Lâm Hi ngước mắt lên, chiếc ô đã che mưa, tầm mắt cậu dần dần rõ ràng, là La Dự.
Ngày kế, theo như lời Ngô đạo nói, đoạn nói chuyện của Lâm Hi, La Dự chưa quay, mà quay cảnh sau khi La Dự đưa Lâm Hi đến quán bar trước.
Trong kịch bản mà Giản Lâm nhận được có rất ít mô tả về quán bar này. Những gì cậu cần phải diễn, thậm chí là con hẻm nơi cậu được gọi đến ở sau con phố của quán bar, chỗ đó đã xảy ra những gì đều để trống, sau đó đó là cậu vội vàng bước ra từ quán bar, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, lúc quay đầu lại thì đụng phải La Dự.
Đây là cách quay tốt mà Vương đạo am hiểu nhất, những cảnh xung đột sẽ để trống, chỉ dùng vẻ mặt cảnh giác của Lâm Hi, mưa trong con hẻm, tiếng sấm, những mảnh vỡ vụn của chai rượu, âm thanh một vật nặng ngã xuống và sự chuyển động hình ảnh một cách nhanh chóng, cùng với biểu tình hoảng sợ của Lâm Hi khi bước ra từ ngỏ nhỏ thay vì miêu tả.
Cho nên cảnh quay này của Giản Lâm, tổng cộng chỉ có mấy cảnh ——
Lâm Hi đang trong quán bar thay đồng phục, mới vừa thay xong thì đồng nghiệp đến gọi cậu, nói X ca tới, gọi cậu đến con hẻm phía sau quán.
Lâm Hi mở cửa quán bar dẫn đến con hẻm phía sau, biểu tình cảnh giác mà đi ra ngoài.
Trời đang mưa to, Lâm Hi hoảng loạn chạy ra từ con hẻm đụng phải La Dự.
Vương đạo lúc giảng diễn cũng không quên thuận tiện khen bản thân: “Thế nào, quay như vậy có phải rất tuyệt hay không, có vô cùng hoành tráng không?”
Giản Lâm dựng ngón tay cái với ông.
Vương đạo ha ha cười vài tiếng, nghiêm mặt tiếp tục nói về bộ phim: “Thật ra cảnh quay này cũng không có gì, chủ yếu chỉ là Lâm Hi bị người khác gây sự, chính cậu ta cũng chọc phải rắc rối vừa vặn gặp được La Dự còn chưa đi, thế là La Dự thay cậu ta giải quyết rắc rối này.”
Sợ mình nói còn chưa đủ rõ ràng, ông kỹ càng tỉ mỉ nói thêm: “Vết thương trên tay Lâm Hi, là cái vết thương từ cổ chuyện sang tay ấy, chính là tên X ca làm, dù sao đây cũng là quán bar, toàn những loại người lăn lộn trong xã hội, người nào cũng có, thiếu niên vừa vặn bị người ta để ý. Cho nên Lâm Hi vẫn luôn muốn từ chức.”
Vương đạo: “Đến cảnh ở con hẻm cũng là X ca tìm Lâm Hi, Lâm Hi không từ chối, hai người đánh nhau, Lâm Hi còn trẻ, vẫn chưa biết nặng nhẹ liền lấy bình rượu đập một cái vào đầu X ca, thiếu chút nữa là đánh người ta chết. Đương nhiên, cảnh quay cụ thể này sẽ không quay.”
Vương đạo: “Sau đó chính là chạy ra, đụng phải La Dự.”
Vương đạo: “Những cảnh này sẽ là một yếu tố đẩy mạnh tuyến tình cảm của nhân vật chính, rất quan trọng.”
Vương đạo: “Bởi vì sau khi chuyện này xảy ra, quan hệ của La Dự cùng Lâm Hi mới có thể tiến thêm một bước.”
