Diễn Giả

Chương 67



Màu nền của tình yêu dường như thu phục cả nhân loại.

Cuối tháng 7, trời nắng gay gắt, nóng như đổ lửa.

Trận chung kết và sự xuất hiện của Phương Lạc Bắc như một liều thuốc trợ tim, khiến Giản Lâm càng vì điều đó mà càng thêm phấn chấn.

Trường quay, tổ chương trình cùng các học viên khác còn đang bị Phương Lạc Bắc dọa cho kinh sợ, Giản Lâm đã thảo luận xong về kịch bản trong trận chung kết với Phương Lạc Bắc, tiến vào giai đoạn chuẩn bị quay một đoạn kịch ngắn cho trận chung kết.

Là ai cũng nhìn ra được, đại lão không phải là người thân thiện, anh lãnh đạm, ít nói, nghiêm túc, hiệu suất làm việc cực kì cao, khi anh vừa tới trường quay, tất cả mọi thứ đều lấy anh làm trung tâm, anh muốn đẩy mạnh tiến độ thì tổ chương trình cũng không dám có dị nghị.

Ngay cả chiếc RV màu đen của anh cũng cho thấy một luồng khí lạnh lẽo và cứng cỏi ở cách xa hàng nghìn dặm, cho dù nó đang đậu ở góc xa nhất của trường quay, bị cây cối bao phủ và tiếng ve sầu xung quanh nó cũng yếu hơn những nơi khác.

Chỉ có Giản Lâm biết, trong chiếc xe kia có một phòng bếp, tủ lạnh trong phòng bếp đều để những món cậu thích ăn.

Đại lão ban ngày ra bên ngoài hù dọa con người, đến khi trở về xe thì phải chăm sóc thiếu niên, hỏi có muốn ăn cái này không, có muốn lấy cái kia không, rửa một rổ nho để lên bàn trước sau đó còn bị Giản Lâm dựa gần hôn hai cái.

Bọn họ tựa như quay ngược về thời điểm quay phim《 Cảnh Xuân 》, trước mắt thì chăm chỉ làm việc, đến đêm lại lén lút dán vào nhau.

Nhưng lại khác với 《 Cảnh Xuân 》, ở《 Cảnh Xuân 》 bọn họ ở trong trường quay, 《 Diễn Lộ Chi Vương 》 có trong nhà có bên ngoài.

《 Cảnh Xuân 》 bắt đầu từ mùa đông, hiện giờ đã đến giữa hè.

Thành phố điện ảnh nơi này không lớn, chưa thành điểm thu hút khách du lịch, các quận nối với các quận, có đường mòn đi bộ.

Bọn họ sẽ cùng nhau đi qua một con đường mòn, một người đi trước, một người đi sau.

Phương Lạc Bắc đi phía trước sẽ cố ý chờ Giản Lâm, Giản Lâm đi theo phía sau anh, mắt nhìn phía trước, trong mắt cậu là Phương Lạc Bắc, đến cả cái bóng kéo dài trên mặt đất của anh cậu cũng nhìn thấy rõ.

Nơi đây nhiều người, ồn ào, một đống máy quay, thời gian được quản lý chặt chẽ, còn quay chụp với cường độ cao, có đôi khi đã bận bịu là làm liên tục, chỉ có thỉnh thoảng mới thả hơi được một lúc để nhìn sang chỗ đối phương.

Chỉ cần nhìn một hai lần, đến lần thứ ba hai người sẽ đối diện ánh mắt nhau.

Việc đối diện như một dấu hiệu bí mật, Phương Lạc Bắc sẽ sờ sờ cổ, sờ chỗ mà tối hôm trước Giản Lâm cắn qua.

Giản Lâm sẽ nâng chân trái, trên mu bàn chân trái của cậu là con lạc đà Phương Lạc Bắc vẽ.

Khi đến buổi tối thì họ ngủ cùng một phòng.

Có đôi khi Phương Lạc Bắc sẽ tới chỗ của Giản Lâm, có đôi khi Giản Lâm sẽ đến chỗ của Phương Lạc Bắc.

Mặc kệ ngủ ở đâu thì Giản Lâm cũng phải lẩm bẩm bò lên giường, đóng phim quá mệt mỏi, nơi này đau, nơi đó đau, chú xoa cho em.

