Diễn Giả

Chương 72: Phiên ngoại 2 - Hoàn



Phiên ngoại 2:

Mình sẽ vĩnh viễn yêu anh ấy.

Nghiêm khắc mà nói thì lần đầu tiên Giản Lâm đến Phương gia là năm cậu 22 tuổi.

Phương gia lúc đó đã làm một bức tượng cho Phương lão gia tử đã qua 100 tuổi, đây được coi là một sự kiện lớn của gia đình, tất cả những người thân và đàn em trong gia đình đều phải tham dự.

Phương Lạc Bắc cũng trở về, còn dẫn theo Giản Lâm vừa lúc được nghỉ phép, hai người vừa xuất hiện trong biệt thự lớn của Phương gia đã nghênh đón hàng chục ánh mắt dò xét.

Đồng thời, Giản Lâm cảm thấy những người này ít nhiều cũng có chút sợ Phương Lạc Bắc.

Vì thế nên lúc nhìn cậu, hình như có chút kiêng kị.

Sau đó Giản Lâm mới biết được, chú Lạc của cậu khi đó danh tiếng không tốt thì đó chỉ là ở giới giải trí, ở Phương gia, địa vị của anh vô cùng cao, bởi vì thế hệ này chỉ sinh ra một đống bùn nhão trét không thể trét lên tường, chỉ có Phương Lạc Bắc lăn lộn đến mức có thể hô mưa gọi gió, còn có thể dựa vào chính bản thân ra sức kéo cao cổ phiếu công ty Phương Hằng.

Chuyện rõ hơn khi đến thứ tư tuần trước lại trúng liền —— một bộ phim mà Giản Lâm làm diễn viên chính mới được phát hành trong năm ngày và doanh thu phòng vé đã vượt quá một tỷ.

Thị trường chứng khoán cứ như đong đưa trong gió: Giản Lâm tốt chính là Phương Lạc Bắc tốt, mà Phương Lạc Bắc tốt thì chính là Phương Hằng tốt.

Đi lên, đi lên, đi lên, tiếp tục đi lên, lên đến giới hạn!

Giản Lâm lén lút đùa với Phương Lạc Bắc: “Vậy thì không phải em có thể ngang ngược trong nhà anh à?”

Phương Lạc Bắc nắm tay cậu, nhéo nhéo: “Có anh ở chỗ này, em có lúc nào không thể ngang ngược.”

Giản Lâm nói sự thật: “Em còn tưởng là sẽ như này cơ.”

Phương Lạc Bắc nhìn cậu.

Giản Lâm thấp giọng: “Người nhà anh đưa cho em mấy vạn, kiu em rời đi.”

Phương Lạc Bắc vẫn nhìn Giản Lâm.

Giản Lâm tự mình ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, bộ không đúng hả, không phải nên có cảnh như vậy sao?

Phương Lạc Bắc bật cười theo

Giản Lâm lại sửa miệng: “Không đúng, nếu em với anh xa nhau thì cổ phiếu nhà anh nhất định sẽ rớt tùn tụt.”

Hỏi: “Tụt không dừng?”

Phương Lạc Bắc bóp mặt Giản Lâm: “Tụt không dừng? Phá sản luôn đi.”

Giản Lâm vỗ tay anh, giả vờ hung dữ: “Buông tay!”

Chỉ hung dữ một lần như vậy, động tĩnh hơi to một tí, trong sân cũng không có ai, kết quả vẫn bị lan truyền thành: Phương Lạc Bắc bị Giản Lâm giữ vô cùng chặt; Giản Lâm quản rất nghiêm khắc, Giản Lâm rất dữ; Phương Lạc Bắc bị Giản Lâm ép khô.

Giản Lâm: “???”

Phương gia nhiều người, nhiều quy củ, chuyện nhiều, Giản Lâm tới ngày thứ ba mới gặp được cha mẹ và em trai của Phương Lạc Bắc.

