Buổi sáng ngày hôm sau, Giản Lâm, Trần Dương, Vân Dao, Khâu Soái đúng giờ đến căn tin.
Cả đêm trôi qua, cả bốn người mới hoàn toàn nhớ lại——
Mẹ nó! Giản Lâm ngày hôm qua đã nói cái gì?
Chỉ dám ngủ!?
Dám ngủ!?
Ngủ?
Anh trai!
Đó là Phương Lạc Bắc!
Phương Lạc Bắc đó!
Yêu hận tình thù của toàn bộ người trong giới giải trí cũng chưa chắc nhiều bằng Lạc đại lão anh ta đâu!
Cậu nói cậu chỉ dám ngủ với anh ấy, vậy cậu có nghĩ đến khi anh ấy nghe thấy sẽ cảm thấy thế nào không?
Câu là muốn bỏ vai nam chinh? Hay là muốn bỏ luôn cái mông cậu?
Ngoại trừ Giản Lâm vùi đầu ăn sáng, ba người còn lại đều mang vẻ mặt khó hiểu như được ban cho trăm thước lụa trắng, thấp giọng nói chuyện với nhau, không thể tin được.
Vân Dao: “Ngày hôm qua cái kia…… Chính là từ ‘ ngủ ‘ của Tiểu Lâm ca…… Trực tiếp nói như vậy, không tốt lắm đâu……”
Khâu Soái: “Chúng tôi đương nhiên biết là không có gì, chỉ là lời nói khi tức giận, nhưng mà bên ông chủ Lạc thì……”
Trần Dương: “Nam thần của tôi lỡ may nghe được thiệt thì có phải sẽ cảm thấy……”
Ba người đồng loạt nhìn về một hướng.
Giản Lâm đang ăn quả trứng gà thứ ba của mình ngày hôm nay: “Hả?”
Vân Dao: “Cậu vẫn nuốt trôi sao?”
Giản Lâm: “Hôm qua tôi không ăn cơm tối.”
Khâu Soái: “Vậy đáng ra đến lúc cậu ăn cơm sáng cũng nuốt không trôi chứ.”
Giản Lâm: “Nuốt trôi, tôi rất đói.”
Trần Dương nằm xuống bàn thở dài: A! Cái thùng cơm này!
Trần Dương lại ngồi dậy với vẻ mặt lo lắng: “Cậu thật chỉ biết ăn uống, lời hôm qua cậu nói, người nói thì vô tâm, nhưng người nghe còn không biết sẽ nghĩ như thế nào.”
Vân Dao: “Đúng vậy, nếu mà Lạc đại lão cảm thấy cậu quay phim có tâm tư khác thì……”
Khâu Soái: “Thì vai chính của cậu sao mà giữ được?”
Giản Lâm vốn muốn lột quả trứng gà thứ tư, nhưng khi nghe ba người này nói cũng muốn no rồi.
Cậu rút khăn giấy lau tay, hỏi lại: “Vậy thì làm sao bây giờ?” Nói cũng đã nói.
Trần Dương thấy vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của cậu: “Cậu thật sự là không lo lắng sao?”
Giản Lâm: “Ờ ha, đúng, cậu là lo lắng nếu tôi không đóng vai chính nữa thì chức trợ lý của cậu cũng không còn.”
Trần Dương: “???”
Vân Dao không nhịn được, phụt một tiếng cười lớn.
Khâu Soái giơ ngón cái với Giản Lâm: “Cậu thật sự một chút cũng không sợ sao?”
Giản Lâm dựa về sau, khoanh tay: “Sợ cũng vô dụng.”
Trần Dương trái lại hỏi cậu: “Vậy thì làm sao bây giờ?”
Giản Lâm nhún vai, nói ra kinh nghiệm quý báu của mình sau bao năm lăn lộn trong đoàn phim, hai chữ: “Bình tĩnh.”
Giản Lâm bình tĩnh cùng ba người bạn trong lòng hỗn loạn đi đến trường quay.
Khâu Soái, Vân Dao dựa theo tờ thông báo đi trang điểm trước.
Giản Lâm mới vừa đến thì được báo là nội dung tờ thông báo đã sửa lại, nói cậu đừng đi trang điểm mà hãy đến gặp Vương đạo trước.