Chú xoa một hồi liền xoa ra lửa, sờ lên bên trên chân, Giản Lâm lời lẽ chính đáng: “Chỗ đó em không đau.”

Phương Lạc Bắc hôn cậu, dỗ: “Anh đau.”

Giản Lâm chôn dưới gối đầu, than: “Nhưng em mệt!”

Phương Lạc Bắc lật người qua hôn, giơ tay xem thời gian, giúp cậu tính xem cậu có mấy giờ để ngủ.

Giản Lâm hầu hết thời gian đếu ngủ đến rạng sáng, mỗi lần tỉnh lại, Phương Lạc Bắc đều đang chống tay nhìn cậu.

Có một lần nửa đêm, Giản Lâm bỗng nhiên tỉnh lại, mở to mắt, phát hiện Phương Lạc Bắc vẫn chưa ngủ, anh đang nhìn cậu.

Giản Lâm mơ mơ màng màng, ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: “Mấy giờ rồi ạ? Sao anh chưa ngủ?”

Phương Lạc Bắc xoa xoa mặt cậu, hôn môi cậu, nói: “Ngủ đi.”

Ngày tiếp theo, Giản Lâm vẫn còn nhớ lúc quay phim 《 Cảnh Xuân, Vương đạo đã thương lượng với biên kịch bỏ thêm cảnh quay trong giai đoạn họ đang tình cảm với nhau: Lâm Hi nửa đêm tỉnh lại, phát hiện La Dự đang yên lặng nhìn mình.

Cảnh quay này ban đầu không có trong kịch bản, sau khi bỏ thêm, Vương đạo đã ậm ờ giải thích: “Tình yêu là như vậy, ban ngày có thể hoàn toàn biểu đạt cảm xúc, nhưng ban đêm là dòng nước sâu. Là lúc mà tâm can an tĩnh nhất, sẽ nghĩ, người đang nằm bên cạnh tôi, là người mà tôi yêu nhất.”

—— mình là người anh ấy yêu.

Giản Lâm cao hứng từ tận trong lòng: Anh ấy cũng là người mình yêu.

Đáng tiếc người yêu thương nằm bên gối lại không bằng một giấc ngủ trầm mê, Giản Lâm từng có ý đồ muốn hồi đáp, lên kế hoạch tối đến cũng tỉnh lại nhìn Phương Lạc Bắc một lần, kết quả nhiều lần ngủ trước kế hoạch, nhiều lần đều không thể tỉnh lại.

Giản Lâm: Mình thật sự thiếu ngủ đến vậy sao!?

Mà trong lúc chuẩn bị cho việc quay chụp, Phương Lạc Bắc có nhiều việc hơn bình thường, Giản Lâm mãi cho đến tham gia buổi chung kết của chương trình mới chân chính hiểu rõ địa vị của Phương Lạc Bắc trong ngành ——

Từ sau khi nam diễn viên này đến, những học viên còn lại gần như ngày nào cũng đến tìm cậu Giản Lâm hỏi thăm về Phương Lạc Bắc.

Tổ chương trình vô cùng chiều thầy Lạc, ngày nào cũng có mấy vị lãnh đạo đến đây chào hỏi.

Những diễn viên hỗ trợ học viên khác, nếu gặp Phương Lạc Bắc cũng phải khách khí chủ động chào hỏi.

Kể cả là bốn vị đạo diễn lớn, ngoại trừ Vương đạo cũng đối xử khách khí với Phương Lạc Bắc.

Dạo gần đây Phương Lạc Bắc đều có buổi tiệc bữa tối.

Phương Lạc Bắc có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với việc ghi hình hoặc theo dõi chương trình.

Đến cả Trần Dương cũng bị các trợ lý khác đến tìm chỉ để hỏi những thứ liên quan đến Phương Lạc Bắc.

Phương Lạc Bắc, Phương Lạc Bắc, Phương Lạc Bắc, phảng phất như toàn thế giới đều xoay quanh Phương Lạc Bắc.

Địa vị của anh, thực lực của anh, sự công nhận và sự tôn trọng mà anh nhận được, cũng như sự ngưỡng mộ cùng ghen tị của những người khác dành cho anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn đó.