Cha Phương mẹ Phương giống như trong tưởng tượng của Giản Lâm, đếu là người lớn vô cùng uy nghiêm, mẹ Phương cho Giản Lâm bao lì xì, cha Phương ngồi xuống hàn huyên vài câu, hỏi một chút chuyện trong nhà, lễ nghĩa chu đáo, chỉ là bận quá, chưa nói được mấy câu đã phải đứng lên đi gặp họ hàng khác.

Em trai của Phương Lạc Bắc cả buổi không thèm nói một câu, cha mẹ vừa đi, hắn cũng đứng dậy thì bị Phương Lạc Bắc gọi lại.

Phương Cảnh Nguyên không kiên nhẫn xoay người, vẻ mặt phiền chán: “Làm sao?”

Phương Lạc Bắc: “Gọi người.”

Phương Cảnh Nguyên cười lạnh, xoay mắt, không thèm nhìn Giản Lâm.

Phương Lạc Bắc: “Nghe nói lúc trước mày đánh cược đua ngựa ở Cảng Đảo……”

Phương Cảnh Nguyên tức khắc thu liễm vẻ mặt, nhìn về phía Giản Lâm, khẩu khí đứng đắn: “Giản ca.”

Phương Lạc Bắc: “Cút đi.”

Phương Cảnh Nguyên đảo mắt nhìn về phía Phương Lạc Bắc, ánh mắt lạnh băng, lui về phía sau vài bước, xoay người rời đi.

Giản Lâm vẫn còn khó hiểu: “Cậu ta gọi em là anh?” Nhìn Phương Cảnh Nguyên lớn hơn cậu không ít.

Phương Lạc Bắc: “Không thì sao? Gọi chị dâu à.”

Giản Lâm xoay tròng mắt: “Có thể a, em tiếp thu mà.”

Phương Lạc Bắc cười.

Sau khi trải qua quá trình thăm hỏi, Giản Lâm đứng vào vị trí “Chị dâu”, Phương gia đã sắp xếp như vậy, Phương Lạc Bắc cũng đương nhiên mà dẫn dắt Giản Lâm, những người khác có nghi ngờ thì cũng chỉ dám nhìn chứ không dám hỏi nhiều, chỉ có Phương Cảnh Nguyên mũi không phải mũi, mắt không phải mắt.

Kết quả ngày hôm sau, cổ phiếu của Phương gia lại đạt đến giới hạn.

Giản Lâm nhìn thấy một số người xem thanh thị trường chứng khoán trong khi đang tham gia tiệc mừng thọ, không có chút nửa phần đau thương cho Phương lão gia tử, niềm vui khi nhìn vào đường màu đỏ không thể nói thành lời.

Giản Lâm nhịn không được cảm khái với Phương Lạc Bắc: “Mọi người ai cũng rất thực tế”

Phương Lạc Bắc lại nói: “Thứ sáu ngày mai em có thể có thêm mấy cái giới hạn.”

Giản Lâm đã hiểu một chút con đường chơi cố phiếu của Phương gia: “Chúng ta chỉ cần ở đây thêm một ngày là cổ phiếu có thể tăng à?.”

Phương Lạc Bắc dạy cậu: “Bất cứ khi nào chúng ta cãi nhau, thì có thể mua cùng có thể bán, cũng có thể kiếm.”

Nhiều năm như vậy, Giản Lâm đã học rất nhiều điều từ Phương Lạc Bắc: “Không cần cãi nhau, anh chỉ cần hủy follow em trên Weibo, xóa xong sẽ tụt, đợi đến mấy ngày sao vờ như vô tình thêm lại thì sẽ tăng.”

Phương Lạc Bắc: “Em đã học mấy cái kì lạ gì rồi hả.”

Vẻ mặt hừ nhẹ của Giản Lâm giống anh đến bảy tám phần, lại nhún vai, nói: “Cũng đâu còn cách nào, em phải kiếm tiền dưỡng lão cho anh trước đã.”

Thứ bảy, Phương Lạc Bắc dẫn Giản Lâm về nhà trước.