Trần Dương lái xe đạp điện, cả một đường linh hồn nhỏ bé của hắn đều ở trên mây.
Một lát liền nghĩ có khi nào thật sự bị đổi nam chính không?
Lát sau lại nghĩ, trước kia không phải có tin đồn Lạc đại lão của hắn ở đoàn phim “Nam nữ đều ăn, không phân biệt tuổi sao” sao, lần này trong đoàn cũng không thấy bên cạnh anh ấy có ai, đừng nói là vẫn chưa tìm được người phù hợp đó nha. Giản Lâm lại nói một cậu “Dám ngủ” như vậy, đại lão có khi nào nhìn trúng bé diễn viên 18 tuổi còn búng ra sữa nên quyết định thử trước xem sao không?
Trần Dương: Không không không không không không!
Đừng đừng đừng đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng!
Nhà không thể đổ như vậy!
May mà chỉ có mình hắn hỗn loạn, hậu trường của đoàn phim vẫn vô cùng bình thường.
Nhân viên công tác bận rộn đi tới đi lui, Vương đạo cùng La Hồng đứng chung một chỗ không biết đang thảo luận cái gì, Phương Lạc Bắc một mình ngồi một góc cách đó không xa, cúi đầu đọc một quyển tạp chỉ.
Mà cảnh ngày hôm nay không phải cảnh mới, vẫn là cảnh trên hành lang sáng hôm qua.
Trần Dương “Hả” một tiếng: Ngày hôm qua vẫn chưa quay xong sao?
Giản Lâm bình tĩnh ngước nhìn xung quanh, bình tĩnh đi về hướng Vương đạo đang vẫy tay gọi cậu.
Vương đạo: “Vừa vặn tôi đang muốn thông báo cháu, cảnh ngày hôm qua quay lại lần nữa.”
Quay lại?
Giản Lâm có chút bất ngờ.
La Hồng tầm mắt buông xuống: “Tay thế nào? Cho tôi xem.”
Giản Lâm giơ lên tay, Vương đạo cũng nhìn theo: Vết cắt đã bắt đầu lành lại và dần xuất hiện một vết xước màu đỏ nhạt.
Vương đạo: “Được, ổn đó.”
La Hồng gật đầu: “Vết thương đã lên màu, không sao”
Vương đạo: “Vậy thì cứ quay lại như vậy, quay bàn tay sẽ dễ hơn quay cổ nhiều.”
Giản Lâm tiêu hóa đoạn đối thoại của hai người: “Cảnh ngày hôm qua bỏ sao? Giờ quay vết thương trên tay ạ?”
La Hồng: “Phản ứng rất nhanh.”
Vương đạo còn đang bận, không giải thích với Giản Lâm nhiều, chỉ nói: “Để nhân viên trang điểm bên này trang điểm cho cháu, không cần vẽ vết thương trên cổ nữa mà trực tiếp sử dụng vết thương trên tay cháu.”
Sự thay đổi tạm thời như vậy là linh cảm đột nhiên xuất hiện trong đầu Vương đạo.
Và cái linh cảm này rất nhanh đã được đám La Hồng bọn họ nhất trí tán thành.
Vì thế lịch của Giản Lâm ngày hôm nay trực tiếp bị bỏ, hoàn toàn quay lại cảnh ngày hôm qua.
Đối với chuyện này, Giản Lâm không có khả năng có dị nghị, đạo diễn nói quay cái gì thì cậu quay cái đó.
Sau khi thay quần áo và trang điểm xong, Giản Lâm đi tìm Trần Dương uống nước.
Trần Dương nói thầm: “Vì sao lại quay lại? Vết thương trên tay cậu cản trở gì hả? Dùng kem che khuyết điểm là che lại được ngay mà, cũng không ảnh hướng đến các cảnh quay sau.”
Chưa đợi Giản Lâm mở miệng, Trần Dương đã nói: “Tôi hiểu, không cần cậu nói. Bởi vì họ là đạo diễn, tôi không phải.”
