*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: BộtCận Tiêu chưa từng nghĩ cậu Tư cũng sẽ xuống bếp, anh quấy quả cô một lúc rồi cũng làm bánh kếp (1) ra dáng vô cùng. Cận Tiêu còn định nhắc anh đừng cho nhiều nước thì đã thấy anh cầm cốc đong tự nhiên một cách tự nhiên. Cậu Tư vừa thêm nước vào bột bánh kếp vừa giải thích với cô: “Đầu bếp nữ ở đây thường không cho đủ nước, lần nào ăn cũng khô lắm.”
(1) Bánh kếp hay pancake là một loại bánh ngọt có dạng hình tròn với kích thước mỏng, dẹt, được làm từ 4 nguyên liệu chính là bột mì, trứng, sữa và bơ. Bánh kếp dùng làm bữa ăn sáng, ăn nhẹ hoặc làm món tráng miệng được nhiều người ưa chuộng. Pancake có thể ăn một mình hoặc dùng kèm với các loại nhân mặn (xúc xích, thịt xông khói,…), nhân ngọt (mứt trái cây, trái cây, syrup, mật ong,…) hoặc thưởng thức cùng một tách trà, một ly sữa, cà phê hay rượu táo.
Cận Tiêu nghe anh nói như người trong nghề thì vừa cho bánh mì đã phết bơ tỏi băm kèm phô mai vào lò vừa quay đầu nhìn anh. Cậu Tư thấy cô hào hứng như vậy nên còn so sánh bánh kếp nhập khẩu nào ngon nhất cho cô nghe, ví dụ như hãng nào có cảm giác xốp hơn, hãng nào có hương thơm đậm hơn. Vẻ ghi nhớ nghiêm túc của Cận Tiêu khiến anh dần trở nên sĩ diện hơn, vì thế còn đắc ý khoe khoang với cô: “Đây có tính là gì, hôm nào anh làm thịt viên sốt cà chua (2) với em, đến cả chủ nhà thời anh còn du học cũng khen ngon đấy.”
(2) Thịt viên sốt cà chua
Anh như vậy thật giống chàng phụ bếp bình thường trong căn bếp chứ không giống cậu chủ thường ngày cầm súng trên tay chút nào. Chảo nướng bánh kếp kia bắn lên chút bột và dầu rán, cậu Tư và cô đều nghiêng đầu tránh đi thật tự nhiên, thậm chí Cận Tiêu còn hiểu ý mà nhón chân lên dùng tay lau cho anh.
Lông mi của anh rất dài, nếu không phải vì khuôn mặt anh tuấn thì rất dễ bị nhầm là mắt con gái. Cận Tiêu lau bột trên mặt cậu Tư thì đúng lúc đối diện với ánh mắt mang ý cười của anh. Tim cô dồn dập như lỡ một nhịp, nhưng lại không cam lòng bị hớ mà làm trò cười cho anh, vì thế cô mạnh miệng giận lẫy: “Em đã ăn thịt viên sốt cà chua chính tông đâu, cậu có nói ngược xuôi thế nào em cũng không biết được.”
Cậu Tư cũng không giận mà vừa lật bánh kếp vừa trả lời cô: “Lo cái gì, chờ dịp nào anh dẫn em đến nơi anh học.” Anh lật bánh kếp rất thuần thục, mặt bánh được lật lại kia đã vàng rộm, mùi hương tỏa ra cũng thơm nức. Khi ngửi thấy hương thơm ấm áp ấy, Cận Tiêu chợt thấy giọng của cậu Tư trở nên dịu dàng và ôn hòa hơn nhiều. Giọng anh thật sự mang theo chút mong chờ: “Anh dẫn em đến con phố anh thường tới kia, tới quán hải sản mấy người Quảng Đông mở. Bọn họ làm trai quý phi (3) to bằng bàn tay thế này này.”
(3) Trai quý phi là cách người Quảng Đông và Hồng Kông gọi trai biển, loại trai này rất to, thịt ngon, có giá trị kinh tế cao hơn các loại hải sản như sò, hến khác. Trai quý phi ở Trung Quốc tập trung nhiều ở duyên hải Sơn Đông tới Quảng Đông.
“To bằng bàn tay?” Cận Tiêu cười rộ lên, không nhịn được mà nhìn tay đang cầm chảo của anh: “Tay cậu hay là tay em?”