Vương đạo: “Mà một bước này chính là La Dự mang Lâm Hi về nhà mình, Lâm Hi cho rằng chính mình thiếu chút nữa đã đập chết X ca, vô cùng hoang mang lo sợ, cho nên La Dự thừa cơ hội, lại bởi vì La Dự là người giúp, nên ngay vào lúc này đã sinh ra tín nhiệm cùng ỷ lại với La Dự”
Vương đạo cảm thấy mình đang nói xa, kịp thời dừng lại: “Đó là nội dung sau này, đến lúc quay chúng ta sẽ nói, hôm nay chúng ta quay cảnh quán bar trước.”
Nói xong, Vương đạo vội đi, để lại Giản Lâm cùng Phương Lạc Bắc đứng ở trước cửa phòng thay quần áo ở quán bar.
Không khí nhất thời rơi vào im lặng.
Phương Lạc Bắc nhìn Giản Lâm một cái, Giản Lâm chuyển mắt nhìn lại anh, vẻ mặt đủ kiên định.
Phương Lạc Bắc: “Đừng căng thẳng.”
Giản Lâm: “Tôi không có.”
Phương Lạc Bắc dù bận vẫn ung dung: “Tôi không nói chỗ này, tôi nói cảnh sau khi đưa cậu về nhà.”
Giản Lâm yên lặng chuyện tầm mắt, không nói gì mà đi ra ngoài tìm Trần Dương.
Sau khi tìm thấy Trần Dương, không uống nước, không ăn quýt, cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng mà đứng.
Trần Dương liếc liếc cậu: “Cậu làm gì thế?”
Giản Lâm an tĩnh đứng.
Trần Dương: “?”
Giản Lâm không nói gì.
Trần Dương: “Này.”
Giản Lâm lúc này mới quay đầu lại.
Trần Dương loạn xạ tìm lời nói: “Cháo nịnh nọt cậu đưa chưa? Phải đưa sớm hơn một chút, tốt nhất là đưa trước trưa để nam thần tôi có thể ăn được miếng cháo nóng.”
Giản Lâm không cần suy nghĩ: “Cậu đi đưa đi.”
Trần Dương hoảng: “Tôi đi làm gì? Tôi cũng không cần phải đóng chung với nam thần, cậu quay thì cậu đi đi chứ.”
Dừng một chút: “Cậu không phải là đưa hai lần liền không muốn đưa nữa chứ? Lúc này mới tới chỗ nào, cậu đưa cháo, anh ấy dẫn diễn cậu, có qua cũng có lại.”
Trần Dương: “Đi đưa mau, nếu không bây giờ liền đi? Hình như còn một lúc nữa mới bắt đầu quay.”
Giản Lâm bất động.
Trần Dương: “Đi a.”
Giản Lâm xoay đồng xu trong tay: “Cậu để tôi an tĩnh một lát.”
Trần Dương: “An tĩnh cái gì, cậu……”
Giản Lâm trực tiếp đưa tờ giấy thông báo mới nhận hôm qua sang, Trần Dương thầm nghĩ tôi cũng không đóng phim, đưa giấy thông báo cho tôi xem làm gì, cúi đầu nhìn qua hai chữ đơn giản ngắn gọn trong giấy: Cảnh hôn.
Trần Dương: “……”
Giản Lâm cất giấy thông báo, Trần Dương vô cùng thức thời, an tĩnh đến mức có thể so với chuồng gà vào 1 giờ sáng.
Nhưng mà năm phút sau, Giản Lâm vẫn cầm lấy nồi cháo chuyên dụng để đi nịnh của cậu trong tay Trần Dương, đi vào nội cảnh quán bar, bước thẳng đến chỗ Phương Lạc Bắc bên kia.
Trần Dương: “?”
Giản Lâm: Không làm gì, chỉ chủ động mà thôi.
Tuy rằng việc này khá khó để thực hiện, nhưng chủ động học hỏi là việc cần thiết cậu phải làm.
Bởi vì chuyện xảy ra ở ban công không thể xảy ra lần thứ hai, phía sau còn nhiều cảnh diễn tình cảm như vậy, cậu không thể lại tiếp tục khiến cả đoàn phim kéo dài thời gian để chờ một mình cậu.
Huống chi Phương Lạc Bắc cũng đã đáp ứng cậu, nói sẽ dẫn cậu.
Giản Lâm cầm theo cháo, một lần nữa xuất hiện cửa phòng thay quần áo.
