Điền Môn Danh Hoa

Chương 25: Phần 9: Đợi đến khi hoa úa tàn 4



CHUYỂN NGỮ: LAM THIÊN

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Hắn biết nàng muốn hôn hắn.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời làm lấp lánh mặt nước, hơi nước cùng mùi rêu theo gió thổi hương thoáng qua cửa sổ.

Hắn giả vờ ngủ nhưng vẫn cảm giác được bóng dáng yêu kiều ấy đang tiến lại rất gần hắn, gần tới mức hắn có thể ngửi được hương thơm trên cơ thể nàng. Nàng dừng lại, bất động trong vài giây, trong đầu hắn đang tưởng tượng ra cảnh nàng chắm chú đưa mắt ngắm nhìn thần thái và cả những suy đoán của nàng về hắn.

Đột nhiên gò mà có cảm giác ấm ấm tê tê, nàng lại không ngần ngại mà vuốt ve hắn.

Hắn cảm nhận được nàng muốn hôn hắn. Lòng hắn ầm ĩ muốn đáp lại nhưng hắn lại ra sức kiềm chế, nằm bất động, tuy nhiên lại có chút mơ hồ mong đợi, mong đợi cái cảm xúc mềm mại kia, kiềm chế hay chìm đắm vào sự ngọt ngào sâu thẳm những cũng thống khổ kia.

Rất lâu sau đó, nàng chậm rãi cúi xuống, khi gần môi hắn thì dè dặt đặt xuống một nụ hôn nhẹ rồi chợt lùi lại.

Hắn thật sự rất muốn thở dài nhưng lại lấy tay che miệng giả bộ đang ho thật vậy.

Thấy hắn động, đầu nàng chợt tỉnh táo lại, nàng cắn nhẹ môi, thật là muốn hôn hắn lâu, rất nhớ nhưng chỉ nếm được một chút tư vị của hắn, nỗi nhớ nhung hiện rõ trên đôi mắt nàng. Nàng hiện giờ chỉ có thể hôn hắn khe khẽ thôi.

Môi mềm lại tiếp tục lại gần môi hắn, nàng khẽ run, ngay sau đó lấy tay lau miệng, chớp mắt đã thấy tay hắn nắm chặt lấy tay nàng. Nàng và hắn đối mặt, nàng nhìn thật sau vào trong mắt hắn, tìm kiếm sự tức giận cùng khinh miệt nhưng ánh mắt kia không hề có những thứ đó, trong đó chỉ có hình ảnh của nàng, điều này khiến cho nàng mê muội đắm chìm trong ánh mắt đó, khuôn mặt khẽ ửng hồng xinh đẹp.

“Chàng lại tức giận rồi…Haiz chàng luôn nổi giận với ta, ta biết mà…” Bất tri bất giác nàng nói ra những lời này như một thói quen. Đối với thái độ giận dữ của hắn nàng có thể chịu được nhưng với phản ứng này nàng thật sự không biết làm sao.

Dung Xán ánh mắt tinh ý nhận ra sự kinh ngạc của nàng, trong lòng lại nổi lên ý định trêu đùa nàng. Hắn khẽ hừ một tiếng: “Đương nhiên, thế mà cô lại chẳng biết đêì.”

Nàng giơ tay chạm vào vành tai hắn, rất nhẹ nhàng, thì thầm: “Ta biết chàng là đủ rồi.”

Cử động nhẹ, dù chỉ là lơ đãng, nhưng vô cùng quyến rũ phong tình của nàng hấp dẫn hắn.

Dung Xán trong lòng cả kinh, có thể nhận ra vẻ đẹp diễm lệ, thần thái xinh đẹp của nàng, ánh mắt sáng ngời như ánh trăng. Có lẽ nàng cũng không biết, nét đẹp của nàng là trời sinh, tự nhiên phô diễn, khiến cho người đối diện bị thu hút.

“Chàng làm gì mà nhìn ta chằm chằm như vậy?” Nàng nghiêng đầu quan sát hắn, nhìn một lúc nàng khẽ lướt qua gò má hắn, “Chàng hẳn là thấy ta rất xinh đẹp đúng không?”

Dung Xán nhăn mày, một hồi lâu mới nói:” Tại sao phải dùng son phấn?” Mùi hương của những thứ này thật khó ngửi, che mất mất đi mùi hương tự nhiên của nàng khiến hắn không thích.

Ngẩn người, nàng chớp mắt: “Chàng phát hiện ra sao? Thế nào? Không phải rất đẹp sao? Các cô nương nhà Hán các ngươi thật là phiền phức một lọ bột nước mà chia thành mấy loại màu, ta ngắm nghía thật lâu mới chọn cái này đó!”nàng đưa mặt lại gần mặt hắn hơn, “Có phải nhìn xinh đẹp hơn không? Phấn được đựng trong hộp nhìn rất xinh xắn, ta chọn sắc hồng phấn chàng có thích hay không?”