Giản Lâm không nói gì, uống nước xong liền đưa chai nước cho Trần Dương, Trần Dương nhận lấy bỏ vào trong ba lô, miệng vẫn không dừng nói, đè nặng thanh âm: “Tôi đã giúp cậu quan sát từ khi cậu mới bước vào hậu trường, Lạc đại lão đến đầu cũng không nâng lên, chỉ ngồi bên đó đọc sách.”
Giản Lâm tiếp tục bình tĩnh: “Ừm.”
Trần Dương nhìn cậu: “Rất tốt, cậu cứ tiếp tục bình tĩnh, đợi chút nữa đến lúc quay cảnh diễn chung cũng đừng đánh mất phong độ.”
Giản Lâm nhìn Trần Dương.
Trần Dương chớp chớp mắt: “Nhìn tôi làm gì? ‘Dám’ là lời cậu nói, không phải tôi nói. Ngoài việc giúp đỡ bên ngoài cho cậu, cái khác chỉ có thể nhìn cậu tự giải quyết.”
Giản Lâm lạnh nhạt thở dài, thấp giọng: “Cậu có thể đừng cứ vài phút liền nhắc tôi chuyện hôm qua không?”
Trần Dương tiếp tục chớp mắt: “Không phải cậu rất ‘bình tĩn ‘ sao?”
Giản Lâm không tiếng động mà nhìn chằm chằm Trần Dương.
Trần Dương “Ồ” một tiếng bừng tỉnh: “Hiểu rồi, cậu không phải là thật sự bình tĩnh, cậu đang giả vờ.”
Giản Lâm đá chân qua, Trần Dương la một cái nhảy dựng lên né, hai người đồng thời đá một cái.
Trần Dương che miệng không tiếng động bật cười: “Tâm thái bình ổn của cậu đâu rồi?”
Giản Lâm nhăn nhăn mày: “Cậu không nói lời nào cũng không ai nói cậu bị câm.”
Trần Dương: “Vẻ mặt của cậu đơ rồi.”
Giản Lâm hạn hán lời.
Ánh mắt Trần Dương bỗng nhiên nhìn về phía sau Giản Lâm, che miệng: “Nhìn cậu, nhìn cậu rồi, đại lão nhìn cậu rồi.”
Giản Lâm không quay đầu lại.
Trần Dương: “Thật đấy.”
Giản Lâm vẫn không nhúc nhích.
Trần Dương nhìn Giản Lâm: “Ê kìa! Tai cậu đỏ.”
“……”
Giản Lâm biết tai mình đang đỏ, cậu cảm giác được.
Đồng dạng cảm nhận được còn có tầm mắt từ bên trong góc tường phóng lại đây.
Tầm mắt kia khiến Giản Lâm cảm thấy trên người quái quái, không thoải mái, còn dễ dàng khiến cậu nhớ tới cảnh tưởng của mình ngày hôm qua.
Quả nhiên, bình tĩnh chỉ được một lúc, nếu không bình tĩnh thì lập tức rớt dây xích.
Giản Lâm dù sao cũng vẫn còn nhỏ, Tiểu Lâm ca có giỏi đến đâu cũng chỉ mới mười tám.
18 tuổi, còn quá trẻ, như ánh nắng sương mai chiếu rọi trong trẻo sáng ngời, trong nháy mắt đã bị nhìn thấu.
Tựa như giờ phút này, động tĩnh hai nam sinh đùa với nhau trong một góc rất nhỏ, hậu trường đoàn phim ầm ỹ không ai chú ý đến, nhưng động tĩnh nhỏ ấy lại có thể khiến tầm mắt Phương Lạc Bắc từ quyển sách trong tay nhìn sang.
Anh nhìn qua, vẻ mặt thâm trầm, ánh mặt lạnh nhạt.
Muốn nói hứng thú thì vẻ mặt không phải, muốn nói không có hứng thú nhưng vẫn đang nhìn về phía bọn họ thì cũng không phải —— Phương Lạc Bắc suy nghĩ điều gì, là người như thế nào, ai cũng không thể hiểu.
Vương đạo ở bên cạnh chú ý đến điểm này, tuy nói quan hệ của ông với Phương Lạc Bắc khá tốt, nhưng thật ra cũng không thể thường xuyên hiểu thấu, cũng không biết anh rốt cuộc là người như thế nào.