Phương Lạc Bắc tựa hồ đoán được cậu sẽ trở về, vẫn đứng đó, nhìn cậu đến.
Vẻ mặt Giản Lâm trầm tĩnh, cầm cháo đưa qua đi, nghiêm túc nói: “Thầy Lạc, nói tốt đi”
Phương Lạc Bắc cầm lấy cháo, nhìn cậu, vẫn là câu kia: “Đừng căng thẳng.”
Giản Lâm trong miệng nói không có, không căng thẳng, sắc mắt cũng bình tĩnh, nhưng một chút rụt rè lại lộ ra từ đôi mắt cậu.
Phương Lạc Bắc biết, đó không phải là sợ hãi, cũng không phải hoảng loạn, chỉ là bởi vì cậu còn trẻ, không có kinh nghiệm, điều đó gợi lên một sự bàng hoàng với những gì chưa biết.
Rất rõ ràng, cậu không biết nên quay cảnh hôn thế nào, càng không biết cảnh hôn từ eo trở lên là phải quay như thế nào.
Cần người dẫn dắt.
Phương Lạc Bắc đương nhiên sẽ dẫn cậu, đây là chuyện tốt.
Mà trước lúc dẫn diễn, Phương Lạc Bắc ngược lại không đùa một câu: “Đừng sợ”, mà là một lời an ủi khác: “Đừng lo lắng.”
Vẻ mặt Giản Lâm rất rõ ràng: “Vâng.”
Phương Lạc Bắc chuyển chủ đề, rũ mắt ý nhìn đồ trong tay anh: “Vẫn là cháo sao?”
Giản Lâm: “Tôi sợ rằng nếu thay đổi món khác anh sẽ không ăn được.”
Phương Lạc Bắc: “Món gì?”
Giản Lâm: “Có sườn xào chua ngọt.” Dừng một chút lại nói, “Tôi không mang theo, sáng nay tự mình làm.”
Phương Lạc Bắc: “Cậu mới sáng sớm đã lặng lẽ rời đi là để đến chợ mua đồ ăn sao?”
Giản Lâm hỏi lại: “Thầy Lạc, có chuyện mà anh không đoán được hảd?”
Con sói nhỏ lại nhe răng, Phương Lạc Bắc cong cong khóe môi, xoay người: “Cậu mang đồ ăn gì tôi không đoán được.”
Giản Lâm nhìn bóng lưng Phương Lạc Bắc rời đi, hừ một tiếng: Thiệc luôn sao, tôi còn tưởng cái gì anh cũng đoán được!
Tập duyệt trước sau đó bắt đầu quay.
Thông báo cảnh phòng thay đồ, mở cửa vào con hẻm xong, dầm mưa chạy ra từ con hèm nhỏ toàn bộ đều là cảnh diễn của Giản Lâm, ngoài ra tất cả đều sẽ được quay trong một shot, từ sáng đến chiều.
Lúc ăn cơm trưa, Vương đạo nghe Phương Lạc Bắc cũng đang ăn trưa, liền tò mò cúi người cầm hộp cơm nhìn cái chén trước mặt anh: “Hôm nay cậu cũng ăn trưa sao?”
Vương đạo: “Ăn món gì vậy, cho tôi nhìn thử. Ô, sườn xào chua ngọt?” Nói xong liền không khách khí giơ đũa vào trong chén Phương Lạc Bắc.
Sau đó bị Phương Lạc Bắc lấy cái muỗng ngăn.
Vương đạo: “Keo kiệt!”
Phương Lạc Bắc: “Tôi đang bảo vệ đồ ăn.” Nói xong liền lấy đôi đũa của mình, gặp một miếng nhỏ rồi bỏ vào trong chén của Vương đạo.
Vương đạo: “???”
Phương Lạc Bắc da mặt còn dày hơn bức tường thành, ung dung: “Khó được lúc tôi ăn cơm trưa, đừng so đo với tôi.”
Vương đạo hừ hừ, gắp miếng sườn bỏ vào trong miệng nhau, sau đó “Quao.” một tiếng, ngước mắt, biểu tình bất ngờ: “Hương vị không tồi đó.” Nói xong lại tia mắt nhìn chén: “Cho tôi miếng nữa.”