Giản Lâm thỉnh thoảng nhìn thấy sẽ cảm thấy Phương Lạc Bắc có chút xa lạ, hoàn toàn khác với bộ dạng thường ngày của anh ——

Hóa ra anh sẽ uống rượu, sẽ hút thuốc, trong những bữa tiệc có thể giao tiếp một cách tự nhiên.

Quen biết rất nhiều người, nhưng đều chỉ là xã giao hư tình giả ý, vẻ mặt còn lãnh đạm và nhạt nhòa hơn cả đầu ngón tay.

Những học viên khác hay những người trẻ tuổi có lai lịch đều chủ động đi qua nói chuyện với anh, Phương Lạc Bắc chỉ nhìn qua một cái, đó là một cử chỉ lãnh đạm mà chỉ giới thượng lưu mới có.

Người muốn nịnh nọt hay muốn lấy lòng, không từ thủ đoạn tới gần, nhiều đến mức đếm không xuể.

Anh xuất hiện ở tổ chương trình, mới ghi hình được nửa ngày, những dãy số xa lạ gửi tin nhắn đến đã có đến mười mấy số.

Trong số học viên còn có người ám chỉ Giản Lâm: Phương Lạc Bắc, đó chính là Phương Lạc Bắc đó, cơ hội tốt như vậy cậu nhất định phải nắm chắc.

Trần Dương nói: Trông anh ta cứ giống như là miếng thịt của Đường Tăng, ai cũng muốn đến cắn một miếng.

Nhưng miếng thịt này đã được dán nhãn thuộc sở hữu của Giản Lâm.

Chỉ là cái nhãn này tạm thời ẩn thân, mọi người không ai có thể nhìn thấy ——

Phương Lạc Bắc đi những bữa tiệc quan trọng sẽ mang Giản Lâm theo.

Trên bàn có lãnh đạo, tiền bối, chủ tịch công ty này, giám đốc công ty kia, thay phiên giới thiệu.

Ly rượu trước mặt Giản Lâm vĩnh viễn trống không.

Có người tới rót rượu cho cậu, Phương Lạc Bắc hoặc sẽ duỗi tay che miệng ly, hoặc dùng ngón tay đẩy chai rượu ra, đổ toàn bộ.

Người bình thường không dám hỏi nhiều, nếu có người dám hỏi sẽ hỏi rằng: “Thằng bé đã thành niên rồi, uống một chút cũng không sao đúng chứ?”

Phương Lạc Bắc cũng không nói nhiều, không chút để ý khoác tay lên phía sau ghế dựa của Giản Lâm, ý tứ chống lưng vô cùng rõ ràng.

Đôi khi, bữa tiệc kết thúc, hay là khi cuộc chơi được hâm nóng, mọi người nói chuyện với nhau, Phương Lạc Bắc sẽ cố ý mang Giản Lâm đến làm quen với một số người.

Giản Lâm đang còn nhỏ, không hiểu phải giao tiếp với họ thế nào, những lúc ấy chỉ đứng yên quan sát, học tập, những khi mà Phương Lạc Bắc dẫn đến làm quen, Giản Lâm cái gì cũng không làm được, chỉ đứng ở bên cạnh nháy nháy mắt, Phương Lạc Bắc sẽ giơ tay ra phía sau vỗ lưng cậu hai cái.

Trong quá trình ghi hình vào ban ngày, Phương Lạc Bắc không còn giống những khi quay《 Cảnh Xuân 》, anh nghiêm túc, làm việc hiệu suất cao, dạy rất nhiều điều hữu ích, cũng rất hung dữ.

Có một lần Giản Lâm ngồi trên dây treo, ngồi ở độ cao cách mặt đất ít nhất bảy tám mét quơ quơ chân, Phương Lạc Bắc ở dưới nhíu mày hét một câu: “Không biết nguy hiểm hay là không sợ chết?”

Phó đạo diễn phụ trách quay phim trong trường quay cảm thấy Phương Lạc Bắc quá dữ, Vương đạo uống ly Coca của mình, ngậm ống hút uống, trong lòng hừ hừ: Ông thì biết cái gì? Cái này gọi là tình thú.

Ban ngày thì dữ, buổi tối thì phải ôm ôm ấp dỗ dành đủ kiểu.

