Cuối ngày hôm đó, Thời Tư Nghiên lại vội vội vàng vàng lái xe đi đón con. Kể cả ở nước ngoài hay đã về nước cô vẫn quên đón con.
Để xe ở bên ngoài, cô chạy vào bên trong tìm xem Nem Nem nhà mình đang đợi cô ở chỗ nào rồi. Chắc sau hôm nay cô phải nhờ Từ Hạc Hách đưa đón tên nhóc này đi học mất.
Trong khi cô còn đang nhìn ngó xung quanh xem cậu nhóc nhà mình ở đâu, thì Nem Nem đã đứng cạnh cô từ lúc nào.
Nhìn cái dáng vẻ ông cụ non bất lực ấy, thật dễ để đoán ra đây không phải lần đầu tiên như thế này rồi. Đưa tay kéo vạt áo của mẹ mình “ Mami, con ở đây”
Cúi xuống theo tiếng gọi ấy, may quá thằng bé lại tìm được cô rồi “ Nem Nem, đợi mami có lâu không?”
Nắm lấy tay mẹ mình cùng đi ra xe “ Cũng như mọi khi, nhưng lần này mami có chút tiến bộ, nhanh hơn được 1p”
Nhấc cậu bé vào trong xe, rồi cô mới ngồi vào ghế lái rồi bắt đầu lái xe đi “ Nói gì vậy chứ, hôm nay đã nhanh lắm rồi đó”
Lần nào tên nhóc này cũng ca thán cô đón muốn, nhưng cô đã cố gắng làm xong việc nhanh nhất có thể để tới đón cậu bé này rồi.
Ở một phía khác, Tạ Cẩn Hi hôm nay cũng đi đón hai đứa nhóc nhà mình. Vừa lên xe, Măng Măng lại nhìn thấy Thời Tư Nghiên tới đón Nem Nem. Cậu ta thở dài một tiếng “ Chị Nghiên Nghiên cũng tới đón con”
Tạ Cẩn Hi đang thắt dây an toàn cho con gái, nghe tên nhóc phía sau đang thở dài, anh ta liền quay xuống “ Con đang nhắc tới ai vậy?”
Măng Măng chán nản ngồi dựa vào ghế “ Thời Tư Nghiên”
“ Thời Tư Nghiên?” Anh ta hỏi lại như không tin vào tai mình, bao nhiêu lâu nay không có chút tin tức gì hôm nay lại xuất hiện, lại là ở nơi này “ Con thấy cô ấy ở đâu?”
Niệm Niệm thấy ba mình lại đặc biệt quan tâm đến người này như vậy “ Cô xinh đẹp đó ư? Sáng nay cô ấy cũng đưa con trai đi học, con cô ấy còn học cùng lớp với con”
Như nhớ ra gì đó, Măng Măng liền ngồi bật dậy “ Đúng vậy, sáng nay con đưa Niệm Niệm tới phòng giáo vụ, đã gặp chị Nghiên Nghiên ở đó, một lúc sau có một cậu bé tới gọi chị ấy là mami”
Thời Tư Nghiên như vậy đã có con rồi. Biến mất mấy năm giờ xuất hiện lại có thêm một đứa con đi kèm. Thời Tư Nghiên này cũng thật giỏi. Tạ Cẩn Hi chỉnh lại tư thế, anh ta lúc này mới cho xe chạy.
Anh ta phải đưa hai đứa này về trước rồi Thời Tư Nghiên kia mới tới công chuyện với anh.
Cô bé Niệm Niệm ngồi bên ghế lái phụ, đưa bàn tay nhỏ xíu kéo kéo ống tay áo của ông ba mình “ Papi, người quen cô xinh đẹp đó sao?”
“ Là người rất thân quen” Tạ Cẩn Hi khẽ gật đầu, anh ta đáp lời con gái nhỏ của mình xong liền lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý Trần “ Trần Thừa, mau tìm hiểu xem Thời Tư Nghiên đang làm gì ở Giang Thành”
Ôm chú thỏ jellycat của mình, Niệm Niệm nhìn Tạ Cẩn Hi bằng đôi mắt ngây thơ lấp lánh “ Vậy cô ấy có phải mami của con không?”