Phương Lạc Bắc: “Không.”
Vương đạo ghét muốn chết: “Cậu đường đường ảnh đế, là tam kim, là diễn viên chính, là Đại lão bản mà sao cậu lại keo kiệt như vậy!”
Phương Lạc Bắc: “Đây là ngày đầu anh quen tôi sao?”
Vương đạo ăn hộp cơm của mình, hừ hừ: “Tôi đã nhìn ra rồi, hai ngày nay tâm trạng của cậu tốt đến mức không chịu được, diễn bắt đầu cut thường xuyên rồi.”
Phương Lạc Bắc ăn cơm trưa, không nhiều lời.
Vương đạo đột nhiên ghé sát vào ha ha hai tiếng: “Tôi nói, Giản Lâm có phải là người đặc biệt khiến người khác thích không?”
Phương Lạc Bắc liếc mắt nhìn ông một cái.
Vương đạo: “Nhìn tôi làm gì? Tôi nói sai hả? Hay do thị giác tôi quá tốt” Sau đó lại bắt đầu chửi: “Cậu cũng không để ý xem trong trường quay có bao nhiều máy quay phim, còn có cả thu âm, một câu’ đừng căng thẳng ‘ rồi một câu ‘ đừng lo lắng ‘ của cậu mẹ nó còn La Dự hơn La Dự.”
Phương Lạc Bắc mắt thấy Vương đạo lại bắt đầu “Trộm” thịt sườn liền giơ đũa ra ngăn lại, thành khẩn nói: “La Dự hóa ra không phải cái tên mà là một từ nghĩa xấu sao?”
Vương đạo tiếp tục thể hiện kỹ thuật cướp đồ ăn, hai đôi đũa đánh nhau trước chén thịt sườn, vẫn nói không ngừng: “Chẳng lẽ còn muốn tôi khen cậu sao? La Dự là nhân vật trong kịch bản với nhiều hạn chế, cậu là người hiện thực, không thể làm La Dự hơn cả La Dự. Ai ai, này, tôi chỉ ăn hai miếng thì làm sao, cậu cho rằng tôi không biết đây là của Giản Lâm cho cậu sao, màn hình theo dõi của tôi đều thấy được hết! Miếng này và miếng này đều phải cho tôi!”
Buổi chiều là cảnh diễn dưới trời mưa tại con hẻm.
Cảnh diễn này sẽ là Lâm Hi dầm mưa chạy ra, hoảng loạn quay đầu nhìn phía sau, lúc quay đầu lại thì đụng phải La Dự.
Ngoài cảnh quay thử và cảnh quay chính thức, một số cảnh còn phải được thực hiện riêng biệt với nhiều vị trí quay khác nhau, có nghĩa là cảnh diễn này sẽ quay một cách lặp đi lặp lại.
Cơn mưa nhân tạo trong trường quay, mới quay một lần đã xối cho cả người Giản Lâm ướt đẫm, chưa lau khô quần áo đã phải quay lần nữa.
Trên trần nhà không ấm lắm, nắng cũng không rọi vào được, đã thế chỗ này còn tối, bình thường đã có chút lạnh chứ đừng nói đến cảnh diễn dưới mưa.
Trần Dương đã sớm chuẩn bị N khăn lông, quay xong một lần liền run rẩy đưa qua cho cậu một cái, không chỉ thế còn cố ý chuẩn bị hai cái áo khoác dày và hai cái găng tay ấm bên cạnh ghế nghỉ chân.
Kết quả Giản Lâm giống như người không có việc gì, khăn lông quấn trên người, áo khoác cũng không khoác, găng tay ấm cũng không cần, nói đúng hơn là không lạnh.
Trần Dương hoài nghi mình nghe lầm: “Không lạnh sao?”
Giản Lâm: “Không, bởi vì tôi còn trẻ.”
Sự khinh bỉ của Trần Dương thiếu chút nữa nhảy ra khỏi Ngân Hà.
