Thời Tư Nghiên về đến căn hộ của mình ở khu Vân Lâu. Vừa mở cửa ra đã thấy một mỡ hỗn loạn, một bãi chiến trường chính hiệu. Cô gọi Từ Hạc Hách đến giúp cô trông con, rồi cậu ta cùng con cô biến căn hộ của cô thành cái gì đây. Thời Tư Nghiên tức muốn xì khói “ Từ Hạc Hách, Thời Minh Viễn hai người mau cút ra đây”
Hai tên tội đồ kia vẫn còn đang ném bột tung toé ở trong phòng bếp, nghe thấy tiếng của người phụ nữ quyền lực ấy liền khựng lại, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nhau. Mang theo bộ dạng từ đầu đến chân toàn bột mì trắng phớ lết tới trước mặt Thời Tư Nghiên “ Chị/Mami đã về”
Cô đang thấy hối hận khi giao trứng cho ác. Thời Tư Nghiên tiến lại tóm lấy cổ áo của cậu con trai mình, rồi dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhìn Từ Hạc Hách “ Trong khi tôi tắm cho Nem Nem, cậu hãy mau dọn hết bãi chiến trường này, bằng không tôi sẽ lột da cậu”
Từ Hạc Hách nuốt nước bọt một cái, khẽ gật đầu “ Dạ được”
Thời Tư Nghiên không thèm đáp lại, cô trực tiếp xách cậu con trai của mình vào phòng tắm. Được một lúc, âm thanh như chọc tiết lợn từ trong đó vang ra “ Từ Hạc Hách, cứu con. Mami muốn thủ tiêu con trai yêu quý của người rồi”
Giờ có cho tiền Từ Hạc Hách cũng không dám tới cứu, anh ta còn đang khổ sở dọn dẹp chiến trường ở ngoài này “ Nem Nem, tự mình bảo trọng”
“ Con còn dám cầu cứu, mau im miệng cho ta”
Tiếng của Nem Nem vẫn bất chấp vang lên “ Mami, mau thả con ra”
Phòng tắm giờ cũng biết thành chiến trường của hai mẹ con nhà này. Một lúc sau, cửa phòng tắm bật mở. Thân hình bé xíu, trần như nhộng của Nem Nem chạy ra bên ngoài, tiếp theo sau đó là Thời Tư Nghiên cầm theo khăn tắm lớn đuổi theo sau “ Nem Nem, con mau đứng lại. Không đừng trách người mami này độc ác”
Nem Nem trần truồng leo lên trên ghế Sofa “ Thời Tư Nghiên, con sẽ mách cụ ngoại người ăn hiếp con”
Đứng trước mặt cậu con trai không biết trời cao đất dày này, Thời Tư Nghiên lại chịu thua một đứa nhóc này sao “ Con mách đi, ta sẽ tống con ra nước ngoài”
Có chút dao động, cậu bé không muốn trở lại nước ngoài. Thời Tư Nghiên đã bắt được thời cơ, liền mở rộng khăn tắm mà xông tới chỗ con trai mình, cuốn chặt cậu bé trong khăn tắm “ Tên nhóc nhà con, muốn đấu với mami, còn non lắm”
Nem Nem giờ mới chịu ngồi im để Thời Tư Nghiên lau người rồi mặc quần áo cho cậu. Từ Hạc Hách từ lúc cũng đã dọn dẹp xong nhà rồi, đem theo bộ dạng nhếch nhác tới chỗ Thời Tư Nghiên “ Chị Tư Nghiên, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi”
Cô cứ như có hai đứa con trai vậy, lắm lúc cũng rất đau đầu “ Nhìn cậu xem, mau về nhà tắm rửa đi”
“ Vậy được” Từ Hạc Hách biết lúc này mà đòi ở lại chắc cậu ta sau này khỏi tới đây luôn mất, cứ về trước đã rồi ta tính tiếp sau “ Nem Nem, chú về nhé”
Chào tạm biệt xong Từ Hạc Hách mới ra về, anh ta còn phải đi cẩn thận nếu không bột mì trên người lại rớt xuống đầy sàn, anh ta có dọn đến sáng mai cũng không hết.
Ngồi trong lòng của mami nhà mình, Nem Nem mới nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương “ Mami, ba của con là ai? Bạn nhỏ nào ở lớp cũng có ba, chỉ có Nem Nem không có”
Thời Tư Nghiên nghe những lời này, cô có chút khựng lại. Nhất thời chưa biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, cô đành phải bịa ra một cái lý do không thể không hợp lý hơn “ Mami hấp thụ linh khí trời đất để sinh ra con đó”
Lại là cái câu nói này, cậu nhóc cứ lần nào hỏi vấn đề này là y như rằng mami cậu lại trả lời như vậy. Bày ra dáng vẻ ông cụ non nhìn mami mình “ Con đã bốn tuổi rồi, người có thể dùng lý do gì thuyết phục hơn không?”
Cái tên nhóc này, sao thay đổi thái độ nhanh thế, cái nết này giống ai không biết. Chắc chắn không phải cô rồi “ Vậy để lần sau mami nghĩ lý do khác. Được rồi, ngồi ngoan ở đây, mami đi nấu cơm”
Nem Nem cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, lúc quậy thì quậy thật nhưng cũng rất nghe lời. Cậu gật gật đầu đồng ý. Thời Tư Nghiên nhận được dấu hiệu liền yên tâm đi nấu cơm.