Nhưng có một điểm có thể xác nhận: Giản Lâm ngồi vô cùng chắc chắn chiếc ghế nam chính.
Về phần khác……
Ánh mắt Vương đạo nhìn về phía Giản Lâm, nhìn nhìn, lại quay lại hướng Phương Lạc Bắc, nhìn nhìn.
Ông bây giờ tạm thời đang rảnh, lập tức nhấc chân đi đến chỗ Phương Lạc Bắc, ngồi xuống một chiếc ghế trống bên cạnh chỗ anh.
Sau khi ngồi xuống cũng không nói gì, chỉ nhìn Phương Lạc Bắc bằng đôi mắt cười tủm tỉm.
Phương Lạc Bắc quay đầu: “Làm sao vậy?”
Vương đạo ghé sát lại, cười cười, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được: “Nhìn thấy Giản Lâm có phải sẽ nghĩ đến bản thân mình trước kia hay không?”
Phương Lạc Bắc không đáp, nhìn lại Vương đạo.
Vương đạo vẫn nở nụ cười, cũng nhìn lại Phương Lạc Bắc, qua một lát ông thu vẻ mặt lại, nhìn về phía Giản Lâm đứng cách đó không xa, nói: “Ngày hôm qua bị Hoàng Minh làm phiền liền nhớ đến chuyện không vui trước kia sao?”
Vẻ mặt Phương Lạc Bắc vẫn như cũ, ngay cả dáng ngồi cũng không đổi.
Vương đạo “chậc” một tiếng: “Tuy rằng tôi không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi đoán chuyện xảy ra ngày hôm qua, nếu nhớ lại chuyện đoàn phim lúc trước, tâm tình của cậu không có khả năng sẽ tốt.”
Vương đạo: “Không có gì đáng ngạc nhiên cả, dù sao với đoàn phim năm đó cậu cũng không dễ dàng gì.” Dừng một chút, sửa miệng, “Là quá khó khăn mới đúng.”
Đâu phải chỉ có một cảnh chân ngựa xém giẫm lên tay đơn giản vậy?
Năm đó Lạc Bắc còn chưa nổi tiếng, vai diễn cùng lắm chỉ là vai phụ, lúc đó một nam chính nổi tiếng trong đoàn phim không nhìn thuận mắt anh—— đài truyền hình cùng nhà quảng cáo đều mắt điếc tai ngơ.
Bất kì lúc nào tỉ dụ như đổi cốt truyện xóa lời thoại, anh chỉ là một nam phụ đến tư cách xuất hiện trong máy quay cũng không có.
Ăn không ít đắng, chịu không ít khổ, Vương đạo chỉ có một khái niệm, những gì mà Phương Lạc Bắc trải qua bản thân anh là người rõ ràng nhất.
Cho nên, ngành giải trí này bò lên có bao nhiêu khó khăn, làm diễn viên quần chúng trong đoàn phim có bao nhiêu gian khổ, Lạc Bắc là người hiểu rõ nhất.
Người hiểu rõ như vậy, lúc đối mặt với chuyện Hoàng Minh ngày hôm qua, rốt cuộc đã nói gì mà khiến Giản Lâm nghĩ nếu cậu bị thương ở mặt sẽ đổi diễn viên?
Rõ ràng đó không phải là lời gì tốt đẹp.
Dù sao, những chuyện xảy ra với Lạc đại lão, muốn nói thế nào liền như thế đó, muốn nói nhiều lời khó nghe hơn cũng không ai dám có ý kiến.
Nhưng rõ ràng hơn một chút: Giản Lâm không giống.
Dùng lời ngày hôm qua nói với Giản Lâm thì: Anh “thích” cậu
Vương đạo mới đến một ngày nhưng ông đầu nhìn thấu, có thể nhìn thấy được cái “Thích” ở trong mắt anh rất rõ ràng.
Bởi vậy ông mới nghĩ Phương Lạc Bắc vô luận như thế nào cũng không có khả năng nói bất kì lời khó nghe nào với Giản Lâm.
Nhưng cuối cùng lại không phải.