“ Vậy con có muốn cô ấy là mami của con không?” Con bé nó hỏi anh, anh không trả lời lại đem hỏi ngược lại.
Niệm Niệm đương nhiên là muốn rồi, liền gật gật đầu cười tươi “ Đương nhiên là muốn rồi, nhưng mà….”
Như nhớ tới chuyện gì đó, Niệm Niệm lại phồng má có chút tức giận. Tạ Cẩn Hi thấy cô nhóc nhà mình chớp mắt đã thay đổi cảm xúc rồi “ Sao vậy?”
Cô nhóc vò vò cái tai của chú jellycat trong tay “ Nhưng mà con trai của cô xinh đẹp thật đáng ghét, con đã cố làm quen với cậu ta mà câu ta dám bơ con”
Lại nhắc đến đứa con trai của Thời Tư Nghiên, anh cũng có chút tò mò về cậu bé này “ Con trai cô ấy học cùng con?”
Điệu bộ cô bé vẫn có chút tức giận, hai má đã đỏ lên hồng hồng rồi “ Đúng vậy, cậu ấy tên là Thời Minh Viễn, chị xinh đẹp hay gọi là Nem Nem. Ở trong lớp cậu ấy rất khó gần, không giống như cô xinh đẹp đó”
Tạ Cẩn Hi không đáp thêm nữa, sợ rằng nói nữa con gái anh sẽ tức xì cả khỏi mất. Nhanh chóng lái xe đưa hai đứa nhóc này về nhà.
Quay lại với Thời Tư Nghiên, sau khi cô đón Nem Nem trở về thì liền ném cậu nhóc cho Từ Hạc Hách, rồi tự bản thân chạy đi đâu không biết.
À, chắc ai cũng thắc mắc Từ Hạc Hách là ai. Cậu trai trẻ này là người mà Thời Tư Nghiên khi sống ở nước ngoài. Cậu ta nhỏ hơn Thời Tư Nghiên 2 tuổi, và say cô còn hơn điếu đổ.
Thường xuyên hiện lên như bụt để giúp đỡ cho Thời Tư Nghiên lúc khó khăn, nói trắng ra cô như là bạch nguyệt quang sáng chói trong lòng cậu ta vậy. Sẵn sàng xuất hiện mọi lúc mọi nơi, chỉ cần Thời Tư Nghiên alo là cậu ta lập tức tới.
Việc giao Nem Nem cho Từ Hạc Hách chăm là điều rất đỗi quen thuộc rồi, có khi con trai cô còn gặp Từ Hạc Hách nhiều hơn gặp mẹ mình.
Nói vậy lại bảo Thời Tư Nghiên không chăm sóc con mình, nhưng cuộc sống mà. Ở nơi đất khách quê người cô phải gồng mình lên để nuôi con và nuôi chính bản thân mình. Cô luôn muốn dành điều tốt nhất cho cậu nhóc Nem Nem.
Cố muốn quay lại căn hộ cũ của mình ở khu Long Đỉnh, đây là căn nhà cô ở lúc trước khi tới nhà Tạ Cẩn Hi. Ở đây cũng có rất nhiều kỉ niệm ở đây.
Nhập mật mã mở cửa, cứ tưởng sau cánh cửa là một căn hộ đầy ẩm mốc và mạng nhện. Nhưng không, khi mở cửa bước vào nhà, Thời Tư Nghiên thấy kinh ngạc khi căn hộ vẫn như lúc cô rời đi, không chút mùi ẩm mốc, cũng không có mạng nhện. Căn hộ giống như vẫn có người thường xuyên lui tới để dọn dẹp.
Thời Tư Nghiên đi quanh một vòng, chạm vào những đồ vật đã rất lâu rồi cô không dùng. Đang đứng trước bàn trang điểm trong phòng mình, thì cô nghe bên ngoài lại có tiếng mở cửa. Giật mình một cái rồi cô luông cuống tìm chỗ trốn.
Một hồi tìm kiếm nhanh chóng, cô liền mở cửa tủ quần áo rồi phóng thẳng vào, đóng cửa lại trốn gọn trong đó, lại còn nín thở do hồi hộp nữa chứ.