Điền Thượng

Chương 12



Tối hôm đó, vì chưa kịp mang đồ sang nên Thời Tư Nghiên nhường cho Tạ Cẩn Hi đi tắm trước trong khi chờ có người mang đồ qua cho mình.

Cô cùng Măng Măng lúc này đang ôm nhau ở trên giường cậu nhóc. Măng Măng nằm ngoan ngoãn trong lòng cô để nghe đọc truyện, điều mà tối nào cậu cũng phải năn nỉ cậu út của mình cả tiếng đồng hồ để có được.

Nằm nghe truyện được một lúc thì cậu bé cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thời Tư Nghiên thấy bánh bao nhỏ bên cạnh mình không có động tĩnh gì, liền khẽ buông quyển truyện trên tay, nhìn xuống cậu bé. Thấy khuôn mặt non nớt ấy đang ngủ say, không nhịn được mà thơm mà má Măng Măng một cái, rồi chỉnh lại tư thế cho cậu bé, trước khi rời đi còn không quên kéo lại chăn.

Đi lại ra ngoài phòng khách. Thời Tư Nghiên tuỳ ý lấy chiếc triền hoa trên tóc mình xuống, để cho mái tóc đen dài của cô được bung xoã. Thở ra một hơi thoải mái, cô ngồi dựa vào ghế êm. Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Qua một hồi chuông, đầu dây bên kia mới nhấc máy “ Alo, tổ tông của tôi. Cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho mình”

Giọng nói của Thời Tư Nghiên mang theo mệt mỏi mà đáp lại “ Tần Thanh, mai mình muốn tới chỗ cậu, tái khám một chút”

Tần Thanh là bạn thân của Thời Tư Nghiên, hai người quen biết nhau từ nhỏ. Hai người còn học chung một trường đại học, chỉ là Tần Thanh học y khoa, còn Thời Tư Nghiên lại học đông y rồi sau cô còn học văn bằng hai về chuyên ngành kinh tế, và giờ việc Thời Tư Nghiên đang làm lại là thiết kế thiệp cho Hoan Thuỵ, công việc thật liên quan đến những ngành học của cô.

Nghe thấy tiếng bạn thân của mình mang đầy mệt mỏi, Tần Thanh vội vã hỏi “ Tư Tư, cậu còn ổn không vậy?”

Xoay xoay chiếc triền hoa trên tay, cô lên tiếng trấn an bạn mình “ Mình không sao, vừa đi dự tiệc về nên có chút mệt thôi”

Tần Thanh có chút yên tâm, cô mở lịch ra xem rồi chọn lấy một khoảng thời gian trống của ngày mai “ Vậy tốt rồi. Ngày mai mình trống lịch lúc 8h, đặc biệt để cho cậu”

Tạ Cẩn Hi lúc này cũng đã tắm xong đi ra ngoài, anh ta còn đang dùng khăn để lau tóc ướt của mình. Thấy Thời Tư Nghiên đang mải nghe điện thoại mà không phát hiện ra mình, thôi thì cũng lặng im đứng đó lau tóc đợi chờ vậy.

Thời Tư Nghiên còn đang mải mê nghịch triền hoa nên không mấy để ý đến người vừa đi ra “ Được, ngày mai gặp cậu”

Khi cô vừa tắt điện thoại, quay ra thì thấy Tạ Cẩn Hi đang chùm khăn lau tóc ở đó từ lúc nào. Giật thót mình một cái, không khỏi buột miệng “ Ôi mẹ ơi, anh tạo tiếng động một chút được không? Cứ như ma ấy”

Vắt luôn chiếc khăn ngang đầu mình, Tạ Cẩn Hi bước tới ngồi xuống dưới Thời Tư Nghiên “ Lau đầu cho anh”

Hơi xoay người lại, Thời Tư Nghiên lấy chiếc khăn trên đầu của Tạ Cẩn Hi xuống. Cô im lặng lau đi mái tóc còn đọng nước của anh ta.

Thấy người kia đột nhiên yên lặng như vậy, thấy không quen, anh ta lại nổi nết mỏ hỗn “ Sao vậy, miệng bị mèo cắp mất rồi à?”

