Diễn Trò

Chương 12: Không được bỏ mặc anh nữa



Biên tập: BộtĐương nhiên là cậu Tư sẽ muốn đòi cả gốc lẫn lãi cho kiềm chế của mình trong những ngày này, mà Cận Tiêu cũng trúc trắc ma sát vật đàn ông của anh thật, rồi cũng vì thế mà cô thấy rõ được thứ từng bắt nạt mình trước đó đã cương cứng và nổi đầy gân xanh. Vì những vuốt ve của cô mà phần đầu nấm to lớn tiết ra dịch nhầy, một chút trong số đó còn dính vào lòng bàn tay cô. Đầu của cậu Tư đặt trên vai cô, còn anh đang thở dốc đầy nặng nề vì những vỗ về và trêu đùa kia. Hai người họ đang an ủi lẫn nhau, như thể người giữ quyền khống chế trên giường lúc đó không chỉ là cậu Tư, mà còn có thể là cô nữa.

Cận Tiêu xấu xa dùng ngón trỏ xoa phần đỉnh của cậu Tư, sau đó cơ thể của người đàn ông chợt căng cứng, điều này cũng khiến cô biết được rất nhiều cách để kích thích anh. Cô học nhanh vô cùng, nhanh đến mức cậu Tư phải hổn hển nỉ non: “Con nhóc xấu xa nhà em.”

Nhưng cô không hề để tâm đến chuyện đó, hôm nay cô đã đủ xấu xa và kém rụt rè rồi, trong lòng cô như có dục vọng phóng túng thôi thúc phá tan những che chắn từ ngày này qua tháng nọ.

Cậu Tư bị Cận Tiêu kích thích tới khó nhịn mà đẩy cô lên giường, lúc này cô đã không mảnh vải che thân lún mình trong chăn đệm mềm mại, càng khiến làn da trắng nõn mịn màng kia thêm nổi bật hơn. Cậu Tư tách chân của cô ra, nơi đó đã sớm ướt đẫm rồi, khi đi vào cũng không phí chút sức nào.

Cận Tiêu thấy cơ thể mình như căng ra, thêm nữa là chút trướng đầy. Cô híp mắt thở dài đầy thỏa mãn, sau đó không nhịn được mà xoắn lấy vật nóng bỏng kia. Một giọt mồ hôi trên trán của cậu Tư chảy dọc xuống, không rõ cô nghĩ ra sao mà đột nhiên rướn mình mút đi, sau đó nửa đường lại bị cậu Tư đuổi theo hôn lấy như thể cô vừa làm ra việc gì trêu chọc người ta vậy.

Hôm nay anh không nóng bỏng như thường ngày, mà lại như đứa bé được ăn kẹo rồi nhưng vẫn ầm ĩ được voi đòi tiên. Cậu Tư tiến vào cô nhiều lần, Cận Tiêu cũng đã trải qua một lần cao trào nên những ái tình dài đằng đẵng chợt biến thành chút giày vò. Nhiệt độ dần tích lũy ở nơi sâu trong cơ thể cô, nhưng lại không tới được điểm kia. Cơ thể của Cận Tiêu cũng phập phồng theo từng động tác của anh, dưới người cô lót gối đầu nên vòng eo được nâng lên cao, cũng vì vậy mà hoa huy*t phô bày ra ngoài, thêm thuận tiện để đón nhận những vui sướng kia. Cậu Tư quỳ ở trước mặt Cận Tiêu và nhìn cô từ trên cao xuống. Hai chân của cô bị tách ra thật lớn, cơ thể lại như con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng. Đôi nhũ hoa không ngừng lay động theo từng cái va chạm của anh, mà cô lại không biết phải ra sức thế nào, sau rồi chỉ có thể bất lực đưa tay tóm lấy ra giường.

Cậu Tư cứ tham lam nhìn cô như vậy, nhìn da thịt nhẵn nhụi của cô bị tình dục nhuộm tới đỏ ửng, nhìn môi anh đào khẽ nhếch lên thở dốc đầy tinh tế. Tất cả những mất hồn này đều là vì anh, bỗng ý thức được điều này khiến lòng ham chiếm hữu của đàn ông trong anh vọt lên, sau lại càng không ức chế được những mềm mại dâng lên.