Căn biệt thự bị bỏ lại giống như một khối tài sản câm lặng không tương thích với thế giới, Phương Lạc Bắc nói, nếu không phải là tiệc mừng thọ thì năm nay anh cũng không thèm về đến một lần.

Giản Lâm căn bản không thèm để ý Phương gia, nhiều năm như vậy, Phương gia chỉ là một cái ký hiệu khảm trên tên Phương Lạc Bắc mà thôi, trừ điều này ra thì không có cảm giác tồn tại.

Giản Lâm: “Cho nên anh thật sự là lúc còn nhỏ đi lạc?” Không phải như trong truyền thuyết cái gì cái gọi là tư sinh tử, cũng không có liên quan gì đến ân oán hào môn luôn?

Phương Lạc Bắc: “Ừm.”

Giản Lâm đã nhìn ra: “Ba mẹ của anh hình như rất bận.” Đối với con trai lớn thì không để ý, đối với con trai nhỏ thì nuôi thả.

Tích cách rất cao ngạo, không có tí sự quan tâm nào của cha mẹ đói với con mình.

Phương Lạc Bắc: “Tài sản của gia tộc sau này sẽ được quản lý bởi quỹ tín thác, không cần lo về việc dưỡng lão, cũng không cần lo hậu thế sẽ phá của.”

Con cái chỉ là để kéo dài huyết thống, cần phải có nhưng không quan trọng như vậy.

Nói trắng ra là, tình thân lãnh đạm.

Bọn họ nhận anh về cũng chỉ là nhận anh về, chả ai tỏ ra vui mừng.

Giản Lâm nghĩ thầm, chú Lạc của cậu năm đó chắc là sẽ có chút thất vọng. Bởi vì chú là đứa con mới được mang về nhà, mà đứa con mới về lại không có được nhiều yêu thương và nhớ nhung.

Giản Lâm: Không sao cả, mình yêu anh ấy

Mình sẽ vĩnh viễn yêu anh ấy.

Tác giả có lời muốn nói:

【 Viết thêm cho mọi người một vài phiên ngoại miễn phí, ai đọc chương này cũng có thể mở 】

Mấy vài đoạn ngắn

( một)

Phó Tuyền Chu, thầy Phó dạo gần đây hơi bị buồn.

Anh có hai người bạn thân, cũng đều thuộc trình độ tam kim: Phương Lạc Bắc cùng Bách Thiên Hành, họ đều có bạn trai kiêm CP, chỉ có mình anh còn đơn côi.

Một số người hâm mộ qua đường có lẽ vì rảnh quá mà rầu thúi ruột hộ anh, ồn ào nói rằng anh nên đi tìm Phương Lạc Bắc, Bách Thiên Hành để học kinh nghiệm yêu đương kiêm CP.

Thậm chí còn có người đem CP Phương Lạc Bắc cùng Giản Lâm và CP Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm hết hợp với nhau, nói với anh rằng thiếu niên mà anh tìm để yêu đương phải đẹp trai hơn cả Giản Lâm, Giang Trạm, học vấn tốt hơn Giang Trạm và tuổi thì phải nhỏ hơn Giản Lâm.

Người qua đường ( người hiểu chuyện): Không thể thua đâu đó thầy Phó! Chúng ta không thể thua! Cứ tiếp tục tưởng tượng đi, bạn trai nhỏ của anh có khi giờ còn đang học cấp hai!

Phó Tuyền Chu: “?????”

( Hai)

Mọi người đều biết mà, trong giới giải trí của hai CP lớn: Bắc hướng Lâm tới ( Phương Lạc Bắc X Giản Lâm), Tuyệt Mỹ ( Bách Thiên Hành X Giang Trạm).

Những người trước đó bởi vì Phương Lạc Bắc sớm đã tránh bóng, không còn có bất kỳ hoạt động công khai nào, nhưng anh chàng vẫn cứ thường xuyên “thể hiện tình cảm” và trở thành cặp đôi mặc định của làng giải trí

Thế nhưng, Tuyệt Mỹ lại dựa vào CP để che giấu mối quan hệ, hai đương sự hoạt động riêng biệt, theo khuôn khổ khác nhau nên được đặt biệt danh là mối tình đầu vô hình trong làng giải trí.