Cậu Tư nghe vậy mà thấy phòng bếp cũng nhuốm hơi thở hoạt bát nhờ câu hỏi của cô, vì thế anh cũng nghĩ lại rồi nghiêm túc quay sang nói: “Anh ước chừng rồi, phải to bằng bàn tay anh.”
“Vậy thì to thật.” Cận Tiêu nhìn tay anh rồi chợt giật mình, sau đó cười nói: “Đất Bắc không có những thứ này.”
Cậu Tư còn nói với cô có lẽ lần sau sẽ bảo người ta dùng máy bay chở tới đây, nhưng Cận Tiêu bỗng nhớ đến thứ mình nhìn thấy hôm qua. Có thể cậu Tư còn chưa đưa cô đi xem con đường nơi anh học thì đã tới nơi đầy pháo đạn kia mất rồi. Trong thời chiến này, tử thần sẽ không quan tâm tới công trạng của ai, càng không để ý phải chăng trong nhà ai có người vợ đang đợi đang chờ.
Cô mới phát hiện mình có rất nhiều việc muốn làm cùng với cậu Tư, ví dụ như nấu thịt viên sốt cà chua, ví dụ như đi xem trai quý phi to bằng bàn tay kia. Cô muốn đi so xem con trai kia có to bằng tay của câu Tư thật hay không, muốn đi xem nơi Eleanor Hodgeman Porter (4) từng sống, bởi trước đó cô đã rất thích sách của bà.
(4) Eleanor Hodgeman Porter (19 tháng 12 năm 1868 – ngày 21 tháng 5 năm 1920) là một tiểu thuyết gia người Mỹ. Bà có tên khai sinh là Eleanor Emily Hodgman ở Littleton, New Hampshire vào ngày 19 tháng 12 năm 1868, con gái của Llewella France (nhũ danh Woolson) và Francis Fletcher Hodgman. Bà đã được đào tạo làm ca sĩ, theo học Nhạc viện New England trong nhiều năm. Năm 1892, bà kết hôn với John Lyman Porter và chuyển tới Massachusetts, sau đó bà bắt đầu viết và xuất bản truyện ngắn của mình và các tiểu thuyết sau này. Porter chủ yếu sáng tác văn học thiếu nhi, truyện phiêu lưu và truyện hư cấu lãng mạn. Tiểu thuyết nổi tiếng nhất của bà là Pollyanna (1913), các loạt sequel tiếp theo, Pollyanna Grows Up (1915). Các tiểu thuyết dành cho người lớn của bà gồm The Turn of the Tide (1908), The Road to Understanding (1917), Oh Money! Money! (1918), Dawn (1919), Keith’s Dark Tower (1919), Mary Marie (1920), and Sister Sue (1921); her short story collections include Across the Years (c. 1923), Money, Love and Kate (1923), Little Pardner (1926).
Có điều còn chưa thực hiện được những việc này, càng chưa tính đến việc cậu Tư có thực hiện lời hứa hay không thì mọi chuyện đã trở thành dấu chấm hỏi rồi.
Cận Tiêu nghĩ đến đây mà thấy mũi cay cay, chính cô cũng không giác ngộ chút nào, thậm chí còn không quan tâm tới quốc nạn ngoài kia. Cận Tiêu không muốn quan tâm đến chuyện gì hết, cô vừa nghĩ cậu Tư sẽ chạy tới vũng nước đục ở phía Nam thì đã buồn bực vô cùng. Sau đó, cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà đã tiến lên ôm lấy cậu Tư từ phía sau.
Cậu Tư đột nhiên bị Cận Tiêu ôm thì ngẩn ra mất mấy giây, sau đó nghe thấy giọng ngập tràn lo lắng của cô: “Em thấy những cuốn tập san kia của cậu rồi.” Giọng cô lạc đi, thậm chí đã mang theo chút nghẹn ngào: “Em chỉ sợ cậu bỏ em lại mà đi làm cách mạng.”
Cận Tiêu lo lắng như vậy khiến lồng ngực cậu Tư dâng lên chút ngọt ngào, nhưng anh lại muốn trêu chọc cô thêm chút nữa nên nghiêm túc phân tích: “Ồ, nếu là vậy thật thì em không được ăn bánh ga tô của Cát Sĩ Lâm nữa rồi.”
