Mỗi lần hai người ôm lấy nhau, Diệp Lâm Uyên chỉ vừa chạm tới vai Dương Dịch Xuyên. Đó không phải vì cô lùn mà vì cậu quá cao. Nếu theo chiều cao trung bình của những người con gái khác, Diệp Lâm Uyên cũng thuộc dạng trên mức trung bình, cặp chân vừa dài vừa thẳng, trắng nõn như lớp xà cừ của ngọc trai, mỗi khi vác lên vai cậu sẽ có cảm thụ rất hưng phấn. Mông và ngực thì căng tròn, đầy đặn khỏi nói, thành quả sau mấy tháng được ông đây nắn bóp, phát triển vừa đều vừa đẹp, tuyệt vời hơn cả trước đây.
Khuôn mặt xinh đẹp thì thôi đi, từ đầu đến chân đều đẹp, may là trên đảo này chỉ có mấy người bọn họ, không có người đàn ông nào khác nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ, mê người này của cô. Thắng trước mặt đang cầm máy ảnh là em ruột của cô, thằng đang đứng bên cạnh cô là em ruột của cậu, hai thằng nhóc chưa trưởng thành mà thôi… Không đáng để bận tâm!
“Anh!” Dương Dịch Phong khẽ lay người ông anh mình, nhỏ giọng gọi.
Đang say mê ngắm người đẹp đắm đuối thì bị thằng em mình phá đám, Dương Dịch Xuyên nhíu mày, cúi xuống nhăn mặt, lườm thằng bé.
Dương Dịch Phong cau mày giống như ông cụ con, chỉ vào mũi mình ra hiệu cho Dương Dịch Xuyên, nhỏ giọng nói, “Chảy máu kìa!”
Dương Dịch Xuyên lúc này mới phát hiện có chất lỏng ươn ướt chảy ra từ cánh mũi, cậu vội vàng đưa tay lau sạch, ngượng ngùng né khỏi ánh nhìn khinh bỉ của Diệp Thừa Huân. Má nó! Nóng trong người đến mức này rồi sao?
Diệp Lâm Uyên không dám quay lại đằng sau nhìn cậu, nhưng khóe môi đã bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ. Từ nãy giờ cô ngại muốn chết! Rõ ràng không phải lần đầu cô mặc như thế này, mấy lần trước đi du lịch với gia đình, cô đều rất thoải mái, có Diệp Thừa Huân làm thợ chụp hình chuyên nghiệp, có Dương Dịch Phong tạo bối cảnh sống động, chỉ là không bao giờ có mặt Dương Dịch Xuyên nên hôm nay cô thấy hơi khác lạ, không thể tự nhiên tạo dáng được. Nhưng nghĩ lại thì, nhiều lần cậu còn thấy cô không mảnh vải che thân, cả hai còn từng tắm chung, như vậy thì cô còn ngại cái gì nữa?
Đến khi Diệp Lâm Uyên đã thoải mái buông xõa chính mình, Diệp Thừa Huân mới bắt đầu ra hiệu cho Dương Dịch Phong
“Dịch Phong… Anh đếm 1, 2, 3 thì em tung nước lên nha!”
“Ok.” Dương Dịch Phong cúi người, sẵn sàng tư thế giúp cho Diệp Lâm Uyên có tấm ảnh đầm mình trong làn nước biển.
Khi nhìn vào ống kính, thấy vật lạ cản trở tầm mắt mình, Diệp Thừa Huân khó chịu buông máy ảnh xuống, xua tay bực bội nói: “Dương Dịch Xuyên… Mày né ra chỗ khác đi, đừng đứng đó làm xấu khung hình.”
Mi tâm của Dương Dịch Xuyên nhíu lại, cảm giác tức anh ách trong lồng ngực mà không thể làm gì được, muốn đứng phía sau ngắm bạn gái mình một chút cũng bị xua đuổi, cậu ấm ức né qua một bên, ánh mắt hậm hực nhìn về phía Diệp Lâm Uyên, như cố ý muốn nói với cô, em trai cô đang ức hiếp cậu.
“1…2…3..” Diệp Thừa Huân máy móc đếm số.