Cậu Tư đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó khiến vẻ mặt thay đổi, ngay cả xâm chiếm cũng dữ dội hơn, thậm chí còn cúi người cắn lên xương quai xanh của cô. Anh khom người xuống như vậy khiến Cận Tiêu càng khó chịu được hơn, nhưng cậu Tư vẫn cắn mạnh vào cô như trừng phạt, giọng khàn khàn của anh quyện với hơi thở dốc mê mang của cô: “Không được bỏ mặc anh nữa.”

Cận Tiêu giật mình, nhưng một giây sau cậu Tư đã tiến ra tra vào như điên khiến cô phải hét lên thành tiếng. Trước đây anh chưa từng điên cuồng như vậy, Cận Tiêu bị anh ôm siết vào lòng như người chết đuối tìm được cọc gỗ, sau rồi cô thậm chí còn nghi ngờ mình có thở được nữa hay không. Cận Tiêu có thể nghe được âm thanh điên cuồng của hai cơ thể chạm vào nhau, trước mắt cô là những mông lung, tựa như lờ mờ thấy được bóng lưng chấn động điên cuồng của cậu Tư vậy.

Lồng ngực của Nhan Trưng Bắc dán vào vị trí tim cô, lúc này con tim đã đập như trống chầu. Lúc Cận Tiêu co rút, cậu Tư vẫn còn luật động trong cơ thể, luật động cho đến khi luồng nóng bỏng kia bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Cận Tiêu rúc trong lòng Nhan Trưng Bắc mà “ưm” thành tiếng, ánh mắt cũng loáng lên vẻ mê mang như đầm nước.

Nhan Trưng Bắc rút ra từ cơ thể của Cận Tiêu, anh nhìn vẻ ngoan ngoãn, chìm đắm kia rồi ôm Cận Tiêu vào lòng, sau đó dịu dàng hôn lên tóc và tai của cô. Những hồi đáp của cơ thể thành thật và dứt khoát hơn bản thân cô nhiều, cũng chính điều ấy khiến tim anh mềm nhũn, muốn chết trong sự dịu dàng của cô.

Cận Tiêu vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như cũ, cậu Tư thấy cô vừa mông lung vừa thỏa mãn vùi đầu vào chăn thì không nhịn được dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi của cô. Sau đó, anh lại nhớ đến chuyện gì nên đứng dậy bật đèn ngủ lên.

Anh hiếm khi hút thuốc trước mặt Cận Tiêu, giờ phút này nỗi lòng lại cuộn trào vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn thả bật lửa lại rồi chỉ lấy điếu thuốc trong ngăn kéo ra hít nhẹ.

Mùi thuốc lá khiến tâm trạng của cậu Tư thoáng trấn tĩnh hơn. Tối nay anh nóng nảy vô cùng, ngay cả ân ái cũng hiếm khi không khắc chế bản thân như vậy. Nhan Trưng Bắc nghĩ đến đây thì vừa xấu hổ vừa áy náy chạm lên mái tóc mềm mại của cô gái trong lòng. Có lẽ vừa rồi đã làm cô bị thương rồi, vậy mà chính cô cũng không hề hay biết.

Cô vốn luôn lờ mờ như vậy, cậu Tư nghĩ người khác có khiến cô bị thương, cô cũng không để tâm.

Hoặc có lẽ là cố tình không để tâm.

Đôi mắt của cậu Tư chợt tối đi, từ ngày kết hôn với Cận Tiêu cho đến nay, anh luôn muốn chăm sóc cô, dành cho cô cuộc sống tự do mà giản đơn. Có lẽ khi còn ở thành Tín Châu sẽ hơi khó, nhưng dù sao bây giờ cũng đã tới Thiều Quan rồi.

Lúc đầu anh nghĩ tháng ngày còn dài, sau rồi Cận Tiêu sẽ thật sự vui vẻ quên đi những quy củ, nề nếp, những lời đồn đại trong thành mà thanh thản sống bên anh.

