Diễn Giả

Chương 7: O(* ̄▽ ̄*)ブ



Mấy ngày sau, Giản Lâm đều đến căn biệt thự 16 này để giao đồ ăn.

Mà chú bảo vệ mỗi lần nhìn thấy cậu là liền phải nói vài ba câu: “Lại tới rồi.” “Cho cậu hai quả cam.” “Có muốn cắn hạt dưa hay không.”

Giản Lâm lăn lộn trong xã hội từ nhỏ, biết cách cư xử với mọi người, được đưa vật cũng ngoan ngoãn nhận, khi tới đây đưa cơm cũng mang gì đó đến cho ông, qua lại vài lần cũng trở thành quen.

Mà mấy ngày nay, yêu cầu trên ghi chú đơn đặt hàng cũng bắt đầu trở nên màu mè.

Người đặt cơm cho căn biệt thự 16 này không biết muốn vỗ mông ngựa bao nhiêu lần, ngày nào cũng phải quan tâm ông chủ ăn tết một mình thế nào rồi——

Ghi chú trên đơn đặt hàng ngày đầu tiên: Tôi trả thêm tiền cháo, chỉ cần đưa một phần cháo là được, nếu dư nhiều tiền thì cảm phiền chủ quán mua thêm hạt dưa hay đồ ăn vặt gì đấy mang qua cùng, tôi thật sự sợ ông chủ của tôi vì tịch mịch mà chết, chết một mình ở căn biệt thự rộng 500 mét vuông lận đấy.

Ghi chú trên đơn đặt hàng ngày thứ hai: Tôi cũng không biết nên đưa cho ông chủ mình món gì nữa, nếu không thì chủ quán giúp tôi nghĩ thử xem? Tôi thanh toán bằng mười suất cháo, chủ quán cứ tùy tiện mua, số tiền còn dư thì mọi người cứ giữ lấy.

Ghi chú trên đơn đặt hàng ngày thứ ba: Vẫn là câu nói kia, cậu trai giao hàng có thể thỉnh thoảng nói vài câu qua cửa để cứu vớt ông chủ cô đơn của tôi không. Kẻ có tiền cô độc, cần những người bình thường như chúng ta đến an ủi.

Ghi chú trên đơn đặt hàng ngày thứ tư: Ông chủ của tôi còn sống không? Cậu trai đưa cơm xác nhận hộ tôi với.

Giản Lâm:……

Người đặt cơm này không phải thượng đế, mà mẹ nó là tổ tông.

Nếu mà là cửa hàng khác, thì họ chắc chắn sẽ gọi điện thoại qua trả lời thượng đế rằng là: Không được, chúng tôi không làm được nhiều chuyện như vậy, chúng tôi thực sự chỉ là một hàng cháo phổ thông bình thường thôi.

Nhưng mà Giản đại ca ông chủ Giản thấy được tiền thì không chịu buông tha khoản thu nhập thêm từ hộp cháo kia.

Theo như lời anh nói thì là: Có tiền sao lại không làm?

Vì thế, ngày đầu tiên của năm mới Giản Lâm phải chạy đi mua một túi lớn hạt rang và một túi đồ ăn vặt, lúc giao cùng cháo qua còn phải bồi thêm lý do đã nghĩ ra từ trước để thoái thác: “Ăn đồ ăn vặt có thể hỗ trợ để giết thời gian.”

Vào mùng hai, Giản Lâm mua hai chậu cây tài lộc nhỏ, cầm túi cháo lên cửa, đặt hai chậu cây bên cạnh cửa rồi nói với người trong nhà: “Có thể để ở hai bên này không, nếu ngài ngại phiền thì cũng không cần để ý, tôi đã nói với chú bảo vệ cổng, chú ấy sẽ giúp ngài tưới nước.”

Mùng ba, Giản Lâm giao một túi cháo, cộng thêm một cặp vợt bóng bàn từ chợ hàng hóa nhỏ, cùng mấy quả bóng bán đựng trong túi nhựa.

Giản Lâm: “Hoạt động sẽ tốt cho cơ thể.”╰(*°▽°*)╯

Ngày thứ tư, Giản Lâm – người chưa bao giờ nhận được câu trả lời nào ngoài chữ “Ừ” của người ta: “Ông chủ…… Gần đây cảm giác, thế nào?”

Giản Lâm: Thật sự, căn 16 này kinh doanh quá khó ăn.(。・∀・)ノ゙

Chương Niệm Niệm sau khi nghe kể liền cười sắp ngất, hỏi Giản Lâm: “Anh ấy không hỏi gì anh sao?”

