Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp gọi tiểu nhị nữa thì bỗng trưởng quầy từ từ tiến tới chỗ Ngọc Nữ và Dật Lam, hắn ta nhìn hai người rồi tươi cười nói:
– Khách quan vừa nãy có một vị công tử bảo ta khi nhị vị tới thì mời nhị vị lên lầu hai cùng hắn dùng bữa!
Ngọc Nữ trong long hừ lạnh nói với Ngọc Huyết:
– Tỷ, tỷ nghĩ tên kia là ai, có ý định gì chứ
Ngọc Huyết cũng trầm ngâm hồi lâu rồi đáp:
– Hình như ta biết hắn là ai rồi!!
– Là ai?
Ngọc Nữ hỏi. Nhưng Ngọc Huyết lại nói tiếp:
– Người này muội còn biết rõ hơn ta
Nói rồi Ngọc Huyết cười một tiếng tà mị rồi biến mất không nói chuyện cùng Ngọc Nữ nữa.
– Ngọc Nữ con có muốn lên gặp hắn ta hay không?
Dật Lam thất Ngọc Nữ cứ ngơ ngơ nên cất tiếng hỏi,lúc này Ngọc Nữ đang tự nhủ rằng Ngọc Huyết nói nàng cũng biết kẻ này nên nàng càng tò mò hơn, cuối cùng nàng cũng quyết định đi gặp hắn
– Đi thôi sư phụ, con muốn biết kẻ này là ai!
Bước lên tầng hai tiểu nhị dẫn hai người vào một căn phòng riêng, hình như đây là phòng dành cho khách quý thì phải, cửa vừa mở ra ập vào mắt Ngọc Nữ là một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn, trong bất giác nàng lấy tay xoa nhẹ bụng mình, lại ngẩng mặt lên nàng giật mình thốt:
– Là Ngươi!!!
Vâng khuôn mặt xinh đẹp đầy góc cạnh đó không ai khác mà đó là của Mạc Vân Phi.
Thấy Ngọc Nữ kinh ngạc như vậy Mạc Vân Phi có chút buồn cười, một người không sợ trời không sợ đát như nàng mà cũng có ngày phải ngạc nhiên vì hắn, tâm trạng hôm nay của hắn khá tốt nên cứ cười cười nhìn Ngọc Nữ rồi bảo:
– Có gì ngạc nhiên à, là ta không được sau, lần trước ta không từ mà biệt cảm thấy có lỗi nên lần này tại hạ xin mời nàng dùng bữa xem như chuột lỗi có được hay không?Còn vị này là?
Sau khi nói với Ngọc Nữ xong Mạc Vân Phi hướng tầm mắt sang Dật Lam, Dật Lam chưa kịp mở miệng thì Ngọc Nữ đã tranh nói trước:
– Là sư phụ của ta!
– Thì ra là sư mẫu, thất lễ thất lễ
Vừa nghe hai chữ “sư mẫu” của Mạc Vân Phi thốt ra là Ngọc Nữ liền đỏ mặt, lúc này nàng chỉ ước có cái lỗ nào cho nàng chui xuống mà thôi.
Về phần Dật Lam vừa nghe xong chữ sư mẫu của Mạc Vân Phi thì liền liếc nhìn Ngọc Nữ mặt đầy ý cười, nhưng trước mặt nam nhân xa lạ bà vẫn phải cố tỏ ra vẻ đạo mạo,