Lần cuối cùng cả hai đứng chung khung hình là trong chuyến lưu diễn của Giang Trạm, Bách Thiên Hành ngồi ở hàng ghế đầu tiên của sân vận động.

Vốn dĩ chỉ là một người trên sân khấu, một người dưới sân khấu, cũng đã nhiều năm như vậy chỉ có thể khiến fans rưng rưng nước mắt coi đi coi lại.

Kết quả khi bị so sánh với nhà kế bên ——

“Bách Thiên Hành! Anh nhìn Phương Lạc Bắc nhà kế bên đi! Anh ngoại trừ ngồi ở hàng ghế đầu tiên đi xem concert của người ta thì còn cái đánh rắm gì? Anh đăng ảnh chụp chung đi chứ! Anh khoe ân ái đi! Anh đăng lên Ins cho em!”

“Tuyệt Mỹ thua thảm thiết rồi, nếu cậu hỏi tôi họ thua chỗ nào thì tôi có thể chỉ cho cậu bộ phim huyền thoại《 Cảnh Xuân 》 —— fan CP nhà kế bên đã thấy Phương Lạc Bắc hôn Giản Lâm thế nào chưa, đã ai nhìn thấy hai người vừa hôn vừa ôm thẳng lên người chưa! Chúng ta đã nhìn thấy chuyện đó ở Tuyệt Mỹ chưa? Chúng ta cái gì cũng chưa từng nhìn thấy! Chúng ta đến cả tấm hai người nắm tay nhau cũng chưa từng nhìn thấy!!!!! Nhà kế bên đến cả cảnh lăn giường cũng có, cảnh lăn giường đó!!! Ngồi trên eo hôn nhau luôn đó!! A! Bách Thiên Hành, anh là cái đao cùi, anh chỉ biết đi xem concert! Chỉ biết đi xem concert!”

“Nói đến cuối cùng thì vẫn là Lạc đại lão trâu bò, tam kim trong tay, danh dự đầy người, từ bỏ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, có được một thiếu niên trong lòng ngực, ngồi nhà rảnh quá khoe ân ái. Trâu bò!”

( Ba)

Giản Lâm cùng Giang Trạm tham dự một bữa tối từ thiện vào một năm nào đó, và họ đã ở trong cùng một khung hình.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, hai người ngồi cạnh bàn nhau và trò chuyện thân mật.

Làn đạn ——

【 Phương Lạc Bắc đang bận đăng Ins, mà Bách Thiên Hành vĩnh viễn vắng họp. 】

Ins cùng ngày của Phương Lạc Bắc: @ Bách Thiên Hành cậu hình như không quá hành. [*]

Bách Thiên Hành: “……”

( bốn)

Năm đó cha mẹ Giang gia bổng đánh uyên ương, sau khi nghe nói Giản Lâm tuổi còn nhỏ mà đã lọt vào danh sách những người giàu nhất khi còn trẻ tuổi, đã ám chỉ Giang Hàn, bọn họ đồng ý.

Giang Hàn lấy tăm xỉa răng: “Đồng ý cũng đâu có được.”

Cha mẹ Giang gia: “Sao lại không được?”

Giang Hàn: “Hiện tại là con không xứng với Giản Lai, người ta có một người em trai vừa đẹp trai, nổi tiếng lại còn có tiền, còn có cả Lạc Bắc bên cạnh, con có cái gì?”

Cha mẹ Giang gia trầm mặc.

Giang Hàn hoảng chân: “Không sao đâu, con mở tiệm trà sữa, mở lớp dạy thêm là được, nói không chừng ngày nào đó Giản Lai bị choáng đầu, uống say rồi đồng ý cho con vào nhà thì sao.”