Giản Lâm vô ngữ: “Đừng hỏi anh, ngàn vạn lần đừng hỏi anh, anh sợ ông chủ kia đột nhiên bùng nổ cảm xúc, bắt anh cùng chơi mấy trận bóng bàn.”

Chương Niệm Niệm cùng Giản Lai đồng thời cười điên đảo.

Ngày thứ năm, tiếng tích tích từ máy in đơn đặt hàng vang lên, Giản Lâm vừa nghe thanh âm này mí mắt liền nhảy.

Quả nhiên, Giản Lai nhìn ghi chú trên đơn đặt hàng: “Đến đây đi, cậu trai giao hàng, căn biệt thự số 16.”

Chương Niệm Niệm quen thuộc hỏi: “Lần này lại làm gì vậy ạ?”

Giản Lâm đứng lên, Giản Lai đọc ghi chú: “Cậu trai đưa cơm, ông chủ của tôi không biết vì sao không trả lời tin nhắn của tôi, cậu thay tôi nói với ảnh hai ngày sau tôi sẽ trở về đi làm.”

Ba anh em: Anh còn không biết vì sao thì chắc chúng tôi biết vì sao?!!!

Giản Lai đi đóng gói cháo, Giản Lâm mặc áo khoác.

Chương Niệm Niệm nhìn sắc trời bên ngoài, lẩm bẩm một câu: “Có phải trời sắp mưa hay không.”

Thời tiết Tết Âm Lịch năm nay không tốt, mùng một mùng hai trời đầy mây, mùng ba lại hạ mưa phùn.

Giản Lâm cưỡi xe máy điện đi giao hàng không khác gì ngày thường, lúc đến gần Trăn Thủy Kiều, đột nhiên phía sau vang lên tiếng của chân ga đuổi theo.

Hai chiếc xe máy một trái một phải phóng lại gần.

Cậu quay đầu, nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc trên hai chiếc motor cách gần mình.

Khuôn mặt quen thuộc nhất trong đó, ở cách cậu không xa phun ra một hơi khói, nói: “Ai u, đây không phải là ngôi sao của trấn Vũ Châu chúng ta sao.”

Làn khói phun qua ngang mặt, nháy mắt tiêu tán vào không khí, Giản Lâm không phản ứng, tiếp tục đi về phía trước.

Trần Dương híp mắt, hút thuốc, liếc mắt đến túi giữ nhiệt trên yên xe: “Đi giao hàng sao?”

Tên nào đó nói: “Này sao được, mày tốt xấu cũng là đại minh tinh tương lai của Vũ Châu, sao có thể đi giao hàng.” Chuyện vừa chuyển, “Nếu mà có đưa thì mày cũng nên đeo khẩu trang chứ, ha ha ha ha.”

Bốn tên khác đi motor bật cười đểu cáng.

Diễn viên quần chúng ở Vũ Châu nhiều, tam giáo cửu lưu [1], thể loại người nào cũng đó. Những tên nhóc láo thành như vậy cũng không ít, cơ bản đều không đi học, sớm ra xã hội lăn lộn kiếm ăn, tố chất có cao có thấp.

[1] Tam giáo cửu lưu: ngoài chỉ ba tôn giáo và chín lưu phái như đã trình bầy trên kia nữa, mà chỉ dùng để chỉ các lưu phái trong tôn giáo và học thuật. Lại có thời kì trong giới giang hồ, các kẻ hành nghiệp cũng được gọi là “Tam giáo cửu lưu”, nhưng cách gọi này là có hàm ý chê bai.

Giản Lâm cùng với đám người Trần Dương kia cũng có quen, tuổi không kém nhau nhiều, trước kia lúc đoàn phim bên này cần diễn viên nhí, rất nhiều đám trẻ con được đoàn phim chọn, thường xuyên cùng nhau đóng phim, hoặc là ở ngay đoàn phim làm việc.

Hai người đã không hợp từ nhỏ, nếu không tiếp xúc thì không có gì, nhưng một khi tiếp xúc liền phải đánh nhau.

Đặc biệt Giản Lâm càng lớn càng đẹp, nghiễm nhiên có thể có cảnh xuất hiện mặt, đặt vào trong mắt nhóm Trần Dương chỉ làm được tùy tùng, chính là ngày hôm nay càng ngứa mắt hơn ngày hôm qua.

