Tới bệnh viện số 1 Giang Thành, Nem Nem được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Tạ Cẩn Hi và Thời Tư Nghiên ở bên ngoài đợi.
Hai vai của Thời Tư Nghiên run lên bần bật. Tạ Cẩn Hi thấy vậy liền tiến lại, ôm lấy thân hình nhỏ của cô, xoa xoa lên bờ vai run rẩy ấy “ Trong kia đều là những bác sĩ tốt nhất rồi, Nem Nem sẽ sớm ổn thôi”
Lúc này cô như sắp sụp đổ rồi, cô khóc nấc lên trong vòng tay của Tạ Cẩn Hi “ Đều tại tôi, không để ý đến thằng bé, đều là lỗi của tôi”
Anh cũng không biết nói gì để an ủi cô lúc này nữa. Chỉ biết để cô dựa vào lòng mình, như một điểm tựa để cô có thể dựa vào.
Qua một khoảng thời gian, từ trong phòng cấp cứu một vị bác sĩ đi ra “ Xin hỏi, người nhà cậu bé là ai?”
Thời Tư Nghiên đang gục trên vai của Tạ Cẩn Hi, nhưng chỉ vừa nghe thấy tiếng bác sĩ, cô liền tỉnh dậy vội vàng tiến đến chỗ vị bác sĩ đó “ Là tôi, tôi là mẹ của cậu bé đó”
Vị bác sĩ kia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhìn cô “ Thưa cô, cô phải bình tĩnh. Con trai cô bị bệnh bạch cầu, hiện tại tuỷ đang bị tổn thương rồi. Cần phải tìm người để ghép tuỷ gấp, không biết ai trong hai vị có thể?”
Bác sĩ này đang mặc định đây là một cặp vợ chồng có đứa con nhỏ đang bị bệnh. Mà nhìn bộ dạng hai người họ lúc này ai nhìn vào cũng nghĩ như vậy.
Đánh mắt qua chỗ Tạ Cẩn Hi, rồi nhìn vị bác sĩ kia “ Để tôi, của tôi chắc chắn sẽ được”
Nhìn qua người phụ nữ có phần tiều tuỵ, ông ta biết người này đang rất vội vàng, nhưng việc này không thể tuỳ tiện được “ Cô theo y tá đi xét nghiệm một chút, nếu tuỷ của cô hợp chúng tôi sẽ tiến hành ghép”
Một cô y tá đang ở bên cạnh chờ sẵn, Thời Tư Nghiên không nghĩ nhiều được nữa liền đi theo cô y tá này. Trong khi Thời Tư Nghiên đi xét nghiệm, Tạ Cẩn Hi ở lại để trao đổi gì đó với bác sĩ.
Được một lúc thì Thời Tư Nghiên quay lại, đoán chừng đã lấy mẫu xét nghiệm xong quay trở lại đây ngồi chờ kết quả.
Nhìn người phụ nữ tàn tạ, tóc đã rơi vương hết vào mặt rồi cũng không thèm để tâm. Anh ta thở hắt ra một cái, đưa tay vuốt lại tóc cho cô rồi kẹp gọn lại ra phía sau giúp cô.
Kết quả rất nhanh đã có, vị bác sĩ kia lại ra khỏi phòng cấp cứu một lần nữa, ông ta cầm bản kết quả cẩn thận đọc một lúc rồi lắc đầu “ Kết quả không tương thích rồi, không biết còn ai có thể nữa không vậy? Ba đứa trẻ chẳng hạn?”
Thời Tư Nghiên như sụp đổ, cô lấy tờ giấy kết quả trên tay bác sĩ. Cô đọc đi đọc lại một dòng chữ, không tương thích. Sao cô lại rơi vào tình huống như vậy được chứ, ông trời thật biết cách trêu đùa cô.
Ánh mắt cô như vô hồn nhìn qua Tạ Cẩn Hi, cô cầm lấy tay anh ta, đầu cô cúi xuống nói với anh ta bằng giọng run rẩy “ Tạ Cẩn Hi, tôi xin lỗi, nhưng tôi xin anh hãy cứu thằng bé, hãy đi xét nghiệm thử”
Thấy Thời Tư Nghiên đột nhiên nói những lời này, Tạ Cẩn Hi gần như đã hiểu ra chuyện gì đó. Anh ta vẫn im lặng đứng đó, không có chút phản ứng nào, mặc cho những giọt nước mắt của cô đang rơi lã chã trên tay anh.
