Điện Hạ Khuynh Thành

Chương 41



Một đôi tay hơi lạnh mơn tr.ớn ở khóe miệng Kỳ Trường Ức, chọc đến hàng long mi dài của hắn run rẩy.

Châm rãi mở to mắt, đáy mắt vẫn là một mảnh mê mang “Bùi ca ca….. Ân? Ngươi như thế nào ở trong kiệu của ta?”

Kỳ Trường Ức có tật giật mình, nhanh tey vén rèm lên hướng mắt nhìn ra phía ngoài.

Cỗ kiệu vững vàng tiến lên, một mảnh yên tĩnh.

“Lại đây.” Bùi Tranh thấp giọng nói.

Kỳ Trường Ức tựa hồ nghĩ đến ký ức nào đó không tốt, thân mình nhỏ nhắn nhịn không được run run, động tác tiến lại thập phần chậm chạp.

Bùi Tranh trực tiếp kéo cánh tay hắn túm đến trước người mình, ngón tay tinh tế chạm khóe miệng hắn xoa.

Xúc cảm lạnh lẽo ấm nóng đan xen, mượt mà tinh tế, mùi thuốc truyền đến, bôi trên chỗ bị thương thật ra không còn đau.

“Mỗi ngày dùng thuốc bôi, sẽ không để lại sẹo”.

Một hộp thuốc nhỏ tinh xảo đặt vào trong tay Kỳ Trường Ức, hắn cầm quan sát một hồi, sau đó cúi đầu, làm như oán giận giọng ủy khuất nói “Vẫn còn có sẹo không tiêu nha, thật khó coi……”

Bùi Tranh nâng cằm hắn lên “Nơi nào?”

Tai Kỳ Trường Ức đỏ hồng, Bùi Tranh không thuận theo ánh mắt nhìn chăm chú xuống dưới, đem cổ áo nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra một mảnh xương quai xanh đơn bạc e lệ.

Trên đó thế nhưng có một vòng giấu rang dường như đã để lại sẹo, vị trí ái muội chói mắt.

Đôi mắt Bùi Tranh trầm xuống, tay không tự giác dùng sức “Là ai đã làm như thế này?”

“Đau, Bùi ca ca, là ngươi, là ngươi cắn”.

Kỳ Trường Ức ủy khuất muốn khóc, như thế nào chính hắn làm việc này mà bây giờ lại quên không còn một mảnh.

Sức lực trên tay Bùi Tranh nới lỏng, mày nhíu lại, là hắn vào đêm uống say cắn sao, lưu lai vết sẹo lớn như vậy, hẳn là rất đau đi.

Ngón tay thon dài sờ so.ạng chỗ dấu cắn, Bùi Tranh đen cổ áo tiểu nhân nhi kéo trở lại, “Không khó coi”

“A?”

“Rất đẹp.” Bùi Tranh lại nói.

“Thật vậy chăng?”

“Ân.”

Gương mặt nhỏ ủy khuất của Kỳ Trường Ức lúc này mới thoáng giãn ra.

Cỗ kiệu đi một hồi, lảo đảo lắc lưc lại dừng, lần này là tới trong khu vực săn bắn.

Thị vệ cùng bọn hạ nhân tay chân nhanh nhẹn dựng lều trại, mọi người còn lại cũng sôi nổi hẳn lên.

Lý Ngọc vén rèm lên “Điện hạ, ngài muốn hay không xuống dưới đi sạo một chút….. A a a! Bùi Bùi Bùi, Bùi đại nhân!”

Bùi đại nhân đi vào khi nào! CHính mình như thế nào một chút cũng không nhân thức được!

Thật sự là âm hiểm xảo trá!

Kỳ Trường Ức lậo tức hoảng loạn duỗi tay chặn miệng Lý Ngọc, trừng mắt hắn nói “Ngươi nói nhỏ chút nha!”

Bùi Tranh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khẩn trương, khóe miệng không dấu vết nhếch một cái, cư nhiên nghênh ngang từ trong kiệu đi ra ngoài.

Chung quanh kỳ thật đã không có người, thấy Bùi Tranh bọn thị vệ cẻ mặt đứng đắn hành lễ, kỳ thật nội tâm sớm đã nổi lên bát quái một đoàn.

Đây là tình huống gì?

Hoàng Thượng mang theo đoàn người A Mộc Lặc đi tới trước màn nghỉ ngơi, mà hoàng tử cùng vương công quý tộc và thiếu gia khác hứng thú bừng bừng ước hẹn cưỡi ngựa đi ra ngoài săn bắn.

Kỳ Trường Ức trở về màn trại của mình, hắn khôn biết cưỡi ngựa, tự nhiên sẽ không thể cùng các ca ca khác đi săn, chỉ có thể rầu rĩ ngồi ngốc chơi cát.

A Mộc Lặc đi vào màn trại của hắn, Kỳ Trường Ức làm vẻ mặt sa đôi nói chuyện trong cung điện.

Ngữ khí thô khí thô nói “Lớn mật tiểu tặc, dám xâm nhập hoàng cung, người tới, đem hắn kéo xuống đi, gây khổ hình —— cào ngứa!”

Giọng nói tinh tế nhu nhu, “Tha mạng a, tha mạng a, ta cũng không dám nữa……”

A Mộc Lặc không nhịn cười lên tiếng.

“Nhóc con, như thế nào không đi săn? Vẫn luôn ngốc tại màn nhiều nhàm chán a.”

Kỳ Trường Ức chọt chọt ngón tay “Ta không biết cưỡi ngựa”.

A Mộc Lặc cười nói “Này có là gì, ta dạy ngươi”.

Nói xong liền lôi kéo Kỳ Trường Ức ra ngoài, đi đến chỗ chuồng ngựa.