Đã là lúc này mà anh còn nói bánh ga tô Cát Sĩ Lâm gì đó với cô, Cận Tiêu cuống lên nên lớn giọng hơn ngày thường rất nhiều: “Em đâu có để ý đến những thứ đó.” Cô vội vàng nói: “Nếu cậu không về, em không biết phải sống sao.”
Thuở nhỏ cậu Tư sống trong đại gia đình truyền thống, lại thêm cha chinh chiến quanh năm, nên nếu con cái hoặc vợ bé nói những lời này sẽ bị mẹ cả vả miệng ngay tại chỗ, bởi như vậy là điềm rất xấu. Nhưng anh không ngờ rằng thì ra nói ra lời gở lại êm tai đến thế.
Vì vậy anh mới dằn lòng mà im lặng ở nơi đó, chỉ vì xấu xa muốn nghe thêm chút nữa. Cận Tiêu thấy anh không đáp lại thì tưởng rằng sự im lặng của anh đồng nghĩa với từ chối. Có lẽ anh thấy cô rất không hiểu chuyện, gan to bằng trời mới dám nhúng tay vào lựa chọn của chồng.
“Em hiểu đàn ông đều có chí lớn…” Cô dừng một chút rồi buông lỏng cổ tay ra, sau vẫn vờ tươi cười: “Em chỉ không dám nghĩ đến thôi, đương nhiên cậu cũng có dự định của riêng mình.”
Nửa bình rượu cuối đêm qua là cô mượn rượu giải sầu vì nghĩ có lẽ cậu Tư sẽ cuốn vào lần cải cách này. Bây giờ cô đã nói ra lời muốn nói, dù không có sức xoay chuyển trời đất nhưng cũng coi như đã làm hết sức mình.
Cậu Tư muốn bắt lấy cánh tay của cô nhưng đã không kịp nữa, sau đó anh xoay người lại thì thấy cô đang rũ mắt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cậu Tư đoán có lẽ Cận Tiêu buồn bực thật rồi nên ôm cô vào lòng mà an ủi: “Anh chỉ muốn hiểu thời thế hơn chứ không có ý kia.”
Anh sợ cô không tin nên lại nói: “Dù sao thì nghe từ một phía cũng không thấy rõ thời cuộc được, anh chỉ nghĩ như vậy mà thôi.”
Vừa rồi tim của Cận Tiêu như vọt lên tới cổ họng, bây giờ lại như đứa bé bướng bỉnh được quan tâm mà không thể vờ như không sao được. Cô chỉ đáp “vâng” nhuốm chút nghẹn ngào, sau rồi lại không nhịn được mà òa khóc. Cô giận vừa rồi cậu Tư trêu chọc mình nên nắm tay lại đấm anh: “Ai thèm ăn bánh ga tô của cậu.”
Cậu Tư không biết thì ra bị đánh cũng ngọt ngào như vậy, có điều anh không dám lộ ra ý cười vì sợ cô càng bực hơn. Anh vừa vỗ nhẹ sau lưng vừa trấn an cô: “Anh không có lý tưởng đó, càng không bỏ em dễ dàng như vậy được.” Giọng anh như đang dỗ trẻ con: “Chúng ta còn phải đi Mỹ, sao anh bỏ em lại được đây.”
Nước mắt của Cận Tiêu vẫn chưa dừng lại, thật ra cô hiểu rằng không nên khóc vì những chuyện này, nhưng nước mắt của cô như không chỉ khóc vì lần này vậy, thế nên có ra sao cũng không dừng lại được. Cậu Tư thấy cô vẫn sụt sịt không ngừng nên cũng cực kỳ luống cuống và không biết phải an ủi cô thế nào.
Có điều cô khóc một lâu rồi cuối cùng cũng dừng lại, nhưng dừng lại là vì chảo nướng phía sau bỗng khét lẹt. Cậu Tư buông cô ra, sau đó đi xem bánh kếp cháy đen như than kia mà bất đắc dĩ mím môi. Cận Tiêu cũng thò đầu ra sau lưng anh nhìn thử, sau đó không nhịn được mà bật cười. Cô vừa khóc vừa cười giống như kẻ điên vậy, nhưng khi thấy chảo nướng hỗn độn và nghĩ lại vừa rồi cậu Tư còn khoe mẽ thì lại cười không ngừng.
