Sau khi chơi hết nửa ngày tại khi vui chơi giải trí Giang Thành. Thời Tư Nghiên đang định mang trả cái đuôi nhỏ này thì Măng Măng dùng bàn tay bé xíu của mình kéo vạt áo cô, ra vẻ đáng thương “ Dì Nghiên Nghiên, à không chị Nghiên Nghiên. Chúng ta có thể không quay về nhà ăn được không? Em muốn ăn gà rán, hamburger và cả pizza nữa. Bình thường đều không được ăn”
Nhìn dáng vẻ nịnh nọt của nhóc Măng Măng. Thời Tư Nghiên ra vẻ suy nghĩ. Nếu là Tạ Cẩn Hi chắc chắn không chút nghĩ ngợi xách thẳng tên nhóc này về nhà, nhưng cô thì khác, đây cũng không phải lần đầu cô đáp ứng cậu nhóc. Nhưng vẫn muốn trêu đùa cậu bé theo chút nữa “ Măng Măng à, nếu cậu nhỏ của em mà biết thì hai chúng ta chắc không được gặp nhau nữa đâu”
Măng Măng tận dụng hết vẻ đáng yêu của mình, vẫn dùng cái giọng ngọt lịm của mình xin “ Chị Nghiên Nghiên không nói, Măng Măng không nói thì cậu nhỏ sẽ không biết được. Nhé nhé chị Nghiên Nghiên xinh đẹp”
Phải bật cười với sức nịnh nọt này. Cất chìa khoá xe lại vào túi, nắm lấy tay cậu nhóc “ Vậy đằng sau quay, chúng ta đi ăn thôi”
Vậy là hai người một lớn một bé lại dắt tay nhau đi, ăn một bữa no nê rồi mới chịu quay về.
Trong khi có hai người vui vẻ đi chơi thì có một người từ sáng tới giờ hết họp lại tới họp, không họp thì phải ngồi xem văn kiện, tài liệu liên quan cho dự án sắp tới.
Tạ Cẩn Hi nhìn đồng hồ đã nửa chiều, vươn tay lấy điện thoại của mình. Khi mở lên cũng không thấy có chút động tĩnh gì “ Hai con người này, chơi quên đường về”
Đặt điện thoại xuống bàn, ngẫm nghĩ gì đó một hồi mới lên tiếng gọi trợ lý vào “ Trần Thừa”
Trợ lý Trần nghe gọi liền xuất hiện nhanh như một vị thần “ Có chuyện gì sao sếp?”
“ Cậu gọi Thời Tư Nghiên về, có việc gấp cần cô ta làm” Thật ra là có chuyện gì gấp, chỉ là còn vài cái thiệp cần Thời Tư Nghiên thẩm ra. Trong công ty cũng còn người có thể làm được, nhưng anh không thích.
Trần Thừa cũng không thắc mắc nhiều, sếp nói thì làm “ Được, tôi ra ngoài gọi ngay”
“ Không cần, gọi tại đây luôn, bật loa lên” Tạ Cẩn Hi vẫn không rời mắt khỏi văn kiện mà nói.
Gọi ở đây luôn ư? Thật lạ mà. Nghĩ thì như vậy thôi, Trần Thừa vẫn lấy máy ra gọi. Vừa thấy nối được máy, theo phép thường lệ mà ah cất tiếng trước “ Alo, cô Thời”
Thời Tư Nghiên đang lái xe đưa Măng Măng về nhà, cậu nhóc chắc do chơi mệt quá đã ngủ rồi. Thấy có điện thoại tới, cô chuyển qua tai nghe rồi mới bắt máy “ Tôi đây Trần Thừa, có chuyện gì vậy?”
“ Cô Thời, Tạ tổng muốn cô tới công ty gấp, có chuyện gấp cần tới cô” Trần Thừa cũng còn chưa xác định được chuyện gấp ở đây là gì.
Quay qua nhìn Măng Măng đang ngủ say. Cái tên Tạ Cẩn Hi này muốn cái gì nữa đây. Gấp gì chứ, có mà anh ta muốn lôi cô về đấy thì có “ Trần Thừa, con tôi ngủ rồi. Tôi phải đưa con về. Anh nói Tạ tổng có chuyện gì mai tôi tới nói sau”
Vừa rứt lời Thời Tư Nghiên liền tắt luôn máy, không kịp để bên kia ú ớ gì thêm. Muốn loè cô ư? Không dễ thế đâu.
Bên phía Trần Thừa chỉ còn nghe tiếng tút tút kéo dài. Mấy lời Thời Tư Nghiên để lại làm Trần Thừa tự nghi hoặc “ Cô Thời có con từ lúc nào vậy?”
Thời Tư Nghiên nói gì Tạ Cẩn Hi đều nghe hết. Anh ta ném tệp văn kiện trên tay xuống bàn rồi đứng dậy rời khỏi phòng, anh ta còn không quên ném lại cho Trần Thừa một câu “ Việc còn lại giao cho cậu, ngày mai có gì liên lạc với tôi sau”
Trần Thừa thừa hiểu ý câu nói của Tạ Cẩn Hi là gì, nói ngắn gọn hơn là đừng làm phiền anh ta cho tới sáng mai. Tấm thân nhỏ bé này lại phải gánh thêm một đống công việc nữa rồi.
Khi họ Tạ vừa về tới nhà cũng rất đúng lúc thấy Thời Tư Nghiên đang chật vật bế “con” của mình. Để một lúc nữa chắc cháu anh nó sưng u đầu mất.
Anh ta bước nhanh tới bế Măng Măng, còn không quên nhìn Thời Tư Nghiên “ Người mẹ này, không biết thương con gì hết”
Nói rồi anh ta bế thẳng cậu nhóc vào nhà. Thời Tư Nghiên ở sau còn xì một cái rồi mới xách đồ theo vào phía sau.