Thời Tư Nghiên lúc này lại trầm tính lạ thường, cô vẫn đều đều lau khô tóc cho Tạ Cẩn Hi “ Tôi muốn xin nghỉ sáng mai, anh đừng lo công việc chiều mai về tôi sẽ hoàn thành”

Cũng nhận thấy điều bất thường của Thời Tư Nghiên, anh ta quay lại nắm lấy tay cô “ Sao vậy? Hay mai em cứ nghỉ cả ngày đi. Việc cứ để đó, sẽ có người cái khác làm”

Chùm chiếc khăn tắm lên đầu của Tạ Cẩn Hi, xoa xoa mạnh vài cái để tóc anh ta xù lên rồi đứng dậy “ Không cần đâu, cứ như vậy đi, tôi đi tắm đây”

Lấy chiếc khăn xuống khỏi đầu mình, mái tóc còn chút ướt rủ xuống khuôn mặt điển trai ấy lại càng làm nổi lên dáng vẻ đẹp trai của anh. Nhìn theo tấm lưng ong của Thời Tư Nghiên đang rời đi, trong lòng anh ta có chút gì đó khó tả.

Ngâm mình trong bồn tắm, từng làn nước ấm nóng vây lấy từng tấc da thịt của cô. Lâu rồi cô mới tự nuông chiều bản thân tới như vậy. Đang nghĩ sau đợt này cô sẽ xin nghỉ dài hạn, về nhà thăm ngoại. Lâu lắm rồi cô không gặp bà ngoại của mình. Đối với cô bây giờ đi làm cũng chỉ vì đam mê mà thôi.

Dùng tay vốc từng vốc nước đổ từ vai xuống. Từng giọt nước lăn dài từ trên vai xuống khung sương quai xanh tinh tế của cô, rồi theo khe núi trập trùng mà lăn xuống dưới.

Tới lúc da ở đầu ngón tay của cô nhăn hết lại mới chịu bước ra khỏi bồn tắm. Do chưa có đồ nên cô lấy tạm một chiếc áo somi rộng của Tạ Cẩn Hi mặc tạm.

Không hiểu sao dạo này cô đều cảm thấy trong người mình mệt mỏi, vậy là tắm xong liền leo lên giường của Tạ Cẩn Hi mà ngủ mất. Chắc do mệt mỏi nên ngay khi vừa đặt lưng thôi cô đã nhanh chóng vào giấc rồi.

Còn thanh niên Tạ Cẩn Hi, sau khi xử lý xong mái tóc ướt của mình. Ngồi một hồi lâu cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì, mới đứng dậy, vừa đi vào vừa nói “ Thời Tư Nghiên, cô ngủ luôn trong đó rồi à?”

Thời Tư Nghiên dùng phòng tắm ở trong phòng ngủ của anh ta, nên phải đi vào phòng ngủ mới tới phòng tắm được. Nhưng vừa vào tới phòng ngủ thôi đã thấy cô nàng ngủ ngon lành rồi.

Tiến tới ngồi bên cạnh giường, vừa khéo Thời Tư Nghiên lại trở mình một cái, làm mép chăn đang chùm ngực bị kéo xuống để lộ ra phần cổ áo somi bị đóng thiếu cúc. Phần cổ áo nửa kín nửa hở làm lộ một mép bờ ngực căng tròn phía trong.

Tạ Cẩn Hi đưa tay định giật luôn hàng cúc phía dưới ra, nhưng vừa chạm vào da thịt của Thời Tư Nghiên, anh ta cảm thấy nhiệt độ có chút không đúng. Hình như là cô đang sốt nhẹ rồi thì phải.

Gạt chuyện không liên quan qua một bên, anh ta kéo lại chăn cẩn thận. Đi lấy sẵn một cốc nước, rồi đặt ở trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Anh ta lên giường, nằm bên cạnh Thời Tư Nghiên, còn cẩn thận ôm cô vào lòng. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh gặp tình huống này, cô nàng này vẫn hay sốt vặt như vậy, chỉ cần sau một đêm lại bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.