“Cô học gì không học, lại học trang điểm? Học những nữ nhân ấy làm gì? Khuôn mặt cô đã quá…”nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, trừng mắt, ngực phập phồng.

“Xán lang, chàng muốn nói gì?” Nàng lại trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội.

Gương mặt cô đã quá xinh đẹp, đây vốn là những lời hắn muốn nói nhưng hắn lại kìm nén, bởi nếu nghe được những lời này nàng chắc chắn sẽ mừng rỡ đắc ý. Hắn biết là nàng rất thích có người khen vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

Hắn biết sao? Dung Xán ngạc nhiên đến khó tin rằng bản thân có thể nghĩ ra câu này.

Thấy hắn bỗng nhiên im lặng, nàng ôn nhu than thở.

“Khi ở Thương Sơn, ta cùng Lan Tư đã hái rất nhiều hoa mã anh, sau đó đem nghiền ra thành chất lỏng, dùng làm son và phấn. Đây là lần đầu tiên, ta dùng son phấn của Trung Nguyên, rất đẹp…Ừ…đẹp thật…” Nàng ngẩng đầu lên, tinh thần phấn chấn trở lại “Chàng biết hoa mã anh không? Ngươi nhìn này…” Nàng đem ống tay áo đưa tới trước mặt hắn, cười như không cười bảo hắn:” Hoa mã anh chính là hình dạng như này, lúc hoa nở rộ, là lúc hoa đẹp nhất, một màu đỏ quyến rũ.” Trên ống tay áo có một đóa hoa được thêu nhìn rực rỡ như áng mây hồng.

Cảm giác bất an ập tới. Dung Xán không thể giải thích, nụ cười của nàng phảng phất chứa đựng một bí mật, nàng không thể ứng phó, chỉ có thể lấy nụ cười để che giấu.

“Xán lang, chàng…chàng sao không nói lời nào vậy?” Hắn nhìn nàng chằm chằm khiến tim nàng đập loạn nhịp. Nàng nhìn hắn đã khỏe ra mấy phần đâu có hay nổi nóng giống như lời tên Trương gì đó nói… Nàng càng nghĩ càng cảm thấy tức giận.

Nàng theo bản năng mím môi, cử động này khiến cho hắn rung động. Thấy Dung Xán không nói lời nào, nàng ngược lại có lời muốn nói, giọng nói ngọt ngào ôn nhu khe khẽ:” Xán lang, ta cảm thấy…thật ra thì…các cô nương nhà Hán cũng có rất nhiều thứ tốt.”

Dung Xán nhướn mày, hoài nghi rằng mình nghe lầm, nàng lại thay đổi thay đổi thái độ, khen các cô nương nhà Hán.

“Chàng không phải nói các cô nương nhà Hán luôn bị lễ giáo quản thúc, bị giới hạn lễ giáo, không dám yêu, không có can đảm để bày tỏ sao?” Nói ra những lời này chính là những lời nói trong tâm của hắn.

Nàng thần giác lơ đãng:” Nhưng cũng có mấy điểm tốt.” Dừng lại một hồi rồi nàng nói tiếp:” Hôm đó, chúng ta cứu được một chiếc thuyền lớn, trên thuyền có hai cô nương xinh đẹp, một cô nương khuôn mặt có khí chất, nhìn khá khôn khéo, còn người kia lại ôn nhu xinh đẹp như tranh vẽ, tuy mới gặp mặt lần đầu nhưng ta cảm thấy các nàng đều là người tốt.” Nàng mỉm cười, ôn nhu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:” Các nàng đều là những cô nương tốt…Xán lang chàng nhất định phải trân trọng.”

Yên lặng đến đáng sợ. Đối với Dung Xán mà nói, bản thân có chút bực bội cùng phiền não.

Hắn nhăn mặt, hung tợn nói:”Trân trọng cái gì???”

Chớp mắt mấy cái, nàng không hiểu tại sao hắn lại hỏi vấn đề này? Trân trọng? Còn hỏi nàng như thế nào?

“Tìm một cô nương nhà Hán thật tốt để yêu thương. Cả hai cô nương ấy đều rất tốt, ta rất thích các nàng.”

“Nếu cô thích thì tự mình yêu đi! Mai mối cho ta làm cái gì? Ta thích ai là chuyện của ta, đâu cần cô tới dạy phải làm như nào?” Hắn giận tới mức ruột gan quặn lại, ngực phập phồng thở gấp, có cảm giác sắp nôn ra máu.