Tách! Nút chụp của máy ảnh kêu lên một tiếng, tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy, đều đơ cứng cả người, chỉ có Dương Dịch Xuyên là cười khoái trá, liếm liếm khóe môi mình, nựng mà Diệp Lâm Uyên một cái, khi thong thả rời đi còn hất hàm nhìn về phía Diệp Thừa Huân, khinh khỉnh nói:
“Nhớ gửi ảnh cho anh nha!”
Diệp Lâm Uyên hai má ửng hồng như hoa đào, tim đập thình thịch như trống trận. Ánh mắt cô trừng trừng theo bóng lưng của cậu, cảm giác vừa tức giận vừa bối rối len lỏi trong lòng. Nụ cười ấy của cậu, vừa đáng ghét lại vừa khiến cô không thể rời mắt.
Dương Dịch Phong thì há hốc mồm, không thể tin được những gì vừa đập vào đôi mắt trẻ con hồn nhiên của thằng bé. Ông anh mình lại có thể lộ liễu, trắng trợn như vậy, trên bãi biển ba mẹ hai bên còn đang chuẩn bị tiệc nướng, thằng cha này không sợ họ nhìn thấy sao?
Diệp Thừa Huân tức đến nổi tím tái mặt mày. Nhìn vào bức hình vừa chụp trên máy ảnh, Dương Dịch Xuyên ôm lấy Diệp Lâm Uyên nuốt trọn môi cô trước mắt cậu như chốn không người. Nắm chặt chiếc máy ảnh đến mức các khớp tay trắng bệch, cậu nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang sôi sục trong lòng, dù có xóa sạch sẽ dấu vết của bức ảnh này, cậu cũng phải tìm cơ hội đập cho Dương Dịch Xuyên một trận mới có thể nguôi ngoai.
***
Khói bếp nướng bay lên nghi ngút, hòa quyện với tiếng sóng biển rì rào. Cảnh tượng gia đình sum họp thật ấm áp, nhưng Dương Dịch Xuyên lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Không được ngồi cạnh Diệp Lâm Uyên khiến cậu cảm thấy miếng hải sản nào hôm nay cũng bị ương, miếng thịt nào cũng bị thổi, nuốt không trôi.
Bầu trời đêm đen như mực, chỉ có vầng trăng tròn sáng rực như một viên ngọc quý. Ánh trăng chiếu xuống mặt biển, tạo nên những vật sáng lung linh. Diệp Lâm Uyên nhìn lên bầu trời, cảm nhận được vẻ đẹp huyền ảo của màn đêm. Cô bất giác cảm thán:
“Trăng hôm nay đẹp quá!”
“Tối nay sẽ có siêu trăng xanh đầu tiên trong năm, trăng tròn và sáng nhất hình như vào khoảng 1 giờ đêm” Dương Dịch Xuyên khẽ cười, nhìn cô ẩn ý nói.
Ánh mắt của cả hai chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Diệp Lâm Uyên bối rối, vội vàng quay đi, gương mặt ửng hồng. Cô giả vờ như không nghe thấy lời nói của cậu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Ba Diệp với ba Dương mang máy chiếu từ trong biệt thự ra. Những bức ảnh tuổi thơ lần lượt hiện lên trên màn hình lớn, mỗi tấm ảnh như một thước phim quay chậm về những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh mắt của mọi người đều hướng về phía màn hình, đôi mắt long lanh, khóe môi khẽ cười. Những kỷ niệm xưa ùa về, khiến trái tim mỗi người ấm áp lạ thường.
Cho đến khi… Một khung hình đập vào mắt khiến tất cả lặng người. Một cô bé tầm năm tuổi, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, nằm vật trên sàn nhà, nức nở. Trên bụng cô bé, một bé trai chừng một tuổi, đôi mắt tròn xoe, long lanh ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cô bé nhe bốn cái răng sữa lỉa chỉa cười toe toét.
Mẹ Dương lúc này vỗ mạnh hai tay vào nhau, đôi mắt sáng rực lên, phấn khích nói:
“Hình như lúc này Dịch Xuyên tè lên người Tiểu Uyên đúng không?”