Lại nghĩ: Có lẽ là để tránh sự nghi ngờ trước ống kính nên anh mới cố tình hung dữ như vậy chăng?

Sự thật chứng minh, Vương đạo suy nghĩ nhiều rồi.

Phương Lạc Bắc là hung thủ, Giản Lâm cũng không thèm chờ tối đến.

Sau khi quay xong, dây treo vừa thả cậu xuống đất, trước ống kính máy quay, Giản Lâm đã quay đầu nói với Phương Lạc Bắc: “Làm em giật cả mình.”

Phương Lạc Bắc lấy khăn lau mồ hôi cho cậu: “Anh sợ em không nghe thấy.”

Giản Lâm hoàn toàn không tức giận: “Em nghe thấy mà.”

Phương Lạc Bắc nhìn cậu: “Đừng có ở những lúc treo trên dây thép nghịch ngợm, rất nguy hiểm.”

Giản Lâm lâu mồ hôi, gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”

Nhân viên bên cạnh cùng VJ [*] người chịu trách nhiệm ghi lại những điểm chính của buổi chụp: Ủa chờ đã! Đó không phải là khăn riêng của Phương Lạc Bắc à?

Tất cả đều được thực hiện rất tự nhiên, không phải rất thân nhau, nhưng ai cũng nhìn ra được Giản Lâm căn bản không sợ Phương Lạc Bắc.

Phương Lạc Bắc giống như một sự phụ nghiêm khắc, dẫn Giản Lâm đi quay màn kịch ngắn cho trận chung kết, yêu cầu cao, tiêu chuẩn cao, ngữ khí lúc quay phim khó tránh khỏi nghiêm túc, ngoài lúc quay phim thì giọng điệu của anh dịu dàng hơn hẳn.

Khi trời nóng, Giản Lâm thích ăn kem đậu xanh, mới ăn được một nửa thì bị Vương đạo gọi đi, đều là Phương Lạc Bắc cầm giúp cậu.

Giản Lâm uống mấy ngụm nước, Phương Lạc Bắc cũng tùy tiện vặn ra uống.

Giữa quá trình quay phim, có một số lời bàn tán trong trường quay.

Một bên cảm thấy thật bất ngờ, người như Giản Lâm hóa ra cũng không phải ngoại lệ, một bên lại cảm thấy đó là đương nhiên, dù sao đó cũng là Phương Lạc Bắc, không hiếm lạ.

Giản Lâm yên lặng ở trong lòng cảm thụ thử, hóa ra đây là cảm giác khi tiến vào đại hệ liệt: Không có gì đặc biệt, mọi người không dám trước mặt cậu nói cái gì, những nghị luận sau lưng cậu cũng không nghe thấy, việc quay phim vẫn mệt như thường, mặt trời vẫn độc ác như cũ.

Mà nội tâm của Giản Lâm, sớm đã sinh trưởng một cách điên cuồng.

Cậu nhìn Phương Lạc Bắc, nhìn bản thân, nhìn mối quan hệ của hai người, tất cả đều bằng một góc nhìn mới và cao hơn.

Cậu càng có thêm hiểu biết về giải giải trí, phim, cũng có nhiều ý tưởng cho tương lai.

Cậu thậm chí còn có một hiểu biết mới về Ca Nhiên—— giới giải trí khó khăn như vậy, chỉ cần muốn bò cao, có rất nhiều người thủ đoạn nào cũng sử dụng.

Thì ra con đường đi về phía trước là như thế này đây.

Ngoại trừ chuyện này, Giản Lâm còn nghe một ít chuyện của Phương Lạc Bắc hồi xưa ——

Người đại diện hiện giờ của Phương Lạc Bắc là Triệu Húc Đông, là ông chủ đầu tiên của anh.

Hồi Phương Lạc Bắc còn trẻ đã đắc tội rất nhiều người, hiện giờ Phương Lạc Bắc vẫn là Phương Lạc Bắc, những người đó đều đã mai danh ẩn tích.

Quan hệ giữa Phương Lạc Bắc với người trong nhà rất kém, Phương gia không liên quan gì đến anh, trước kia chỉ cần anh làm bất kỳ điều gì, Phương Lạc Bắc bên này như nổ trong tin hắc, mà một khi Phương Lạc Bắc bị hắc, cổ phiếu của công ty Phương gia nhất định sẽ giảm.