Thích tập san thì mua lại xã tập san cho cô, nếu tập san nửa tháng phát hành một lần còn chưa đủ thì thuê thêm mấy người viết cho cô là được rồi. Cô trách những thân mật lúc trước của anh là làm nhục cô, vậy cậu Tư cũng nhẫn nhịn hồi lâu, chỉ mong cô thấy được lòng thành của mình mà không giả ngốc giả ngoan nữa.

Có điều chính cậu Tư cũng thân cô thế cô, vì tranh quyền đoạt lợi mà chính anh cũng khó tránh khỏi việc diễn trò trái với lòng mình, huống chi là Cận Tiêu?

Anh không bảo vệ được cô, không thể để cô an ổn chu toàn và tránh xa những lời đồn đại gần xa. Dù cho đã đến Thiều Quan xa xôi, anh vẫn không thể khống chế được toàn cục. Chị em nhà họ Sài xuất hiện khiến cậu Tư chợt nhận ra đôi điều: Trên thế gian này có rất nhiều cảm giác bất lực, có bất lực có thể dùng nỗ lực để đổi lại, có bất lực lại không thể.

Sao anh có thể giận cô luôn ẩn nhẫn, làm trái với lòng mình được đây? Cậu Tư mất mẹ khi còn nhỏ, nếu nói rằng nhà mẹ đẻ của Cận Tiêu không cao quý và anh không có nhà mẹ đẻ hiển hách thì cũng như nhau cả. Nhan Trưng Bắc khom người vùi sâu vào mái tóc mềm mại kia mà hít sâu một hơi hương thơm của cô.

Em xem, chắc chắn em không biết rằng anh là người hiểu em nhất trên thế giới này.

Vẻ nhẫn nhịn chịu đựng, vờ như ngốc nghếch để cầu toàn, đầu ngón tay run nhẹ hay đầu lông mày hơi nhíu, dù cho có vui cười hay ngờ nghệch đi nữa, anh đều hiểu cả.

Lòng anh chợt dâng lên nỗi chua xót vô bờ, tựa như móc tim can ra nhưng không được đếm xỉa tới vậy. Anh lại nhớ tới thuở nhỏ, khi cha chinh chiến trở về sẽ ôm anh vào lòng, hỏi vì sao trên đùi anh lại bị ứ máu. Tuy khi đó anh còn nhỏ, nhưng cũng biết tố cáo tạm thời sẽ không giải quyết được gì, vì thế chỉ tỏ ra vui vẻ nói với cha rằng hôm qua leo núi bị té ngã.

Nhan Trưng Bắc biết rõ tin đồn đứa con trai út được cưng chiều lên tận trời có phần là cha thật sự yêu thương anh, nhưng cũng có phần là mẹ cả tung tin, từ đó lấp liếm những hành động khắt khe lúc quản việc nhà của mình.

Ở cái nhà này, không phải có cha che chở là giải quyết được mọi vấn đề. Trong những tháng ngày tuổi thơ dài đằng đẵng không có mẹ che chở, đằng sau mỗi một lần diễn trò kia là đủ mọi loại chua xót. Mỗi mánh khóe Cận Tiêu áp dụng với anh thật quen thuộc biết bao, vì thế anh nên mới phẫn nộ, mới cảm thấy oan ức.

Việc anh muốn đối tốt với em sao có thể giống việc mẹ cả ngấm ngầm đe nẹt, hay người dưới trắng trợn thờ ơ đây?

Anh vẫn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn tất cả những tình cảm dịu dàng hóa thành đơn phương tương tư, nhẫn nhịn yêu mến tới khó kiềm hóa thành làm nhục, hiếp đáp.

Nhẫn nhịn giống như những năm tháng anh ở nhà họ Nhan vậy.

May thay không ngừng tích góp lực lượng đã không uổng những nhẫn nhịn của anh. Cậu Tư hơi ngước mắt, mắt kiếm lạnh xuống lại hóa thành dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên tai của Cận Tiêu mà nỉ non: “Em cũng như vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.