Chờ quay xong lần nữa, Trần Dương cầm khăn lông run rẩy chạy tới, tức giận nói: “Người trẻ tuổi đừng có ỷ mới mười tám thì muốn làm gì thì làm, hôm nay ngầu lắm, đến ngày mai sốt cao.”
Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Giản Lâm nghe được có ý tứ gì trong đó, buồn cười: “Sốt cao? Cậu nói hôm mùng năm hả?”
Trần Dương lại lấy khăn đắp cho cậu: “Có muốn tôi đi lướt trang cá nhân của em gái cậu giúp cậu nhớ rằng hôm đó cậu đã sốt cao như thế nào không?”
Giản Lâm hỏi lại: “Có muốn tôi đánh cậu một cái giúp cậu nhớ hôm đó như thế nào không?”
Trần Dương “Hi” một tiếng: “Sao phải ôm mộng trả thù oan gia.” Nói xong ý chỉ hậu trường, “Có giống hôm mùng năm không?”
Con đường tối tăm, đầu hẻm là ánh đèn mờ mịt, những vũng nước được rọi sáng.
Giản Lâm không nhìn, cậu đã sớm nhận ra.
Trần Dương nhếch miếng: “May mắn người mà tên X ca gây sự chính là Lâm Hi, chứ không phải là cậu, nếu là cậu sẽ không có vụ lỡ tay cầm chai rượu phang, như thế nào cũng phải là cầm gậy giúp cho anh ta hoạt động nóng cả người, sau đó để hắn nghỉ một thời gian rồi đánh tiếp.”
Giản Lâm nghe Trần Dương cũng bắt đầu thổi cậu, cảm thấy có chút buồn cười.
Trần Dương nói rồi lại “Chậc” một tiếng, nhìn đầu hẻm: “Nhưng mà cũng quá trùng hợp rồi, hôm đó có nam thần tôi, hôm nay cũng có nam thần.”
Ánh mắt Giản Lâm lộ ra dưới chiếc khăn lông, không nhìn đầu con hẻm vừa nãy, cũng không nhìn nam thần của Trần Dương, mà là nhìn máy tạo mưa nhân tạo trước hậu trường.
Thật ra nó chỉ là một ống nước lớn.
Giản Lâm nhìn thoáng qua, dưới hàng lông mi ướt là một ánh mắt tinh nghịch, cậu quay sang Trần Dương ý bảo: “Đi xem.”
Trần Dương: “Cậu làm gì thế?” Đuổi theo.
Giản Lâm hỏi hắn: “Cậu có bao giờ nghịch ống nước khi quay phim không?”
Trần Dương: “Chưa từng, nếu nghịch sẽ bị chửi.”
Giản Lâm đã nghịch vài lần, bởi vì cậu khéo ăn nói, miệng ngọt, người ta không so đó với cậu, nhưng vài lần đó cũng không dám nghịch loạn, không tính là chơi.
Hôm nay thì khác, đây là phim cậu đóng, cậu là diễn viên chính, cậu thân với Vương đạo, thầy Lạc thì…… Cậu cũng không sợ, có thể chơi.
Giản Lâm bước đến chỗ vòi phun nước, người phụ trách thấy diễn viên chính lại, hiểu rõ khách khí hỏi: “Cậu muốn chơi sao?”
Giản Lâm nhìn vòi phun nước trong tay hắn, cầm lấy hỏi: “Mở chỗ nào ạ?”
Anh trai phụ trách: “Chỗ này, cậu quay một chút.”
Giản Lâm khoác cái khăn lông trên đầu xuống vai, hai tay ôm đầu ống nước, vòi phun lên không trung bên cạnh hậu trường quay, khi bật công tắc thì một cột nước trắng có lực giật phun thẳng vào chính giữa.
Ngay từ đầu đã không khống chế được phương hướng mà phun trật, cột nước cũng không phun lên trên, ngược lại là đánh vào một vách ngăn cách đó không xa, trực tiếp phản lại phun cả một đầu họ.
Trần Dương kêu một tiếng, Giản Lâm vừa mới dùng khăn trắng lau xong giờ lại một đầu ướt đẫm, cậu không để ý, nâng vòi của ống nước lên một chút, đồng thời lắc từ bên trái sang bên phải, phun cột nước từ xa từ trên xuống dưới tạo thành một cơn mưa.