Vương đạo theo cái logic này phân tích lần nữa, nhưng cuối cùng có phân tích đến cỡ nào thì vẫn không rõ, vẫn cảm thấy trước sau mâu thuẫn.
Cuối cùng dứt khoát giải quyết trong lòng: Người này ông không thể rõ! Cả trong lẫn ngoài đều không rõ!
Người khác nhìn không thấu thì thôi, sẽ không xen vào việc người khác.
Vương đạo tự nhận quan hệ của mình với Phương Lạc Bắc không tồi, ông cũng vô cùng thích Tiểu Giản Lâm, trong lòng cân nhắc muốn nối dây tơ hồng cho hai người.
Vương đạo vì thế cũng không hỏi Phương Lạc Bắc ngày hôm qua đã nói gì với Giản Lâm, chỉ nói: “Nếu cậu không vui, tôi có thể kể một cậu chuyện giúp cậu vui vẻ.”
Phương Lạc Bắc hỏi lại: “Có sao?” Anh có không vui sao?
Vương đạo dùng vẻ mặt ghét bỏ: “Đừng có chen lời tôi, nghe tôi nói!”
Nói xong đến gần Phương Lạc Bắc, đặt tay lên chỗ dựa ghế, nhìn qua phía Giản Lâm bên kia, thấp giọng nói: “Cậu còn nhớ chuyện lúc trước tôi kể cậu, một ngôi sao nhí lúc đóng phim không ngừng dẫm lên bả vai của Tiểu Giản Lâm không?”
Phương Lạc Bắc khép sách trong tay lại: “Có.”
Vương đạo: “Còn nữa, muốn nghe không?”
Phương Lạc Bắc làm một cử chỉ chăm chú lắng nghe.
Vương đạo ngồi thẳng lên, vươn cổ cao giọng: “Giản Lâm!”
Giản Lâm cách đó không xa quay đầu lại.
Vương đạo vẫy tay: “Tới đây, cháu tới đây.”
Giản Lâm bước đến đứng bên cạnh Vương đạo, vẫn là bộ dạng an tĩnh ít nói, cậu nhìn Phương Lạc Bắc sau đó mới nhìn Vương đạo: “Có chuyện gì ạ?”
Vương đạo ngồi nâng mắt nhìn Giản Lâm: “Lúc quay 《 đế vương thuật 》không phải cháu diễn vai người hầu sao, còn nhớ không?”
Giản Lâm không nghĩ tới ông sẽ hỏi cái này: “Dạ nhớ.”
Vương đạo: “Ngôi sao nhí ngã từ trên ngựa xuống suýt chút nữa gãy răng cửa sau đó như thế nào?”
Giản Lâm ngây người, không hiểu tại sao lại nhắc đến cái này.
Tầm mắt cậu nhìn xuống, nhìn Vương đạo, theo bản năng lại nhìn sang Phương Lạc Bắc, sau đó thu hồi ánh mắt, trả lời Vương đạo: ” Chú nói Mao Mao sao ạ?”
Giản Lâm chớp chớp mắt: “Vẫn bình thường ạ.”
Mao Mao.
Phương Lạc Bắc đặt cuốn sách trên đùi xuống đùi, nâng tầm mắt.
Vương đạo nắm lấy tay vịn, dịch dịch mông đổi tư thế, đồng thời đảo mắt nhìn Lạc Bắc bên cạnh, Lạc Bắc giờ đang nhìn Giản Lâm, tiếp tục hỏi: “Bộ phim đó đã nhiều năm rồi, bây giờ cháu còn liên hệ với cậu ấy không?”
Giản Lâm: “Có ạ.”
Vương đạo: “Cậu ấy bây giờ đang làm gì?”
Giản Lâm càng được hỏi càng không hiểu, không biết vì sao lại đột nhiên nhắc tới Mao Ninh Phong, trả lời: “Đi học ạ, năm trước cậu ấy vừa thi đậu Học Viện Điện Ảnh và Truyền Hình.”
Vương đạo biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, hướng dẫn từng bước, dù bận vẫn ung dung: “Sao cháu biết?”
“?”Giản Lâm: “Cậu ấy vừa thi đậu liền gọi điện cho cháu.”
