Diễn Giả

Chương 9



” Giản Lâm: Vậy cho thêm đi. ”

Tết đến thoảng qua cùng những cơn mưa lạnh lẽo.

Mùng năm Giản Lâm đánh nhau với bọn Trần Dương dính mưa làm cả người cậu ướt đẫm, chiều tối về thì không sao, sang ngày mùng sáu liền phát sốt.

Cậu bị sốt, gọi cơm chỉ có thể là Giản Lai cùng Chương Niệm Niệm đi đưa, cậu chỉ phụ trách ngồi sau quầy thu ngân xem máy tính, nhận đơn đặt hàng, tiếp điện thoại.

Đơn đặt hàng ở căn hộ biệt thự số 16 vẫn đến, nhưng đó cũng là lần cuối cùng.

Giản Lai sau khi đi đưa xong trở về hỏi Giản Lâm: “Em để chậu cây tài lộc ở hai bên cửa sao?”

Giản Lâm không biết là do phát sốt mà chậm nửa nhịp, hay là bởi vì lí do khác, dừng một chút mới hỏi: “Làm sao vậy ạ?”

Giản Lai: “Hửm, không có gì, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Giản Lâm không hé răng.

Một lát sau, cậu hỏi Giản Lai: “Anh có gặp chủ căn nhà 16 không?”

Giản Lai: “Không, cửa mở một khe nhỏ, anh chỉ chuyển cháo đến gần đó.”

Cũng đúng, không phải vẫn luôn như thế sao.

Ngoại trừ buổi tối ngày mùng năm kia.

Sau ngày hôm nay, không còn đơn hàng nào ở căn 16 nữa, ba người ở tiệm cháo cũng không ai để ý.

Mà ba chữ Phương Lạc Bắc không để lại một dấu vết gì trong sinh hoạt của Giản Lân.

Điều duy nhất liên quan đến cái tên này là sự khoe khoang của Trần Dương.

Chương Niệm Niệm vào ngày nọ ở trong tiệm cảm thán, nói: “Anh của tiểu Vũ suốt ngày khoác lác với tiểu Vũ rằng, lúc mình đi tìm người đánh nhau vào bữa tết, đang đánh một nửa thì gặp Phương Lạc Bắc tự mình báo cảnh sát.”

Giản Lâm: “……”

Giản Lai hạn hán lời: “Khoe khoang đến mức này là cậu ta có bệnh sao?”

Chương Niệm Niệm tán thành gật đầu: “Em cũng cảm thấy thế.”

Giản Lai cười nhạt: “Mà khoe cái này thì có ý nghĩa gì? Ảnh hưởng đến Lạc Bắc sao?”

Chương Niệm Niệm búng tay: “YES!”

Giản Lai: “Ai mà thèm tin cậu ta chứ. Nếu nó có khoe thì thà rằng bảo nó đánh thắng được Giản Lâm, thì điều này tốt xấu gì cũng có 0.1% mức độ đáng tin.”

Giản Lâm nhận điện thoại, không hé răng, thầm nghĩ: Em tin. 0.1 % cũng tin.

Ngày mười, Giản Lâm nhận được điện thoại từ La Hồng.

Hai người hẹn gặp mặt, nhưng cũng không cần đi đâu xa, xe của La Hồng đậu ở ven đường, chỉ cách tiệm cháo ba cái ngã tư.

Qua năm mới, La Hồng béo thêm một vòng, mặt mày hớn hở, Giản Lâm vừa lên xe, hắn đã xoa xoa tay, cười nói: “Chúc mừng năm mới, Tiểu Giản.”

Giản Lâm đóng cửa xe: “Chúc mừng năm mới.”

La Hồng hỏi cậu: “Thế nào, qua tuổi mới rồi, có chờ mong hạng mực tiếp theo lắm hay không.”

Giản Lâm hùa theo, cười cười: “Nếu tôi nói là không có, La đạo có thể đá tôi xuống xe hay không?”

La Hồng xua xua tay: “Đương nhiên là không, cậu chính là người tôi để cử, tôi chỉ có kéo phần của cậu, chỗ nào hủy cậu được.”