Trần Dương cười mắng: “Cậu xong rồi, lần trước 39 độ, lần này là 49 độ!”
Cả người Giản Lâm ướt đẫm, trên mặt đều là nước, vẫn mặc kệ, nghênh cằm lắc lắc đầu.
Nhân viên xung quanh công tác ồn ào ——
“Phun bên kia kìa, Vương đạo bọn họ ở bên kia, đừng khách khí, cứ phun thẳng vào mặt.”
“Vương đạo muốn tới đánh trẻ con rồi.”
“Thầy Lạc ở đằng kia kìa, có dám hay không?”
Giản Lâm làm bộ muốn phun nước sang bên kia trường quay, thì vòi phun quay một góc nhỏ rồi nhanh chóng quay trở về.
Đám người ồn ào: “Phun, phun! Mau phun!”
Giản Lâm cười: “Nếu mọi người bồi thường thiết bị hỏng thì tôi sẽ phun.”
Mọi người: “Không lừa được cậu sao?”
Giản Lâm xoay vòi của ống nước hướng lên trời: “Tôi cũng không phải con nít ba tuổi.”
Vừa dứt lời, đám người phía dưới nhanh chóng chạy né nước: “Đánh con nít, đánh con nít, đạo diễn mau tới đánh trẻ con.”
Động tĩnh này đương nhiên thu hút sự chú ý phía bên kia trường quay.
Ngồi phía sau máy quay, Vương đạo ngước mắt ra khỏi màn hình phát lại và nhìn về chỗ đang đùa nghịch bên kia, nhìn một lát liền cười.
La Hồng đứng ở một bên: “Tuổi trẻ mới dám như vậy, mấy diễn viên già làm gì dám, quay xong chắc phải sốt 40 độ.”
Vương đạo thu hồi ánh mắt, vẫn cười: “Đừng xen vào, thằng bé bị xối mưa đến vui vẻ dữ lắm.”
Mấy người lại một lần nữa nhìn về màn hình phát lại.
Trong cảnh phát lại là cảnh quay cận cảnh Giản Lâm gặp mưa chạy ra ngoài rất rõ ràng, đúng vị trí, vẻ mặt nhẫn nại, hoảng loạn và bất lực được kiểm xoát vô cùng tốt.
Không chỉ có như thế, còn lộ ra được sự yếu ớt, cùng với khí chất trong sáng và sạch sẽ của Giản Lâm, kết hợp lại tạo ra một cảm giác vô cùng đơn thuần.
La Hồng nhìn mà thở dài, Vương đạo chống cằm nghiêm túc nhìn cảnh phát lại: “Trạng thái như vậy rất tốt.” Nói xong oán hận nói: “Chính là tiện nghi cho La Dự.”
“La Dự” đang đứng ở cách đó không xa, trong tay là một chiếc ô đen được xếp gọn, đầu ô chạm đất, ánh mắt rơi xuống những giọt nước bắn khắp nơi.
Cảm giác bị lạm dụng bởi sự ngây thơ và yếu ớt anh đã tận mắt chứng kiến qua, nhưng lúc này thứ anh nhìn thấy chính là sức sống tươi tắn cùng tinh thần đầy phấn chấn.
Tất cả mọi người ở đây không ai biết, trước ngày hôm nay, thiếu niên đang dầm mưa này anh đã nhìn thấy rất nhiều mặt, mỗi một mặt đều khác nhau.
Đêm mưa mùng năm, một chọi bốn, sắc mặt kiên định đánh thật chính xác và tàn nhẫn.
Cùng ngày hôm đó trước tòa nhà 16, thiếu niên vẩy vẩy nước trên tay, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Buổi tối cách đây không lâu, sau khi gõ cửa lừa anh xuống lầu rồi nhanh chóng lái xe chạy, bóng lưng tiêu sái nhưng không kém phần đắc ý.
Mỗi một khung cảnh này Phương Lạc Bắc đều nhìn thấy, mỗi một bóng dáng dưới cơn mưa đều khiến tâm trạng anh vui vẻ.