Buổi tối như vậy lại bình yên trôi qua ở cả hai nơi.
Ngày hôm sau là ngày thứ hai đi học tại trường mới của Nem Nem, trên đường đi học Thời Tư Nghiên đã cẩn thận dặn dò kĩ cậu, hôm nay cả cô và Từ Hạc Hách đều bận nên có thể không đi đón cậu được.
Đường từ trường về nhà cũng khá gần nên cô quyết định để cậu con trai này của cô tự đi bộ về, coi như rèn tính tự lập cho cậu nhóc, trước đó cũng đã gọi điện trao đổi trước cho giáo viên rồi, nên Thời Tư Nghiên cũng khá yên tâm.
Tới cuối buổi hôm đó, Nem Nem tự đi về theo lời dặn dò của mami, nhưng theo sau cậu lại có thêm một cái đuôi, cậu cứ đi một bước cái đuôi kia lại theo một bước. Thấy có người cứ đi theo mình, Nem Nem liền quay lại nhìn thẳng người kia “ Sao cậu lại đi theo mình?”
Người đi theo Nem Nem không ai khác chính là Niệm Niệm, cô bé ôm theo chú thỏ jellycat của mình nhìn cậu “ Mình muốn theo về nhà cậu”
Dù bằng tuổi nhưng nhìn Nem Nem lại có vẻ cao nhỉnh hơn Niệm Niệm nửa cái đầu. Cậu khó hiểu nhìn cô bạn này “ Sao cậu lại muốn về nhà mình?”
Niệm Niệm tiến lại gần chỗ Nem Nem, đưa một tay nắm lấy mép balo của cậu nhóc, nhìn cậu bằng đôi mắt đáng thương “ Mình muốn gặp cô xinh đẹp, cô ấy là mami của cậu”
Ánh mắt đáng thương kia làm ai mủi lòng thì được chứ đối với cậu nhóc thì như vô hiệu, rứt khoát quay người bước đi phía trước “ Không được, ba cậu sẽ đi tìm cậu”
Nhưng nhìn cô bạn này, cậu thấy có chút quen mắt, như là cậu đã được nhìn thấy ở đâu rồi. Niệm Niệm vẫn cố bám theo Nem Nem ở phía sau “ Không sao đâu, ba của mình rất dễ tính”
Vừa khen ba mình dễ tính xong thì cô liền bị ai đó nhấc lên từ phía sau, giọng nói trầm trầm cất lên “ Niệm Niệm, con định đi đâu?”
Giọng nói ấy thu hút cả Nem Nem, cậu nhóc cũng muốn xem chủ nhân giọng nói đó trông như thế nào.
Niệm Niệm nhìn rõ người kia là ba mình, liền dựa đầu vào ngực người đàn ông mà làm nũng, đưa tay nhỏ chỉ về phía Nem Nem “ Con muốn đi theo cậu ấy tới gặp cô xinh đẹp”
Tạ Cẩn Hi nhìn theo tay con gái mình chỉ, một cậu nhóc trạc tuổi con anh anh ta đang nhìn anh ta chằm chằm, dáng vẻ không có chút sợ hãi. Ôm theo Niệm Niệm ngồi xuống, ngang tầm với cậu nhóc “ Con là con trai của Thời Tư Nghiên?”
Chuyển tầm mắt dõi theo từng hành động của người đàn ông này, thấy người này nhắc đến mami của mình cậu liền hỏi ngược lại “ Chú quen mami của cháu?”
Rồi chúc mừng anh, con trai anh đã gọi anh bằng chú. Nhưng mà thôi, không biết không có tội, anh còn không biết thì sao cậu nhóc biết.
Thấy cậu bé này không trả lời câu hỏi của anh mà lại còn hỏi ngược lại, tuổi mà mà khẩu khí cũng lớn ghê “ Có quen, vậy mami của cháu đâu, sao lại không tới đón?”
“ Mami hôm nay có việc bận, không tới đón kịp nên dặn con tự đi về” Sao đứng trước người đàn ông này, cậu bé có cảm giác gì đó là lạ. Thấy cô bạn mình có người đón rồi, cậu cũng nên nhanh về nhà thôi “ Niệm Niệm, ba cậu tới đón rồi. Mình về đây”
Cậu còn khẽ cúi người chào Tạ Cẩn Hi “ Chào chú”
Tạ Cẩn Hi hơi nhíu mày, giữ cậu bé lại. Để một đứa trẻ tự đi về anh không có chút an tâm nào “ Để chú đưa nhóc về”
Bình thường cậu sẽ không đi theo người lạ đâu, nhưng hôm nay lại cái Nem Nem có vẻ dễ tính hơn “ Cũng được ạ, làm phiền chú rồi”
Vậy là Nem Nem để cho Tạ Cẩn Hi đưa về, và cũng thành công để cho anh ta biết nơi cậu cùng mami mình đang ở.
Tạ Cẩn Hi còn tưởng sẽ phải thuyết phục cậu nhóc này thêm tý nữa, nhưng không ngờ lại dễ như vậy. Cũng tốt, rút gọn được chút thời gian.