Điền Thượng

Chương 17



Vào trong căn phòng của Măng Măng, thấy cậu đã nằm ngay ngắn trên giường rồi, lại còn để sẵn quyển truyện ở bên cạnh mình, Thời Tư Nghiên không thể không ngầm cảm thán, đúng là cậu út như nào, cháu như nấy.

Bước tới chỗ giường ngủ của cậu bé, cô ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy quyển truyện “ Lại còn chọn sẵn truyện rồi cơ đó?”

Cậu nhóc ra vẻ đắc ý lắm, liền nhích lại ôm lấy ngang eo của Thời Tư Nghiên “ Đương nhiên rồi, em đã đặc biệt chọn đó”

Chỉnh lại tư thế của cậu nhóc, để cậu nằm gọn trong lòng của mình “ Vậy chúng ta bắt đầu nhé Măng Măng?”

Gật gật cái đầu nhỏ của mình, Măng Măng đáp lại “ Bắt đầu thôi nào”

“ Vậy được, chúng ta bắt đầu nhé. Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai nọ …..” Một người hăng say kể, một người chú ý nghe, cứ như vậy, tới khi Thời Tư Nghiên đọc được 2/3 quyển truyện thì Măng Măng đã ngủ say từ lúc nào.

Để cậu nhóc nằm ngay ngắn lại, cô còn lưu luyến xoa xoa cái má bầu bĩnh, đúng là trẻ con đáng yêu nhất là lúc ngủ mà.

Cô gấp quyển truyện lại, để lên bàn. Từ từ đứng dậy rồi còn cẩn thận chèn lại chăn cho cậu bé, nhìn nhóc con dễ thương này đang say ngủ, cô không nhịn được mà cúi xuống, hôn chóc một cái vào má bánh bao ấy rồi mới đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Xử lý xong cháu rồi, giờ tới cậu út của tên nhóc này. Thở dài lắc đầu, cô đi về phòng, vừa mở cửa cũng đã thấy Tạ Cẩn Hi ngồi ngay ngắn ở trên giường rồi. Cô coi như không nhìn thấy, tiến tới tủ quần áo, lấy chiếc váy ngủ của mình ra, gì thì gì chứ, cô vẫn phải đi tắm cái đã.

Thấy mình bị phớt lờ, Tạ Cẩn Hi dù đang sốt ruột lắm nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh “ Thời Tư Nghiên, em có quên gì không?”

Đóng cánh cửa tủ lại, cô quay người lại, đứng dựa vào tủ quần áo nhìn người đang ngồi trên giường “ Tôi có quên gì sao? Tạ tiên sinh, tôi còn chưa tắm, có thể bình tĩnh một chút không?”

Tạ Cẩn Hi dù Hoan Thuỵ có gặp vấn đề khẩn cấp thì anh ta vẫn có thể giữ bình tĩnh được, nhưng không hiểu sao lúc này lại nóng vội như này chứ. Đúng là, anh hùng cũng không qua được ải mĩ nhân mà.

Ngồi dựa vào thành giường, Tạ Cẩn Hi đang giữ bình tĩnh nhất có thể “ Tôi vẫn đang bình tĩnh đó thôi, em mau đi tắm đi”

Anh ta không bảo thì cô cũng đi thôi, ai cản được cô chứ. Ôm theo đồ của mình vào trong phòng tắm, theo thói quen cô xả một bồn nước nóng, rồi nằm ngâm mình trong đó để thư giãn trước đã, bản thân cứ phải thoải mái trước thì làm việc mới hiệu quả được.

Thời Tư Nghiên dùng kinh nghiệm mấy năm học đông y của mình để tính thời điểm thuận lợi nhất, hiện giờ cô phải tranh thủ để tận dụng khoảng thời gian này, cũng thật đau đầu.

Tạ Cẩn Hi ngồi đợi bên ngoài, hết nghiêng lại ngó nhìn vào phòng tắm. Hiện giờ một phút tựa trăm năm. Phải gần một tiếng sau, người kia mới chịu ra khỏi phòng tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm, Thời Tư Nghiên mặc một chiếc váy ngủ hai dây lụa màu đỏ, cái màu có thể nói là rất hợp với cô, tôn lên được làn da trắng mịn không tì vết.

Cô bước tới bên cạnh giường, khéo cái chăn đang đắp nửa người của Tạ Cẩn Hi xuống. Cô xoay người ngồi lên đùi, tay bám lên vai của anh ta như tìm điểm tựa. Lúc này nhìn cô như một tiểu yêu tinh, đi mê hoặc người ta vậy “ Xem nào, Tạ tiên sinh có chuyện gì mà nóng ruột như vậy?”

Cổ họng của Tạ Cẩn Hi lúc này khô khốc, khó khăn mà nuốt nước bọt một cái. Anh ta đưa tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn ấy, kéo sát lại “ Tiểu yêu tinh nhà em, hôm nay lại biết mê hoặc như vậy”

Anh ta tách hai chân cô ra, để cô ngồi quỳ trước mặt mình, từ từ mà trượt một bên dây váy của cô xuống đến nửa vai, để cái bánh bao trắng lớn lộ ra một nửa.

Nở nụ cười yêu nghiệt, cô chỉnh lại tư thế của mình. Tay cũng không rảnh dỗi mà trượt từ vai Tạ Cẩn Hi xuống, tháo từng cúc áo ngủ của anh ra ta, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc ấy “ Vậy anh không thích?”

“ Làm sao mà không thích được chứ?” Anh ta đẩy Thời Tư Nghiên nằm nửa xuống giường, cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cô, tay anh ta vuốt dọc theo đường cơ thể của cô, tới mép váy thì dừng lại.

Bàn tay ấm nóng đang sờ loạn trên đùi của người phía dưới, rồi không chút chần chừ mà tiến thẳng vào bên trong tà váy ngắn của cô, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thời Tư Nghiên phía dưới thân cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn vừa đáp xuống ấy, mặc kệ cho Tạ Cẩn Hi đang bắt đầu làm loạn. Tay cô cũng không ngoan ngoãn gì, trượt xuống phía eo của anh ta, rồi từ từ tìm được thứ đang dần căng cứng sau lớp vải ấy.

Quần áo trên người lúc này được coi là thứ vướng víu nhất, nhằng một cái, chiếc váy trên người của Thời Tư Nghiên đã được cởi bỏ, đáng thương bị Tạ Cẩn Hi ném xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo. Quần áo trên người của Tạ Cẩn Hi cũng chung số phận nằm cùng với chiếc váy ấy.

Căn phòng lúc này không khí như nóng rực lên, dưới ánh đèn mờ ảo, hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau như không thể tách rời được. Từng tiếng thở dốc vang lên lại hoà cùng vào những âm thanh ám muội do da thịt va chạm vào với nhau.

Cảnh sắc xuân như tràn đầy trong căn phòng đầy ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Mặc kệ những gì đang thay đổi ngoài kia, trong lúc này đang có hai con người đang như hoà vào làm một với nhau. Hai người họ uyển chuyển theo từng nhịp của đối phương.

Cứ như vậy, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ có biết tới khi trời gần sáng, căn phòng ấy mới được trả lại vẻ yên tĩnh ngày thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.