Phương Lạc Bắc nhìn về phía xa, trong mắt đong đầy ý cười.
Ăn cháo, dạ dày ấm, tâm cũng ấm.
Chờ đến khi Giản Lâm nghịch xong, chuẩn bị quay cảnh Lâm Hi đụng phải La Dự đã nhanh chóng chuyển về trạng thái nhân vật.
Vương đạo trước khi quay còn nói đùa với cậu: “Sao cháu không phun nước qua bên này một chút? Nếu thật sự bị hỏng thì tốt, mọi người cùng nhau đình công nghỉ, ra ngoài happy.”
Giản Lâm thành thật nói: “Cháu không dám.”
Vương đạo: “Sợ gì chứ, thầy Lạc của cháu có rất nhiều tiền, cũng sẽ không bắt cháu bồi thườngi.”
Phương Lạc Bắc đứng ở một bên: “Không cần bồi thường tiền”
Vương đạo: “Thấy chưa.”
Phương Lạc Bắc chậm rãi nói: “Nhưng phải đánh cho một trận.”
Giản Lâm theo bản năng ngước mắt, một giọt nước trên lông mi cậu nhỏ xuống, chớp chớp mắt.
Phương Lạc Bắc nói trước: “Đừng hỏi, hỏi cũng sẽ không nói cho cậu biết là đánh chỗ nào.”
Vương đạo rầm rì: “Đánh cái gì mà đánh, đóng phim đi.”
Cảnh quay đụng phải này phải quay nhiều lần, Giản Lâm chắc chắn sẽ phải tiếp tục dầm mưa, nhưng Phương Lạc Bắc lại hoàn toàn không cần, anh cầm một chiếc ô từ đầu đến đuôi.
Vương đạo bảo hai người diễn thử trước, canh góc độ đụng vào rồi mới quay thử vài lần.
Bởi vì phải quay rất nhiều, mưa thì không dừng, lần này Giản Lâm đến khăn lông cũng không dùng được, cả người đã bị mưa xối đến không chỗ nào khô. Lúc đụng nhau thì phải nép dưới ô của Phương Lạc Bắc mới có thể tránh ướt mưa.
Vì thế đụng xong dừng lại, Giản Lâm cứ tiếp tục tự giác đứng dưới ô, Phương Lạc Bắc cũng bất động nắm cán dù cho cậu che chung ô.
Trần Dương đứng bên ngoài xem nhẹ hừ một tiếng: Hôm mùng năm nam thần tôi đã cầm ô cho cậu, hôm nay lại là nam thân tôi cầm ô cho cậu, mặt mũi cậu không quá không biết xấu hổ rồi.
Người nhớ đến mùng năm hôm đó không chỉ có Trần Dương, còn có Phương Lạc Bắc.
Mà hình ảnh trong trí nhớ của Phương Lạc Bắc lại khác hoàn toàn với Trần Dương.
Không phải cảnh báo cảnh sát, không phải trời hôm đó mưa rất lớn, cũng không phải lão Từ tức muốn hộc máu.
Mà là Giản Lâm.
Là làn da trắng dưới lớp vải mỏng manh, vòng eo nơi quần áo ướt dán lên cơ thể, còn có những giọt nước chảy dài từ trán xuống đường viền môi, cằm và yết hầu……
Giống hệt như bây giờ.
Phương Lạc Bắc nheo mắt, bất động thanh sắc.
Giản Lâm ngược lại chỉ nhìn Phương Lạc Bắc với ánh mắt trong veo đã bị nước mưa nhiều lần gột rửa: Cũng không biết thầy Lạc sẽ làm thế nào để chuẩn bị cho cảnh hôn.
Phương Lạc Bắc rõ ràng không nhìn cậu, nhưng lại đoán được, nhướng mi: “Đừng lo lắng.”
Giản Lâm giật mình: “Sao anh đoán được.”
Phương Lạc Bắc cong cong khóe miệng, dạy cậu: “Nếu cậu muốn người khác không biết mình suy nghĩ cái gì, thì đừng dùng ánh mắt trực tiếp như vậy mà nhìn đối phương.”