“Chọn một con đi, ta dạy ngươi”.

Trong mắt Kỳ Trường Ức lấp lánh, rất là hưng phấn, hắn còn chưa bao giờ được thể nghiệm cảm giác cưỡi đại mã thần khí bước chân chậm là loại cảm giác gì.

Chọn con ngựa lùn màu trắng thoạt nhìn tương đối dịu ngoan, A Mộc Lặc đỡ Kỳ Trường Ức ngồi khóa trên lưng ngựa, ngựa bất an vặn vẹo hai cái, Kỳ Trường Ức sợ tới mức cúi thấp người gắt gao ôm lựng ngựa không buông tay.

“A a a ta muốn ngã xuống, ta muốn ngã xuống! Con ngựa ngươi đừng nhúc nhích, con ngựa ngoan, đừng nhúc nhích, đừng quăng ngã ta được không?”

A Mộc Lặc nắm cương ngựa, hống hắn an ủi một trận, thân mình Kỳ Trường Ức mới thả lỏng vài phần, dám ngồi thẳng trên lưng ngựa.

Hai chân hắn theo ngựa đi lại lắc lư lắc lư, trên mặt tươi cười minh diễm động lòng người.

“Nhóc con.” A Mộc Lặc đột nhiên quay đầu lại nói, “Thế nào, thích cưỡi ngựa sao?”

Kỳ Trường Ức dùng sức gật gật đầu, “Thích!”

“Có nghĩ về sau có thể thường xuyên cưỡi ngựa?”

Kỳ Trường Ức tươi cười nháy mắt ảm đạm vài phần, “Ta, không được, phụ hoàng không cho ta ra khỏi hoàng cung.”

A Mộc Lặc dừng lại bước chân, “Nếu ta có biện pháp, làm ngươi vĩnh viễn thoát khỏi hoàng cung, thoát đi bài bố của Bùi Tranh, tự do tự tại không có quản thúc sinh hoạt, vĩnh viễn không cần trở về, ngươi nguyện ý không?”

Thoát đi, Bùi ca ca sao?

Kỳ Trường Ức tưởng tượng đến điểm này trong lòng rầu rĩ đau.

Không cần.

Hắn luôn muốn Bùi ca ca lưu lại bên người, vĩnh viễn bồi hắn.

Chỉ muốn như vậy dù có vĩnh viễn bị nhốt ở hoàng cung hắn cũng luyến tiếc rời khỏi.

“Điện hạ”.

Thanh âm Bùi Tranh lạnh bang đột nhiên từ sau lưng truyền đến, Kỳ Trường Ức hoảng loạn quay đầu nhìn.

Người tới cưỡi ngựa toàn thân đen bóng, nắm cương ngựa, sắc mặt lạnh lùng ánh mắt tiêu sát.

“Sứ thần đại nhân cũng ở đây, như thế nào không đi săn?” Bùi Tranh chân dài, nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa, đi tới bên hai người.

Hắn thấy trong tay A Mộc Lặc nắm cương ngựa của Kỳ Trường Ức, không nói gì, trực tiếp đi đếnbên cạnh con ngựa lùn màu trắng, vươn tay hướng tới tiểu nhân nhi trên lưng ngựa ngoắc ngón tay.

A Mộc Lặc liền thấy chính mình hống nửa ngày ngựa mới bồi người, lại bị Bùi Tranh ngoắc ngón tay liền ôm xuống dưới, còn ôm luôn không buông tay.

“Bùi Tranh, đừng quên ước định của chúng ta, ngươi hiện tại là có ý tứ gì?”

“Không có ý tứ gì, chính là nhắc nhở ngươi một chút, đừng nhập diễn quá sâu”. Bùi Tranh ôm tiểu nhân nhi trong lòng hướng ngựa tiến đến “Nếu không đừng trách ta không lưu tình”.

Bùi Tranh đem Kỳ Trường Ức bế lên ngựa của mình, sau đó xoay người ngồi phía sau hắn, liến mắt nhìn A Mộc Lặc đứng tại chỗ một cái rồi giục ngựa rời đi.

Mới vừa rồi còn cười đến diễm lệ, gừo phút này lại bị quần áo huyền sắc che kín mít.

Khóe miệng A Mộc Lặctươi cười kỳ quái “Người A Mộc Lặc ta coi trọng còn chưa bao giờ có thể bỏ qua, chúng ta chờ xem!”

Bùi Tranh đem Kỳ Trường Ức mang về màn chướng của mình, phân phó Thừa Phong coi chừng hắn, chỉ cho hoạt động ở trong màn.

“Còn có, không chuẩn lại cưỡi ngựa.”

Thấy Kỳ Trường Ức ngoan ngoãn gật đầu, Bùi Tranh mới xốc lên màn rời đi.

“A Phong.”

“A Phong.”

“A Phong?”

Thừa Phong nghe thấy Kỳ Trường Ức nói chuyện, chỉ chỉ chính mình hỏi, “Điện hạ, ngài là kêu ta?”

Kỳ Trường Ức nghiêm túc gật gật đầu.

Thừa Phong khóe miệng giật giậtm còn chưa từng có người nào kêu hắn như vậy.

Bất quá tiểu điện hạ nguyện ý như thế nào kêu liền như thế mà kêu đi.

“A Phong, Bùi ca ca muốn đi đâu nha?”

“Đi săn đi, nghe nói mấy sứ giả Man tộc kia mấy cái thuật cưỡi ngựa rất lợi hại, săn đến con mồi cũng nhiều hơn so với chúng ta đông người hơn, Hoàng Thượng sắc mặt không nhịn được, mệnh chủ nhân ra ngựa sát giết uy phong bọn họ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.