“Xán lang, chàng lại tức giận…” Nàng cắn môi, bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ ngực hắn, vô tội nói:”Chàng cứ mãi sinh khí, ta biết…”

Hắn thực sự rất tức giận, lửa giận là do nàng đốt lên, hắn trừng mắt nhìn nàng, hai ngươi mặt đối mặt gần sát, khiến cho lời trong miệng muốn nói ra nàng lại không dám nói.

“Người cô nói, một người là Thất muội kết nghĩa của ta sớm đã gả cho Ngũ đệ làm vợ, hai người vô cùng ân ái, người còn lại là tỷ muội sinh đôi của Thất muội, nàng vì huynh đệ của ta mà bỏ đi địa vị của mình, bọn họ đều đang sống cuộc sống thần tiên, cô muốn ta trân trọng cái gì đây? Chiếm đoạt bọn họ sao?” Hắn nói, mỗi chứ đều nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Sửng sốt một hồi lâu, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần:” Ra là vậy…hai cô nương ấy…thật đáng tiếc…” Tiếp đó, nàng lại phấn khởi, bỏ qua khuôn mặt đang xanh mét của Dung Xán “Không cần gấp, chàng có thể gặp những cô nương nhà Hán khác tốt hơn.”

Nàng thu tay về, kéo dãn khoảng cách, cười híp mắt thành hình vầng trăng.

“Xán lang, chúng ta sống chung thật tốt đi…Mấy ngày nữa ta trở về Thương Sơn nên ta rất muốn ca hát cho chàng nghe.” Không đợi hắn trả lời, nàng đứng dậy chạy ra khỏi trúc hiên, một hồi lâu sau mới quay lại, trên tay có thêm một cái tam huyền miêu cầm. “Đây là Ngọa Dương, Miên Phong cùng Phó Vân đưa ta đi mua, hóa ra ở Trung Nguyên cũng có thể mua được loại đàn này.”

Nghe vậy, Dung Xán nhíu mày thành một hàng:” Cái gì? Sao bọn họ lại đưa đàn cho cô?” Ba cái tên tiểu tử thối!

“Đưa ta đàn thì sao? Ta rất thích đàn hát.” Nàng cảm giác được giọng hắn có chút kì quái, giọng càng thêm ôn nhu giống như đang dỗ một đứa trẻ, “Chàng đừng nổi nóng nữa, ta sẽ đánh đàn ca hát cho chàng nghe, ta có học một ít bài hát mới, chưa hát cho ai nghe đâu đấy.” Nàng ngoan ngoãn, nàng hiểu phải nhường nhịn hắn một chút.

Lời vừa nói xong khiến cho lửa giận của Dung Xán bị dập tắt, hắn không lên tiếng, cố ý bỏ qua lời nói của nàng, hắn đưa tay với lật trang sách đem tinh thần tập trung vào nó.

Khuôn mặt của hắn thật anh tuấn, nàng nhìn mà trong lòng cảm thấy chua xót, cơ hội không còn nhiều, cần tự mình quý trọng thôi.

Đầu ngón tay khẽ gảy, tiếng đàn vang lên, âm điệu của miêu tộc mỗi âm sắc đều bao hàm tình cảm tha thiết, khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu.

Ánh mắt rời khỏi trang sách, lòng đã sớm theo tiếng đàn từ lâu, hắn như chìm đắm vào từng điệu nhạc.

Thật lâu sau, nàng cất tiếng hát mềm mại, kiều mị lòng người…

Tình nhân trao ta giấc mộng.Trong mộng có núi,Trong mộng có sông,Trong mộng, trung trùng điệp điệp núiTrong mộng có sông, khúc khúc cong cong không ngừngNúi dựa sông, sông lại dựa núi mà tớiNếu muốn ly biệt,Trừ khi núi lở sông cạn
Vì sao lại là những lời này, ẩn ý gì đây? Dung Xán không hiểu, hai mắt khẽ chớp sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn chạm ánh mắt của nàng.

Nàng nhìn hắn nhàn nhạt cười, tiếng đàn không nghỉ, sâu kín lại hát…

Ta đưa tình nhân một chiếc vòngĐóng cũng là vòngMở cũng là vòngVòng cài chặt mỹ mãn thật đẹp mắtVòng mở vẫn tròn trịa không đứt đoạnVòng vòng khi mở khi đóngNếu muốn ly biệtTrừ phi lửa đốt vòng đứt
Dự cảm trong lòng càng bất an, hắn lại lần nữa muốn nàng giải thích cho hắn hiểu.

Hắn suy tư, định tâm suy tư cố gắng để hiểu ý tứ trong lời hát của nàng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.