Giản Lâm chuyển tầm mắt.
Bên ngoài hậu trường vang lên âm thanh của Vương đạo: “Chúng ta quay thử một lần.”
Nói là một lần nhưng thật ra là liên tục cả bốn năm lần.
Giản Lâm quay người chạy đi chạy lại, lúc ngoái đầu nhìn lại đụng phải, rồi lại lần nữa xối đến ướt đẫm.
Trong phim, cậu không phải Giản Lâm, mà là Lâm Hi với sự bất lực và hoảng sợ khi nghĩ rằng mình đã lỡ tay giết người.
Tiếng mưa rơi lớn đến mức bao trùm toàn bộ âm thanh, cậu cái gì cũng không nghe thấy, đến cả tiếng bước chân mình cũng không nghe rõ, tất cả chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập như tiếng sấm vang lên bên tai.
Hắn ta chết rồi sao?
Đã chết rồi sao?
Đã chết ư?
Hay là hắn đang đuổi theo mình?
Lâm Hi hoảng loạn quay đầu lại, trong màn mưa cậu không nhìn thấy rõ, tay chân ướt đẫm bắt đầu tê dại, giống như rót chì, càng ngày càng nặng.
Báo cảnh sát? Phải báo cảnh sát đúng không? 120?
Lâm Hi quay đầu lại bỗng nhiên đụng phải ai đó.
Cậu bị dọa sợ, cố nén sự hoàng loạn, đối phương giữ chặt tay cậu: “Lâm Hi?”
Lâm Hi ngước mắt lên, chiếc ô đã che mưa, tầm mắt cậu dần dần rõ ràng, là La Dự.
La Dự còn chưa đi, cầm ô kéo cả người Lâm Hi vào bên trong, nhíu nhíu mày, nhưng anh không hỏi nhiều, ánh mắt chỉ nhìn vào sâu bên trong con hẻm.
Hơi thở Lâm Hi hỗn loạn, quay đầu nhìn về phía sau.
Ánh mắt La Dự hạ xuống, nhìn thoáng qua chiếc cổ cậu, hỏi: “Phiền toái không?”
Lâm Hi có chút đứng không vững, quay đầu lại, bất lực lắc đầu, dừng một chút lại vội vàng gật đầu.
La Dự liếc mắt nhìn con hẻm nhỏ, thu hồi ánh mắt, bình tĩnh: “Cậu lên xe trước đi.”
“Bên kia…… Hắn khả năng……” Lâm Hi có chút hoảng, lại lần nữa quay đầu nhìn vào con hẻm nhỏ.
La Dự một tay cầm lấy cánh tay Lâm Hi, tay cầm ô vòng quay sau vai Lâm Hi, ép người quay về hướng chính mình, nhìn chăm chú: “Để tôi xử lý, cậu lên xe trước đi.”
Lâm Hi: “Nhưng mà….”
La Dự kiên định: “Để tôi xử lý.”
Lâm Hi thở mạnh, trong lòng hỗn loạn như bèo dạt vào bờ: ”Vâng.”
Vẻ mắt La Dự bĩnh tĩnh nhưng ánh mắt sâu thăm thẳm, anh thả lỏng cánh tay Lâm Hi ra, đưa tay lau đôi mắt ướt đẫm đang nhìn mình
Đồng thời cúi đầu, giữa hơi thở đan xen, hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo vì nước mưa, ôn nhu trấn an: “Đừng sợ.”
Mưa ngày càng to……
Phía sau màn hình theo dõi, Vương đạo vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm màn hình, La Hồng dừng một chút lại yên lặng lui sang một bên, điên cuồng lật từng trang kịch bản trong tay.
Không đúng a, đoạn này làm gì có cảnh hôn? Chả lẽ Vương đạo mới thêm vào cho họ lúc diễn tập?
“Được rồi, cut.” Vẻ mặt Vương đạo nghiêm túc, tuyên bố: “Được rồi, qua.”
La Hồng lại đi tới thấp giọng hỏi: “Thêm cảnh hôn?”
Vương đạo không trả lời, nhìn chiếc ô đầu hẻm: Thêm cái rắm! Đồ lợi dụng.