Cậu Tư cứ nhìn Cận Tiêu như vậy, cô chưa từng cười thoải mái đến thế bao giờ. Từ trước tới nay tiếng cười luôn cảm nhiễm lòng người, vì thế cậu Tư lại thấy bánh kếp cháy này rất có giá trị, có điều anh vẫn không quên nhắc nhở cô: “Bánh mì nướng của em mà cũng cháy nữa thì chúng ta phải nhịn đói thật đấy.”(5) Bánh mì nướng (bơ tỏi phô mai)
Ít nhất hai người vẫn còn một phần bữa sáng ăn được, có điều vì tỏi giã quá nát nên đã tan vào phô mai, tuy vẫn còn hương tỏi nhưng ăn lại không thấy gì. Cậu Tư nhận xét vài lời công bằng như vậy nhờ vào kinh nghiệm làm thực khách trong Nam ngoài Bắc của mình. Cận Tiêu cũng không rối rắm vì lời nhận xét này của anh, cô chỉ gọi mẹ Ngô mang cà phê đến, nếu không cậu Tư ăn sẽ bị ngấy.
Cậu Tư thấy tâm trạng của cô rất tốt, lúc giao việc cho mẹ Ngô khóe mắt cũng mang ý cười nên mới hỏi: “Vậy em thì sao, liệu có đi biểu tình cùng với Chu Thanh không?”
Cô chỉ quen sơ với những người bạn trước kia, duy mình Chu Thanh là thân thiết vô cùng, dù có đến Thiều Quan nhưng vẫn giữ liên lạc khiến anh bất an không thôi. Cậu Tư nghĩ đến đây thì tự rầm rì: “Anh sợ em đi biểu tình với cô ấy thật, tình cảnh bây giờ quá rối ren, anh biết tìm em ở đâu bây giờ?”
Cận Tiêu vừa mới nhấp một ngụm sữa, lúc nghe thấy anh nói những lời này thì trợn tròn mắt mà quên cả nuốt xuống. Cô quá ngạc nhiên, thì ra cô ở trong lòng cậu Tư lại là một cô gái oai phong lẫm liệt như vậy, sẽ phất cao cờ cổ động vì cuộc sống tốt đẹp, vì sự hưng thịnh và diệt vong của dân tộc. Nhưng cô thật sự không có tư tưởng như vậy, mà dù là có thì cũng chỉ lén lút đọc tập san mà thôi, sẽ không làm nên việc lớn gì.
Cận Tiêu khẽ lắc đầu trấn an anh: “Em cũng không có ý nghĩ như vậy.”
Dù muốn cứu dân cứu nước thì cũng không chỉ có hai cách biểu tình và đánh trận, mà điều tức cười ở đây là hai người họ đều tự cấp tiến nhiệt huyết của đối phương. Cậu Tư là một người lính, dù không tham dự vào chiến trường phía Nam nhưng chắc chắn sẽ có trận chiến cần phải góp mặt. Anh dịu giọng nói: “Nếu có ngày đó thật, anh sẽ thu xếp cho em thật tốt.”
Cận Tiêu không nói được mấy câu như “Em không muốn cậu thu xếp gì cả”, một là cô không có can đảm, hai là chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Vì thế cô kiên định lắc đầu với anh: “Em không muốn có ngày đó.”
Cô tỏ vẻ trẻ con như vậy khiến ý cười của cậu Tư mang theo chút bất đắc dĩ, anh vừa định nói tiếp thì có người tới báo sĩ quan đi theo có việc muốn gặp anh.
Cậu Tư phất tay để anh ấy vào, sĩ quan Lưu kia là người phương Bắc thật thà, anh ấy bước vào rồi liếc qua Cận Tiêu nhưng không dám mở miệng.
Cận Tiêu cũng không để ý quá mà chỉ nói: “Em đi xem ngô hấp đã chín chưa.” Sau đó rời khỏi chỗ ngồi.
Lúc này sĩ quan Lưu mới bước lên nói nhỏ với cậu Tư: “Cố Yên Nhiên tới diễn ở đất Bắc và muốn gặp ngài.”
Hết chương 19.Tác giả: Giậm chân tại chỗ nhiều chương như thế, cuối cùng cũng thấy được chút tiến độ.
Gần đây mọi người không bình luận gì cả, bé buồn lòng nhưng bé không nói.