Trời trong xanh, nắng mặt trời ấm áp, trong xe mở máy sưởi cùng vài bài nhạc vang lên.

La Hồng không nói linh tinh nữa, vô thẳng vào chủ đề, đưa cho Giản Lâm một cái túi văn kiện màu xanh: “Nhìn thử đi.”

Giản Lâm mở khóa kéo, lấy ra những tờ giấy đã được ghim vào nhau, trang đầu chỉ có bốn chữ: 《 Hợp đồng diễn viên 》.

Nhân lúc Giản Lâm xem hợp đồng, La Hồng giải thích: “Đây không phải là hợp đồng ký chính thức, chỉ là cái đưa trước cho cậu nhìn thử, xem cậu có chỗ nào muốn hỏi hoặc là có yêu cầu gì hay không.”

Vừa nói vừa nhấc người lên, sờ túi quần, lấy bật lửa trong cái hộp trong xe rồi đẩy cửa ra: “Cậu cứ chậm rãi xem, tôi đi mua hộp thuốc lá.”

Trong xe chỉ còn lại Giản Lâm, cậu rũ mắt nhìn bản hợp đồng vỏn vẹn vài trang, tầm mắt đảo qua điều khoản đầu tiên.

Giống như cậu nghĩ, không có gì quá nhiều nội dung, cũng chỉ là nghĩa vụ cùng quyền lợi hai bên thỏa thuận, và cậu chỉ cần diễn thôi —— hợp đồng với diễn viên trong nước đều rất đơn giản, vô luận là tuyến nào, ai ai cũng như vậy.

Mà bản hợp đồng này của Giản Lâm không chỉ đơn giản, cả tên của hạng mục còn không được viết ra, chỉ đánh dấu lịch trình và tiền lương của diễn viên.

Thời gian: Ba tháng.

Thù lao đóng phim: 65 vạn. ( ~2.309.985.858 VNĐ)

Trừ cái này ra, còn có một điều khoản bảo mật yêu cầu Giản Lâm phải giữ bí mật cho dự án, và không được tiết lộ bất cứ chi tiết nào liên quan đến dự án cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

Giản Lâm xem xong hợp đồng, nhướng mày.

Một lúc sau, La Hồng cầm hộp thuốc lá keo lên xe.

Hắn không hỏi Giản Lâm có điều gì muốn hỏi hay không hiểu hay không, mà nói: “Ba tháng, 65 vạn. Bởi vì cậu là diễn viên chính, tôi có suy nghĩ rằng sẽ đi đến lúc nó kết thúc, cho nên trên cơ bản toàn bộ hành trình sẽ đi cùng tổ, bao ăn bao ở.”

Lại nói: “Nếu diễn tốt, có lẽ sẽ có thêm tiền thưởng, có 65 vạn ngay tay đã rất không tồi.”

Ngụ ý, tiền không ít, cơ hội cũng tốt, còn chờ cái gì, ký vào đi.

Giản Lâm không đáp mà hỏi: “Trên hợp đồng này vì sao không có tên của dự án?”

La Hồng quét mắt nhìn hợp đồng trong tay Giản Lâm: “À, cái này không có, cái này để cậu xem, còn bản để cậu ký mới có.”

Giản Lâm khó hiểu: “Đề tài cũng đã nói cho tôi, tên phim còn muốn bảo mật?”

La Hồng gật đầu: “Đúng vậy, bảo mật.” Nói thẳng: “Ký hợp đồng, cậu mới là người một nhà. Không ký hợp đồng, phải để ngừa vạn nhất.”

Giản Lâm theo lời này: “Nhân vật, nội dung đại khái của phim, cũng sẽ không nói trước cho tôi?”

La Hồng: “Đúng vậy.”

Giản Lâm không nói gì, nắm chặt hợp đồng trong tay, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.

La Hồng thấy cậu trầm mặc, nói: “Cho nên năm trước tôi mới muốn nói cho cậu, đây là cơ hội tốt, cậu nhất định phải nắm chắc.”