Phương Lạc Bắc vì một số nguyên nhân mà vô cùng chán ghét mối quan hệ với cả trai lẫn gái, gần như ghét đến mức ghê tởm.

Ai nhét người cho anh anh đều không cần, điều đó ngược lại còn đắc tội anh.

……

Giản Lâm rốt cuộc cũng hiểu, cho dù tin đồn, quá khứ hay cậu đã nhìn thấy những khuôn mặt nào của anh, Phương Lạc Bắc vẫn là Phương Lạc Bắc.

Người mà cậu thích là người phức tạp, khuôn mặt cậu nhìn thấy là khuôn mặt tốt nhất, ôn nhu nhất của anh, những chuyện đó đều đã đi qua, cậu chưa từng thấy, thậm chí cũng không cần phải nhìn thấy, thì đó cũng vẫn là Phương Lạc Bắc, là một phần trong cuộc đời anh.

Giản Lâm chấp nhận tất cả.

Cậu thích Phương Lạc Bắc như vậy, điều đó khiến Giản Lâm cảm thấy vui mừng từ trong tận đáy lòng.

Nó làm cậu càng cảm thấy cậu càng thích chú của cậu hơn.

Sự gần gũi này khiến đôi mắt của cậu càng trở nên trong trẻo mỗi khi nhìn Phương Lạc Bắc, Phương Lạc Bắc cảm nhận được điều đó và đáp lại ——

Khi kết thúc việc quay kịch ngắn, một ngày sau khi kết thúc công việc và đi bộ về khách sạn, máy quay phim vẫn còn ở đó, Phương Lạc Bắc duỗi tay dắt Giản Lâm đi về.

Trên con đường đi bộ, hai bên là những bức tường thấp, trên tường còn nguyên một mảng dây leo, nở rộ trong ánh hào quang của mùa hè.

Giản Lâm không thèm để ý đến máy quay, cũng không để ý người VJ khi nhìn thấy họ nắm tay suýt nữa té ngã vào bùn, nắm chặt tay anh, vừa đi vừa thở dài: “Thật đói a.”

Phương Lạc Bắc nắm tay cậu, nghiêng đầu: “Em muốn ăn cái gì.”

Bọn họ nắm tay nhau đi ra khỏi cổng trường quay, nghênh đón không biết bao nhiêu ánh mắt từ bên ngoài——

Một tháng sau.

Trên diễn đàn.

《 Bắc hướng Lâm tới tập trung cắn đường đi ( hot) 》

Lầu 8567: Chị em ơi! Rốt cuộc! Rốt cuộc cũng chờ đến ngày hôm nay rồi! Yêu hận tình thù hệ liệt Tieba cùng siêu thoại hôm nay đã hoàn toàn nổ tung rồi! Chuyện đó đã không còn nữa! Bắt đầu từ lúc này, không còn cái gì là yêu hận tình thù nữa! Củ cải ( Lạc Bắc) chỉ có 0 ( lâm)!

……

Lầu 10562: Bắc hướng Lâm tới là đệ nhất siêu thoại! Đệ nhất! Vượt qua Tuyệt Mỹ nhà hàng xóm luôn!

……

Lầu 11126: A a a a a a! Phương Lạc Bắc xuất hiện trên Weibo của Tiểu Lâm Lâm kìa!

Bộ đôi này cũng đẹp quá đi, sự ngọt ngào của màn tỏ tình trực tiếp chính thức khiến tôi run hết cả người!

Lầu 11202: Dù sao tôi cũng mặc kệ mấy người ship thế nào, bức ảnh nắm tay nhau được fans chụp vào trận chung kết của《 Diễn Lộ Chi Vương 》 mới là bạch nguyệt quang chân chính trong lòng tôi.

【 ảnh chụp 】

Trên ảnh chụp, cổng lớn của trường quay mở ra, một tay Phương Lạc Bắc để trong túi, một tay nắm tay Giản Lâm.

Một người là tam kim đại lão khí thế mười phần, người còn lại là thiếu niên đẹp trai tỏa nắng, bên cạnh họ là cánh cổng cao ngất ngưỡng, sau lưng là con đường đá rợp bóng cây cỏ như biển.