Vương đạo hỏi xong những câu mình muốn hỏi, liền dựa lưng vào ghế dựa, quay đầu nhìn về phía Phương Lạc Bắc, tựa hồ là đang nhìn Giản Lâm nói, lại tựa hồ như nhìn Phương Lạc Bắc: “Ồ, tôi tưởng hai người không còn liên hệ, nhưng hóa ra lại thân như vậy.”
Giản Lâm: “Vẫn tốt ạ.”
Vương đạo lần nữa nâng mắt, ôn hòa nhìn Giản Lâm: “Được rồi, tôi hỏi xong rồi, đi đi”
?
Giản Lâm mang theo một đầu đầy dấu chấm hỏi rời đi.
Cậu vừa đi, Vương đạo lại ghé sát vào, hỏi Phương Lạc Bắc, cười tủm tỉm: “Có phải có chút bất ngờ hay không?”
Vương đạo: “Lúc trước mơi nghe xong, có phải cậu cho rằng Tiểu Giản Lâm sẽ giống cậu lúc trước không, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sau này sẽ thành như vậy đúng chứ?”
Vương đạo: “Có phải cậu cảm thấy rằng, diễn viên quần chúng nhí sau khi trả thù ngôi sao thì sau khi quay xong bọn họ sẽ mỗi người một đường, không có khả năng có liên hệ, không có khả năng chơi với nhau, càng không thể có cơ hội sau khi đóng máy thì làm bạn đúng chứ?”
Phương Lạc Bắc không tiếng động mà nhìn lại Vương đạo.
Vương đạo than nhẹ: “Lạc Bắc, chuyện của Hoàng Minh gây ra ngày hôm qua khiến cậu nhớ đến những chuyện không tốt đúng chứ?”
Giọng của Vương đạo ôn hòa, hoàn toàn đang an ủi: “Nhưng cậu nhìn Giản Lâm đi, hiện tại của thằng bé với quá khứ của cậu dường như rất giống nhau lại dường như hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng cùng là diễn viên quần chúng, những gì trải qua đều không dễ dàng, cũng gặp được rất nhiều chuyện không tốt ở đoàn phim, nhưng thằng bé vẫn luôn gắn bó với đoàn phim theo một hướng tích cực của mình, đóng phim, kiếm tiền, sinh hoạt, học tập, kết bạn.”
Cách đó không xa, hai nam sinh đứng trong một góc, Giản Lâm đưa lưng về phía bọn họ có lẽ là đang nói gì đó với Trần Dương, Trần Dương kinh ngạc nhảy dựng lên: “Không thể đi!”
Giản Lâm quát nhẹ: “Cậu nói nhỏ một chút.”
Phương Lạc Bắc theo âm thanh nhìn qua, dần dần dưới đáy mắt lộ ra nụ cười.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi Vương đạo: “Ngôi sao nhí kia là Mao Ninh Phong sao?”
Vương đạo ngoài ý muốn: “Cái này sao cậu đoán được?” Sau khi dừng một chút, “Cậu quen sao?”
Phương Lạc Bắc: “Gặp qua.”
Vương đạo: “Ồ”
Chuyện này cũng không kì lạ, giới showbiz lớn như vậy, rất nhiều gương mặt đi tới đi lui, kiểu gì cũng có thể gặp.
Vương đạo tổng kết: “Tôi đã kể xong phần tiếp theo này rồi.” Hỏi: “Nghe xong cảm giác thế nào? Có ngạc nhiên, có dễ chịu hay có vui vẻ chút nào không?”
Phương Lạc Bắc hỏi ông: “Vì sao sau khi tôi nghe xong là phải vui vẻ?”
Vương đạo thầm nghĩ cậu cứ mạnh miệng đi, ghét bỏ mà trả lời anh: “Tôi cũng đã chia sẻ phần tiếp theo này với cậu, tôi còn quản cậu vui vẻ hay không nữa sao? Nếu cậu không vui hì tôi phái tiếp tục dỗ cậu à? Ai rảnh.” Nói xong đứng lên đi làm việc.
Phương Lạc Bắc vẫn ngồi trên ghế, quyển tạp chí vẫn ở trên đùi anh, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về góc tường cách đó không xa.