La Hồng: “Tuy rằng không có cách nào lộ ra quá nhiều, nhưng cậu yên tâm, tôi ít nhất có thể cam đoan với cậu đây không phải là dự án tùy tiện, nội dung và nhân vật cậu diễn cũng không hề lộn xộn.”

La Hồng: “Thành viên ban tổ chức, kịch bản, vai diễn phối hợp diễn viên, đều rất có bảo đảm. Trừ cái này ra……”

Giản Lâm đột nhiên nói: “Không phải những cái này.”

La Hồng: “?”

Giản Lâm: “Tiền đóng phim ít.”

La Hồng sửng sốt: “A?”

Giản Lâm nhìn La Hồng, đưa tờ giấy trong tay qua: “120 vạn, thưởng sau.” (~4.264.589.278 VNĐ)

“……”

La Hồng kinh ngạc, không nghĩ tới Giản Lâm tuy tuổi không lớn, nhưng rất ham ăn.

Hắn chậm rãi nhìn thiếu niên trước mặt, nói lời thật ý thật: “Giản Lâm, 65 vạn, không ít. Cậu cũng là diễn viên trong giới showbiz, cái giá này có lừa cậu hay không trong lòng cậu tự biết rõ. Cậu mở miệng tăng giá cũng không phải không được, nếu là nói hợp đồng, tổ dự án bên này có thể nói, cậu còn chưa ký hợp đồng diễn, đương nhiên cũng có thể nói.”

“Nhưng sao cậu lại không sợ?”

La Hồng nói rồi đến gần Giản Lâm, nhìn chằm chằm cậu: “Cậu không sợ nếu cậu nói ra, tổ dự án bên này trực tiếp phủi tay đổi người sao?”

La Hồng: “Nếu thật sự đổi người thì hạng mục này sẽ lập tức bay, cậu về sau còn có thể tìm cơ hội nào tốt hơn?”

La Hồng lại hỏi một lần: “Cậu không sợ sao?”

Giản Lâm ngồi thẳng, nhìn lại La Hồng.

Chính xác, cậu chỉ là diễn viên quần chúng, không phải nghệ sĩ không phải người nổi tiếng, cậu không có lợi thế, thì cậu dựa vào cái gì để nhắc đến thù lao đóng phim với đoàn phim? Không có gì cả.

Chẳng những không được nói đến thù lao đóng phim, cậu là diễn viên tầng chót nhất, trước nay chỉ có người khác chọn cậu, nào có cậu chọn người khác.

Cho nên lúc trước La Hồng lo lắng cậu sẽ bởi vì đề tài mà từ chối, Giản Lâm đều cảm thấy không là vấn đề, cơ hội cho cậu, cậu phải nắm chắc

Nhưng hôm nay, giờ phút này……

Giản Lâm cầm nắm cửa xe, đẩy cửa ghế phó lái, nhấc chân ——

La Hồng cả kinh, không đoán được thằng nhóc này còn có chiêu này, vội vàng nói: “Này! Trở về! Mau trở lại! Cậu làm gì!”

Một chân Giản Lâm vừa bước ra thu về. Cậu đóng cửa xe, quay đầu lại nhìn La Hồng, trong mắt chứa một nụ cười tự mãn.

“……” Thằng nhóc thúi!

La Hồng nhìn Giản Lâm: “Cậu thật sự không sợ?”

Giản Lâm cũng nói thật: “Không phải không sợ, là bởi vì dự án này không thiếu tiền.”

La Hồng sửng sốt: “Sao cậu biết?”

Giản Lâm đương nhiên là biết.

Cậu đã đến tầng sao khu cao ốc Quảng Duyên rất nhiều lần, có ba lần phỏng vấn, ít nhất năm lần thử vai trước ống kính máy quay, chụp ảnh hai lần, và hơn ba lần thử giọng.

Trong lúc này, dự án dù có che giấu đến đâu cậu cũng đã tiếp xúc với nhiều người.

Ví dụ lần đầu tiên đến thử vai, trong phòng hội nghị ngoại trừ La Hồng, còn có hai gương mặt cậu đã từ gặp qua.