Phương Lạc Bắc quay đầu nhìn qua người bên cạnh khi bước ra cổng, Giản Lâm vừa vặn đang ngước mắt nhìn anh.

Từ sau ngày hôm đó, giống như các cp khác trong giới giải trí, “Bắc hướng Lâm tới” thu hút một làn sóng mới, Tieba, siêu thoại, Weibo, Diễn đàn Giải Trí, video trang web…… chỉ cần những nơi tồn tại Internet đều xuất hiện cặp đôi này.

Nhưng họ lại hoàn toàn khác những CP khác: Đây không phải fans YY cùng kéo lên, mà là nắm tay thật sự.

Theo sự phân tích của người hâm mộ đối với 《 Diễn Lộ Chi Vương 》 thì: Phương Lạc Bắc làm gì có khi nào tham gia show tạp kỹ mà lại tỉ mỉ dạy dỗ người mới đến như vậy?

Giản Lâm treo dây thép, quơ quơ chân mà thôi, sự khẩn trương cùng lo lắng biểu hiện trên mặt anh tuyệt đối không phải giả vờ.

Lạc đại lão nhà tụi tui đóng phim có khi nào lấy đồ giúp người ta chưa? Mấy người nhìn động tác cầm cây kem đậu xanh cho Giản Lâm kìa, tuyệt đối không phải là lần đầu tiên cầm hộ.

Mà vấn đề mấu chốt nhất, Phương Lạc Bắc cũng đã hơn một năm có không động tĩnh, mới vừa lộ diện thì chính là tham gia show tạp kỹ, còn là quay chung với người mới một màn kịch ngắn trong trận chung kết nữa chứ?

Phương Lạc Bắc thiếu tiền hay là thiếu ánh nắng ngoài trời?

Còn có nắm tay nữa, cũng đã nhiều năm rồi, đại hệ liệt yêu hận tình thù nhiều người như vậy rồi, Phương Lạc Bắc thừa nhận lần nào chưa? Đã thèm care lần nào chưa? Ảnh đã công khai nắm tay người ta bao giờ chưa?

Giản Lâm! Chỉ có Giản Lâm thôi!

Không chỉ có như thế, trong trận chung kết có phân đoạn các diễn viên khách mời đánh giá học viên, những diễn viên khách mời khác cũng chỉ đáng giá học viên tốt hay không tốt, chỉ có những lời mà Phương Lạc Bắc đánh giá Giản Lâm, tất cả đều là lời hay cùng sự khẳng định.

Đạo diễn ở ngoài máy quay đã dẫn dắt và hỏi: Có chỗ nào không tốt và cần phải cố gắng không? . ngôn tình ngược

Câu trả lời của Phương Lạc Bắc chính là: “Ở trong mắt tôi, cậu ấy chỗ nào cũng tốt.”

Từ đó ngọn cờ ngoài biên cương phía Bắc giương cao, fan CP nhà họ mạnh mẽ diễu võ giương oai, là sự thật! Tất cả đều là sự thật!

Chẳng những thật, còn là những sự thật tốt đẹp mà bằng mắt thường cũng nhìn ra.

Sau khi Giản Lâm ở 《 Diễn Lộ Chi Vương 》 nhận được ba giải đứng nhất “Diễn xuất” “Sự nổi tiếng” và “Lượng tìm kiếm” thì không ký hợp đồng của bất cứ công ty nào, nhưng lại có được người đại diện kim bài là Triệu Húc Đông của Phương Lạc Bắc.

Sau show tạp kỹ, các tài nguyên về phát ngôn, thương mại, thời trang, phim ảnh kéo dài một đường.

Hình xăm của Giản Lâm cũng có sau khi tham gia show tạp kỹ, đó là một hình xăm trên phần xương nhô ra ở cổ tay, rất nhỏ: Một con lạc đà

Những người Phương Lạc Bắc theo dõi trên Weibo bị xóa sạch, chỉ để lại Giản Lâm.

Giản Lâm công khai lộ diện, trên người không chỉ có những món đồ trang sức mà Lạc Bắc đã từng đeo, còn mơ hồ có khí tràng của đại lão Phương Lạc Bắc.