Nửa năm trước, Giản Lâm cùng Trần Dương oanh oanh liệt liệt mà đánh một trận, đánh xong đều vào cục cảnh sát.

Sau khi ra, Giản Lâm về nhà, Trần Dương đi bệnh viện, sau đó Trần Dương liền bắt đầu há mồm ngậm miệng chờ thời đến.

Còn thả rắm, bảo rằng Giản Lâm chờ đấy.

Giản Lâm mặc kệ cậu ta.

Sau đó chính là hôm nay.

Giản Lâm lái xe máy điện hỏi Trần Dương: “Mày xác định muốn hôm nay?”

Trần Dương ngồi sau xe máy, hai tay đút vào túi, ngậm điếu thuốc trong miệng: “Như thế nào, hôm nay không được?”

Giản Lâm: “Chờ tao đưa đơn hàng này đã.”

Trần Dương hút một ngụm, ném tàn thuốc trong miệng về phía người Giản Lâm: “Tao mẹ nó quản mày chắc! Mấy đứa tụi tao chẳng lẽ còn phải cùng mày đi đưa hàng?!”

Vừa dứt lời, hai chiếc xe máy đi lên ép Giản Lâm ngừng xe máy điện.

*

“Nhị điều [ 二条 (?)]!”

“Chạm vào!”

“Chậm đã, cháu thắng!”

Triệu Húc Đông đang ngậm thuốc lá cùng cô dì của mình chơi mạt chược, một ván vừa kết thúc thì có điện thoại gọi tới.

ĐIện thoại hiện lên một dãy số từ bên cửa hàng Meituan, Triệu Húc Đông dập thuốc đứng dậy, ý bảo đi nhận điện thoại rồi bước ra ban công.

“Alo.”

Âm thanh sạch sẽ thoải mái trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia, không hề gấp gáp: “Thật xin lỗi, đơn đặt hàng đến toà 16 hôm nay có khi đến hơi muộn.”

Triệu Húc Đông nhất thời có phản ứng, đây là cậu trai đưa hàng cửa tiệm cháo dì Chương: “À, có thể, cậu……”

Còn chưa nói xong, đầu bên kia vang lên tiếng hỗn độn nhỏ, điện thoại bị cúp.

Triệu Húc Đông không để bụng, xoay người đi về bàn mạt chược, nghĩ nghĩ, vẫn là nhắn tin WeChat thông báo cho ông chủ Lạc nhà hắn: Cậu trai đưa hàng nói rằng hôm nay khả năng sẽ đưa hàng muộn.

Gửi xong liền để điện thoại qua một bên, châm điếu thuốc, xoa xoa hai tay: “Tới tới tới, cháu tiếp tục.”

Đánh như vậy không biết bao lâu, điện thoại Triệu Húc Đông vang lên.

Hắn không thèm nhìn, một tay sờ bài một tay nhận: “Alo.”

Một giọng nói đã rất nhiều ngày không nghe được đột nhiên vang lên khiến hắn vừa nghe da đầu liền tê dại: “Nhìn đơn đặt hàng, chụp định vị gửi cho tôi.”

Triệu Húc Đông: “……”

Phương Lạc Bắc: “Nói chuyện.”

Triệu Húc Đông nặng nề mà thở hắt ra, lao ra khỏi bàn giữa sự tức giận của dì mình, chạy về phía ban công, miệng tiện la toáng lên: “Ông chủ! Anh thế mà vẫn còn sống!”

Phương Lạc Bắc: “Xem định vị.”

Triệu Húc Đông kỳ quái nói: “Cái gì định vị?”

Phương Lạc Bắc: “Cháo của tôi.”

Triệu Húc Đông bừng tỉnh: “À, đúng, cậu trai giao hàng gọi điện thoại bảo anh chờ một lúc, tí nữa……”

Phương Lạc Bắc: “Nếu còn nói lời vô nghĩa nữa thì tôi lập tức đổi người đại diện.”

Triệu Húc Đông: “……”

Với câu de dọa quen thuộc, Triệu Húc Đông hít sâu, trong lòng mắng đậu má trên mặt mang theo nụ cười: “Oke boss, tôi lập tức gửi qua!”

Cúp điện thoại, Triệu Húc Đông hừ một tiếng bấm vào app đặt hàng, trên giao diện hiện định vị của đơn đặt hàng.

Chậc, có cái gì để hỏi, cậu trai đưa cơm không phải cách biệt thự không xa sao.

*

Phần trăm thắng của Giản Lâm trong trận này không nhiều.

