhớ đến chuyện gì nên bổ dung thêm: “Ngay tiệm thuốc ở phía Nam thành thôi, cả mứt hạnh và mứt mơ ở đó cũng là loại tốt nhất, chi bằng cùng đặt rồi gửi đến phủ nhé?”

Cậu Tư cầm một tập công văn bên cạnh lên đọc rồi gật đầu với anh ấy: “Bạn gái cậu cũng thích ăn à?”

Thiệu Tử Văn ho vài tiếng ngượng ngùng, giọng của cậu Tư lại nhẹ nhõm hơn một chút: “Sao không bảo cô ấy đến thăm chị dâu cậu chút đi.”

Cậu Tư vừa nói xong thì phát hiện vẻ mặt của đối phương hơi kỳ lạ. Thiệu Tử Văn vừa tốt nghiệp đã bị cậu Tư gọi đến Thiều Quan nên không hề có quan hệ gì với các phe phái ở thành Tín Châu. Anh ấy phát hiện ánh mắt của cậu Tư nên do dự mở miệng: “Cô ấy mê xem kịch Cố Yên Nhiên đóng, ừm…”

Tập công văn bị vứt “bộp” xuống bàn, cậu Tư chép miệng mất vô cùng kiên nhẫn, nhưng anh không thể nổi giận với Cố Yên Nhiên được, vì thế Thiệu Tử Văn đã phải hứng hết cơn giận này. Cậu Tư đã muốn trút giận đương nhiên sẽ không nói lý, vừa mở miệng đã dạy dỗ anh ấy: “Hôm nay cậu rảnh quá đúng không? Đến kể chuyện đời tư với tôi nữa?”

Thiệu Tử Văn đứng thẳng chào anh rồi vội vàng chuồn mất.

Lúc đi ra đến cửa, anh ấy còn nghe thấy Nhan Trưng Bắc lẩm bẩm: “Dở hơi dở hồn.”Hết chương 28.

Tác giả: Chương trước hơi lỗi, lúc ở thành Tín Châu mới là đầu Xuân, vì thế chương nhà kính trồng hoa là mùa Xuân, không phải mùa Thu. Đang sửa lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.