Người hâm mộ đều nói rằng, Phương Lạc Bắc giống như đang bồi dưỡng người thừa kế ngai vàng, người thừa kế này sẽ có cùng ngày sinh và kinh nghiệm giống như anh, đồng thời anh sẽ yêu thương và giúp đỡ Giản Lâm cũng giống như yêu thương và giúp đỡ bản thân khi anh còn nhỏ.

Và những gì mà Giản Lâm trả lại cho Phương Lạc Bắc đều là những điều tốt đẹp và thuần khiết nhất của tuổi 18: Diễn xuất tinh tế, mối quan hệ hoàn hảo, tương lai không giới hạn cùng trái tim kiên định và trưởng thành.

Kỳ diệu, danh tiếng của Phương Lạc Bắc cũng bỗng chốc đảo ngược khi có Giản Lâm, dường như dù quá khứ có ra sao thì khi tình cảm bị phơi bày, những tai tiếng, thị phi đều tan thành mây khói.

Đại lão cùng thiếu niên, thành thục và trường thành, yêu và chiếm giữ, ở những khoảng khắc va chạm nhau như một đốm lửa giữa cơn nóng của mùa hạ bùng nổ như thiêu như đốt.

Màu nền của tình yêu dường như thu phục cả nhân loại.

Nhưng có thể “Bắt được” Giản Lâm, chỉ có Phương Lạc Bắc.

Sau khi Giản Lâm tham gia show tạp kỹ, cậu quay lại với sự bận rộn của công việc và xã giao với người khác, cậu thấy được rất nhiều kiểu người, gặp đủ loại tình huống, có những tình huống cậu có thể xử lý, có những tình huống cậu không thể, nhưng không thể cũng không cần lo lắng, cậu còn có Trần Dương, Triệu Húc Đông, và có Phương Lạc Bắc đứng sau lưng cậu.

Vào một lần Giản Lâm tham gia một bữa tiệc, tận mắt nhìn thấy một nam nhân có thân phận dắt theo một thiếu niên chắc cũng ngang với tuổi cậu, hai người ngồi chung với nhau từ ánh mắt cùng sự tiếp xúc giữa họ rất thân mật.

Giản Lâm cho rằng bọn họ là người yêu, nghe Triệu Húc Đông cùng người đó nói chuyện phiếm mới biết được, nam nhân đó có cả con trai rồi, đang học cấp ba ở nước ngoài, người đàn ông đó thấy không khí ở nước ngoài quá mức tự do, nên tính đem con về nước để học.

Triệu Húc Đông cố ý chọc: “Con trai của cậu không phải ở bên cạnh cậu sao?”

Ngườ đàn ông đó mắng Triệu Húc Đông: “Cút cút cút.”

Thiếu niên chỉ ngồi đó cười làm lành.

Giản Lâm lúc ấy đã quan sát thiêu niên kia rồi so sánh với mình, bỗng nhiên nghĩ: Phương Lạc Bắc đã debut nhiều năm như thế, có kiểu người nào mà anh chưa từng thấy qua, thiếu niên sạch sẽ xinh đẹp tính tình đơn thuần cũng không ít, bản thân cậu có gì đặc biệt khiến anh chú ý?

Câu hỏi này giống như lí do vì sao mà La Dự nhất định phải ra nước ngoài trong phim《 Cảnh Xuân 》, theo trực giác của Giản Lâm thì nó giống như một nút thắt.

Không tháo ra được cũng không sao, mà tháo ra được thì có thể tóm gọn quá khứ và tương lai.

Nhưng Giản Lâm không hỏi Phương Lạc Bắc, cũng như Vương đạo đã từng nói, trong cuộc sống không phải câu hỏi nào cũng nhất định phải có câu trả lời, đến tận lúc chia tay, Lâm Hi cũng không biết vì sao La Dự nhất định phải ra nước ngoài.

Tháng chín, Giản Lâm nhận được tin nhắn từ Vương đạo, ông nói bộ phim《 Cảnh Xuân 》đã được chỉnh sửa, cắt nối, đã được duyệt và đem dến triển lãm phim rồi.

Nhưng phim đã chỉnh sửa không thể tùy ý quảng bá, có một chìa khóa bí mật, nếu muốn xem, có thể tìm ông.

Giản Lâm nghĩ về lịch trình của mình, cậu thật sự không có thời gian.