Người kia không có phản ứng gì, Thời Tư Nghiên mới ngẩng lên nhìn anh ta, gương mặt cô lúc này toàn là nước mắt, cầm tay anh ta hơi lay lay, giọng cô lại càng run rẩy “ Tạ Cẩn Hi, tôi xin anh đó. Nem Nem nó là con anh, xin anh hãy cứu thằng bé. Mọi chuyện nhất định tôi sẽ giải thích cho anh”
Thời Tư Nghiên thiếu nước quỳ xuống để cầu xin anh ta. Giờ con cô mới là điều cô quan tâm nhất, mọi thứ khác cô đều có thể bỏ qua hết.
Lúc này Tạ Cẩn Hi mới có phản ứng lại, anh ta đỡ cô qua ghế ngồi. Tay cô còn đang run rẩy nắm lấy tay anh, anh mắt anh pha chút thất vọng nhìn người phụ nữ này, khẽ gạt tay cô ra. Rồi quay qua nhìn vị bác sĩ kia “ Để tôi thử xem”
Vị bác sĩ kia khẽ gật đầu rồi bảo y tá dẫn Tạ Cẩn Hi đi tới phòng xét nghiệm. Sau khi xong, anh ta quay trở lại ngồi cạnh Thời Tư Nghiên như đang chờ lời giải thích từ cô.
Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má, cô hít một hơi như để bình tâm lại. Giọng nói vẫn còn chút run rẩy “ Bốn năm trước, sau khi tôi phát hiện ra phát hiện bản thân bị suy buồng trứng sớm, qua 30 tuổi có thể không mang thai được nữa. Sau đó tôi mới nghĩ đến việc âm thầm mang thai đứa con của anh nên mới đồng ý tới nhà anh sống một khoảng thời gian”
Ngưng lại một lúc rồi cô nói tiếp “ Anh nhớ có một lần tôi tới bệnh viện trước khi về Trấn Giang không? Lần đó tôi đã phát hiện bản thân đã mang thai rồi. Sau khi về đến Trấn Giang được sự giúp đỡ của bà ngoại mà qua mắt anh được khoảng thời gian mang thai đó, mà cũng may sao khi đó anh cũng đi công tác ở nước ngoài nên mọi việc đều rất thuận lợi. Anh biết gì không? Tôi lần đó đã mang thai đôi đó”
Nghe tới đây, Tạ Cẩn Hi có chút bất ngờ nhìn qua Thời Tư Nghiên. Cô thấy anh ta nhìn mình như vậy, trên mặt lại hiện lên một nỗi buồn “ Nhưng sau vụ tai nạn bất ngờ đó, sau khi tôi tỉnh lại thì chỉ còn Nem Nem ở cạnh, họ nói đứa bé còn lại đã mất rồi, tôi còn không được nhìn mặt đứa con ấy lần nào. Sau đó tôi đem theo Nem Nem ra nước ngoài sinh sống, tôi làm mọi thứ để nuôi dưỡng thằng bé. Tôi có thể chịu thiệt nhưng con phải được hưởng những thứ tốt nhất. Tới tháng trước khi nghe bà ngoại Thời đã yếu, nên tôi mới đem theo Nem Nem về nước, những chuyện sau đó anh cũng biết rồi đó”
Kết thúc câu truyện của mình, cũng vừa lúc bác sĩ ra ngoài thông báo kết quả. Ông ta vẫn như lần trước đọc cẩn thận rồi mới nói “ Lần này thì có thể rồi, anh Tạ mời anh đi theo tôi để chuẩn bị thủ tục”
Giờ gánh nặng trong lòng Thời Tư Nghiên mới như được chút bỏ, cô nhìn Tạ Cẩn Hi nở nụ cười vui mừng, cô vui tới mức cũng khóc luôn rồi. Tạ Cẩn Hi đứng dậy, gạt nước mắt cho cô rồi nói nhỏ cho mình cô nghe “ Thời Tư Nghiên, em lại dám dấu bí mật lớn như vậy. Sau lần này tôi sẽ từ từ tính sổ với em”
Nói rồi anh ta để bác sĩ dẫn đường đi trước, sau một lúc chuẩn bị, Tạ Cẩn Hi mặc một bộ đồ phẫu thuật được đẩy vào phòng cấp cứu ấy. Bên ngoài này chỉ còn lại Thời Tư Nghiên ngồi đợi hai người họ.