Cha mẹ Giang gia: “……”

( năm)

Chương Niệm Niệm lần đầu tiên được điểm 0 trong bài kiểm tra tháng khi vừa mới lên cấp ba.

Chương Niệm Niệm đi tìm giáo viên, run rẩy bài thi, vẻ mặt khó hiểu: “Vì sao vậy ạ?”

Giáo viên ngữ văn đẩy đẩy mắt kính, giáo dục nói: “Mấy cô gái các em đó, bình thường lén lút đu idol thì thôi đi, đến lúc thi cũng viết loạn cái gì thế?”

Giáo viên ngữ văn: “Em nhìn em viết gì đi, chủ đề thì cũng bình thường thôi, 《 Anh trai của em 》, nhưng nội dung viết loạn gì thế hả.”

Giáo viên ngữ văn cầm bài thi nói một câu: “Anh trai của em là đại minh tinh, anh ấy tên Giản Lâm.”

Giáo viên ngữ văn: “Anh trai của em mà là Giản Lâm? Anh trai của tôi là Phương Lạc Bắc đấy! Viết lại, mang về viết lại!”

Chương Niệm Niệm: “……”

Cô ơi! Anh trai của em thật sự là Giản Lâm!

( sáu)

Lần đầu tiên La Dự bị bệnh, là đột nhiên không cử động được chân, sau khi điều trị một thời gian thì bình phục, có thể đi lại chạy nhảy thoải mái nhưng không còn lái xe được nữa.

Vì thế có chuyện gì, đều là Lâm Hi lái xe chở anh đi.

Hôm thứ hai, hai người đi xem triển lãm, sau khi đi về, ngồi xe, Lâm Hi đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, nói: “Anh nói xem có thế giới song song không.”

La Dự nhìn cậu.

Lâm Hi: “Có anh, cũng có em, chỉ là hoàn toàn khác với chúng ta hiện giờ thôi.”

La Dự cười, hỏi cậu: “Vậy em cảm thấy thế giới kia em sẽ làm gì?”

Lâm Hi vừa lái xe vừa nghĩ: “Em làm minh tinh, làm diễn viên.”

La Dự: “Vì sao lại là diễn viên?”

Lâm Hi: “Như vậy thì có thể đóng phim, nói không chừng ngày nào đó có phim diễn viên chính là em với anh.”

La Dự: “Vậy thì thế giới kia anh cũng là diễn viên.”

Lâm Hi nhìn thẳng anh, cười: “Đương nhiên, chúng ta sẽ là vai diễn chung trong một bộ phim.”

La Dự hỏi: “Bộ phim đó sẽ tên gì?”

Lâm Hi nghĩ nghĩ: “Tên là 《 Cảnh Xuân 》 đi.”

Mới vừa nói xong, di động vang lên, Lâm Hi không nhúc nhích, La Dự nhận dùm cậu, mở loa ngoài.

Bên kia đầu điện thoại vang lên âm thanh vui vẻ của Lâm Nặc: “Anh ơi!”

Tiếp theo là mẹ Lâm, cô hỏi: “Hai đứa xem triển lãm về trưa? Mẹ đã chuẩn bị cơm rồi, chờ hai đứa về cùng ăn nhé.”

【 xong 】

[*] Bách Thiên Hành – Chữ Hành ở trong tên ảnh có nghĩa là được, Bách Thiên Hành cậu hình như không quá hành là kiểu chơi chữ của Bách Thiên Hành cậu hình như không quá được.

Quỹ tín thác là quỹ đầu tư uỷ thác là một dạng công ty đầu tư của Mỹ phát hành danh mục chứng khoán cố định trong một thời gian xác định. Các quỹ đầu tư uỷ thác được liên kết bởi nhà tài trợ và được bán cho nhà đầu tư thông qua các nhà môi giới chứng khoán. Danh mục đầu tư của quỹ có thể bao gồm một vài loại chứng khoán khác nhau

Editor: Cuối cùng tôi cũng đã the end bộ này rồi, cảm ơn mọi người đã đọc nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.