Hai người đó một là nhà sản xuất, một là đạo diễn, những người chưa từng làm việc với họ có lẽ không biết, nhưng làm diễn viên quần chúng trong nhiều đoàn phim, thì tuyệt đối sẽ biết —— không phải nhà sản xuất nhỏ hay đạo diễn nhỏ, các dự án được bàn bạc đều là đội chế tác hoặc sản xuất không hề thiếu tiền.

Ví dụ như có một lần chụp ảnh, trang điểm cho cậu là một chuyên gia trang điểm, bên cạnh còn có một nam nhân đeo khẩu trang, nam nhân không tự mình động tay, mà là nhìn Giản Lâm qua gương rồi chỉ đạo chuyên gia trang điểm tạo hình.

Giản Lâm cũng đã gặp qua anh ta, ở một đoàn phim vào hai năm trước.

Người nam nhân này là chuyên gia trang điểm chính trong đoàn phim vào thời gian đó, một tay chỉ trang điểm cho tất cả nam nữ diễn viên lúc ấy.

Ví dụ, mặc dù những bộ quần áo đưa cho cậu thay trong buổi thử vai đều bị xóa đi nhãn hiệu, nhưng trong đó có hai bộ Giản Lâm vừa vặn biết được——trong số những người nổi tiếng trong thành phố điện ảnh, cậu đã từng nhìn thấy người mặc chúng.

Lại ví dụ như, thiết bị chụp ảnh, quay phim. Thiết bị của một đoàn phim bình thường cùng thiết bị của đoàn phim có tiền không cùng một level, Giản Lâm trong nhiều năm như vậy đã thấy vô số đoàn phim giàu nghèo lớn nhỏ khác nhau, chỉ cần nhìn trang thiết bị là có thể đoán được dự án có đủ kinh phí hay không.

Quá nhiều chi tiết……

Ngay từ đầu Giản Lâm còn sẽ yên lặng quan sát, số lần nhiều, không cần nhìn kỹ, bí mật ở dự án này ở trong mắt Giản Lâm, chỗ nào cũng lộ ra một chữ “Rich”.

Nếu đã rich, còn có thể thiếu chút thù lao đóng phim này với cậu sao?

Giản Lâm: Vậy thì đòi thêm đi.

La Hồng: “……”

Đương nhiên, Giản Lâm không tính bỏ lỡ cơ hội tốt chỉ vì yêu cầu của mình, vì thế sau khi giải thích xong với La Hồng, lại lẫn nữa trầm tĩnh giấu đi đuôi sói.

Giản Lâm: “Nếu 120 vạn không được thì 100 vạn cũng được.” Dừng một chút, “Phải có thưởng.” ( 100 vạn ~ 3.553.824.398 VNĐ)

La Hồng kinh ngạc cảm thán mà nhìn Giản Lâm, nghe cậu một phen phân tích cùng cò kè mặc cả, yên lặng giơ tay, bắt đầu vỗ tay: “Thật sự, anh Tiểu Lâm không hổ là anh Tiểu Lâm.”

Giản Lâm ôm quyền đáp lễ: “Vậy được không? Có thể giúp tôi nói lại thù lao đóng phim không?”

La Hồng: “Nói!”

Tối đến, Giản Lâm nhận được WeChat từ La Hồng WeChat: Đã xong, nhưng không được một trăm vạn, boss lớn không đồng ý, chỉ chịu đưa 99.9999 vạn. (~ 3.553.820.844 VNĐ)

Giản Lâm khó hiểu nhìn số tiền này, hỏi: Còn một 1 đồng kia là……?

La Hồng không nhắn mà gửi tới một đoạn thoại.

“Tôi cũng không hiểu vì sao phải bớt đi 1 đồng, bất quá tâm tư của boss lớn chúng ta vốn không dễ nghiền ngẫm.”

La Hồng: “Cũng có khả năng không có ý gì khác, chỉ là ăn tết rảnh quá.”

“……”

Tư duy Giản Lâm nhất thời bay xa: Rảnh quá? Tựa như vị ở căn biệt thự 16 kia sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.