Trần Dương phỏng chừng là lần trước ăn một trận nằm trong bệnh viên đến mệt, lần này kêu thêm mấy người, không biết ngại mà bốn đấu một.

Nhưng Giản Lâm cũng không mệt.

Người khác là không đủ, nhưng có những người tận dụng lợi thế của nó —— trước khi động thủ, cậu lấy một ống kim loại hơi nặng nhưng dễ co duỗi từ hộp giữ nhiệt dưới chỗ ngồi của chiếc xe.

Trần Dương chỉ vào mấy đứa cậu ta mang theo: “Lên mẹ nó!”

Sau đó bắt đầu.

Một bên bốn người, một bên một người, ban đầu chỉ là động tay vài cú, đánh một lúc máu nóng liền sộc lên não.

Trăn Thủy Kiểu vào Tết Âm lịch là một thành phố vắng vẻ, cơ hồ không có ai ở, và cũng chẳng có ai thèm để ý đến có hẻm nhỏ có 5 thanh niên đang đánh nhau.

Một đám Trần Dương không phải là giang hồ giả, nhưng tiếc là đều không biết đánh, mày đi lên thì tao lui ra phía sau, tao qua bên này thì mày qua bên kia, Giản Lâm lợi dùng địa bàn, lại có ống kim loại, ra tay tuy tàn nhẫn nhưng không nguy hại.

Thật tiếc khi thời tiết không thuận lợi, lúc vừa đánh nhau thì trời bắt đầu mưa.

Nước mưa tới đã đột nhiên lại dồn dập, Trần Dương đứng dười đèn đường lau mắt, vừa mới bị Giản Lâm quất cho một cái, đau đến hít một ngụm khí, khí nóng dồn lên tới đầu, quát: “Lên cùng một lúc, đè nó xuống cho tao!”

Giản Lâm giơ chân đá ngã một thằng tóc xanh.

Tóc xanh vừa đi xuống thì một thằng tóc vàng xông tới, lao đến vô cùng hung, giơ tay nắm chặt lấy tay cậu, mắt thấy nếu không tránh ra thì sẽ bị tên tóc đỏ đè xuống từ phía sau, Giản Lâm nhấc chân đạp lên tường, mượn lực thoát khỏi tóc vàng, nhẹ lăn một vòng trên mặt nước mưa.

Mưa to rồi……

Cả người họ đều ướt đẫm, Giản Lâm mặc một chiếc áo ngắn tay, không biết bị tên tóc màu nào cào cho một cái, từ cẳng tay đến mu bàn tay là một đường đỏ ửng.

Nước mưa chảy dài trên mặt vào cả mắt, cậu lắc lắc đầu, đôi mắt trong trẻo rực sáng cho ngõ hẻm tăm tối.

Phía sau Trần Dương, xe máy điện ngã dưới đường, một bên trên mặt đất là chiếc áo mưa, phía dưới áo mưa là áo khoác, mà bọc trong áo khoác là hộp cháo cần phải giao cho người kia.

Nước mưa đọng lại thành vũng trên đường, dưới ánh đèn đường hiện ra ánh sáng từ nước.

Đã quá thời gian đưa hàng, Giản Lâm nắm chặt ống kim loại trong tay, hai tay căng thảng, quyết định nhanh chóng kết thúc.

Nhưng vào ngay lúc này, vũng nước đầu hẻm bị ai đó dẫm văng những giọt nước nho nhỏ.

Có người cầm ô đi tới, ngừng vài giây bên cạnh chiếc xe máy điện, tiếp theo ngừng dưới đèn đường đầu con ngõ.

Chiếc ô màu đen, bề mặt ô dưới ánh đèn toát lên ánh sáng lạnh lẽo, mép ô che khuất khuôn mặt người nọ, chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo khoác dài sẫm màu của người dưới ô, một đôi giày da màu đen bước trong nước đọng, còn bàn tay khớp xương rõ ràng cầm cán ô bằng gỗ.

Chỉ cần vừa liếc mắt qua liền biết đó là một nam nhân.

Người này xuất hiện mà không thể hiểu được, làm Trần Dương cảm thấy chướng mắt, cậu ta không kiên nhẫn mà quay đầu: “Nhìn cái gì mà nhìn! Không thấy đang đánh nhau à! Lăn!”

Nam nhân đó không lăn, cũng không nhúc nhích.

Trần Dương: “Lăn mau! Nghe không hiểu tiếng người sao?”

Mép ô chậm rãi nâng lên ——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.