Vương đạo cũng tùy cậu: “Sau này xem cũng được, dù sao sau này cũng phải chiếu.”

Giản Lâm: “Hiện tại có thể nói cho cháu biết lí do vì sao La Dự nhất định phải ra nước ngoài không ạ.”

Vương đạo cười: “Chưa chịu thua sao?”

Giản Lâm: “Phim cũng sắp chiếu rồi còn gì.”

Vương đạo lại nói: “Tôi không thể nói thẳng cho cháu, cháu phải coi phim, rồi tự mình hiểu.”

Giản Lâm: “Cháu thật sự không có thời gian, không xem được.” Cố gắng đổi cách, “Hay anh gửi kịch bản cháu đi, cháu đọc kịch bản.”

Vương đạo nghĩ nghĩ: “Cũng được.”

Chờ đến khi Giản Lâm nhận được kịch bản, bởi vì phải làm việc mà cậu cũng không đọc được.

Đến lúc rảnh thì cũng không đọc mà về Vũ Châu trước.

Kết quả nhà ở Vũ Châu đang trong tình trạng gà bay chó sủa:

Con phố tiệm cháo đang ở sắp bị phá bỏ, tiệm cháo buộc phải đóng cửa, Giang Hàn muốn mang Giản Lai cùng Chương Niệm Niệm chuyển đến căn hộ của mình. Nhưng Giản Lai không chịu, sau khi anh thương lượng với Giản Lâm thì nộp tiền đặt cọc mua một căn nhà bên cạnh trường học của Chương Niệm Niệm, Giang Hàn dưới sự tức giận đóng luôn tiệm trà sữa đã mở nhiều năm, công bố phá sản, không có chỗ ở, chen chân vào ngôi nhà thương mại mà Giản Lai mới mua.

Kết quả căn nhà kia trang hoàng không đủ thoáng khí, hai người họ cùng Niệm Niệm mới ở được ba ngày đã chóng cả mặt, cả tập thể dọn về tòa nhà 16.

Đến lúc chuyển về tòa nhà 16, Chương Niệm Niệm không làm bài tập mà đi cho cá ăn, bị Giản Lai mắng; Giản Lai không đồng ý quan hệ với Giang Hàn, cũng không thèm ở chung một nhà với anh, Giang Hàn đơn giản không để ý tới Giản Lai nữa, công bố muốn nhận Chương Niệm Niệm làm con gái nuôi, con gái nuôi đồng ý luôn.

Phương Lạc Bắc về Vũ Châu sớm hơn Giản Lâm hai ngày, ở tòa nhà 16 mỗi ngày xem người một nhà họ đấu khẩu với nhau, Chương Niệm Niệm còn giúp anh tưới hai cây phát tài trước cửa nhà.

Vậy thì tốt rồi, lúc Giản Lâm về Vũ Châu, trực tiếp đi đến căn bệt thự 16, vừa vào cửa, biểu cảm của mọi người đều đầy oán khí và bất bình.

Giản Lâm: Đi nhầm, cáo từ.

Đến đêm, Giản Lâm mệt muốn xỉu, không quản yêu hận tình thù của cái nhà này nữa, rất sớm đã leo lên giường ngủ.

Đến nửa đêm, cậu bỗng nhiên tỉnh lại, xoay người, trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, cậu nhìn thấy khuôn mặt an tĩnh ngủ yên của Phương Lạc Bắc đối mặt với cậu.

Cậu yên lặng nhìn một lúc, dịch người qua, hôn anh người thương đang say ngủ một cái.

*

Mà kịch bản《 Cảnh Xuân 》 đang nằm trong hộp thư chờ đọc.

Trang tiêu đề của 《 Cảnh Xuân 》 khi được chiếu ra nước ngoài mang tên tiếng anh là: 《MY LOVE》.

——《MY LOVE》

—— 《 Người Yêu Dấu 》.

(conmuamuaha.wordpress.com)

Editor: Tên CP Bắc hướng Lâm tới vốn dĩ tớ tính đổi thành Bắc hướng tới Lâm, nhưng nguyên văn của chị tác giả đã là 北往临来 – tức Bian wang Lin lai, cho nên tui cảm thấy để như nguyên văn có lẽ sẽ chân thật hơn. Có gì mọi người góp ý nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.