Gương mặt trẻ trung và điển trai của Giản Lâm thuần khiết như sương mai, phản chiếu những ánh sáng rực rỡ nhất, sương mai dường như thông thấu, chiết xạ ánh sáng sáng sủa.
Hình như nghe người bạn nói cái gì, cậu chậm rãi quay đầu qua, không biết đã nhìn được gì từ bên này nhưng rất nhanh cậu đã quay đầu lại.
Phương Lạc Bắc cười khẽ, tùy tiện ném quyển tạp chí sang một bên. Vương đạo nói đúng, tâm trạng của anh thật sự đã tốt hơn.
Không chỉ có bởi vì phần tiếp theo của cậu chuyện làm anh bất ngờ, mà còn bởi vì sức sống trẻ trung sôi nổi bày ra trước mắt anh.
Cùng với thậm chí có khi sau này còn tốt hơn anh——
Vào tháng tư năm ngoái, anh bị Phó Tuyền Chu ép phải đến xem đoàn phim.
Lúc đang ăn cơm trong phòng, ngồi cùng bàn có nam sinh học Học Viện Điện Ảnh, vừa vặn ngày đó có điểm xếp hạng, tất cả người trong bàn đều yên tĩnh chờ cậu ta tra.
Nam sinh run tay, ấn di động, sau khi tra xong liền nhảy dựng lên, la: “Thứ bảy! Thứ bảy! Em đứng thứ bảy!”
Phương Lạc Bắc nhàn nhã ngồi đó nhìn một đám người thay nhau chúc mừng nam sinh đó.
Nam sinh đứng lên đi ra ngoài: “Em đi gọi điện thoại đã.”
Ngồi bên cạnh Phương Lạc Bắc là Phó Tuyền Chu: “Đi đi, cho ba mẹ cậu một bất ngờ.”
Nam sinh vừa đi vừa nói: “Chỗ nào chứ, ba mẹ em vẫn chưa đến lượt, em phải báo cho bạn thân em trước, đã nói rồi, có tin tốt gì đều phải nói cho cậu ấy trước.”
Phó Tuyền Chu vẻ mặt khó hiểu: “Hả?”
Sau đó quay đầu nhìn Phương Lạc Bắc: “Tình bạn giữa đám con trai hiện nay tốt như vậy sao?”
Nói xong còn hỏi anh: “Sao cậu không tốt với tôi như vậy? Đến liên hoan với đoàn phim còn phải là tôi ép lận đó.”
Phương Lạc Bắc không chút để ý: “Khả năng bởi vì cậu già rồi chăng.”
Phó Tuyền Chu phun anh: “Cậu mới già!”
Ngoài phòng, Mao Ninh Phong kích động hô to: “Lâm Lâm! Thứ bảy! Tớ đứng thứ bảy! Tớ thi đậu rồi! Ha ha ha ha ha!”
Phó Tuyền Chu thuận miệng: “Lâm lâm, nam sinh sao? Kêu bạn thân mình như vậy có chút buồn nôn ha. Đúng không, Bắc Bắc.”
Ánh mắt Phương Lạc Bắc ý bảo hắn lăn.
……
Quá khứ vang vọng khoảng khắc hiện tại.
Sau đó không lâu, La Hồng ra hiệu cho tất cả bộ phần chuẩn bị, diễn viên vào chỗ, bắt đầu quay ngay lập tức.
Phương Lạc Bắc bước vào hành lang, Giản Lâm nhanh chóng theo sau cùng đi lên lầu.
Mới vừa lên lầu một, Phương Lạc Bắc bỗng nhiên dừng lại ở mơi máy quay phim không quay đến được.
Giản Lâm cũng dừng lại, đứng dưới anh vài bước, ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn qua
Phương Lạc Bắc: “Ngày hôm qua tôi đã nói gì?”
Câu “Nếu mặt bị thương thì cậu có thể rời đi rồi”, anh có chút ấn tượng, nhưng không nhớ rõ, đó chỉ là lời nói theo bản năng, không phải cố tình, không có ý gì cũng không phải là cố ý làm mất mặt ai.
Giản Lâm im lặng một lát, cố gắng bình tĩnh, nhìn Phương Lạc Bắc, bình tĩnh nói: “Không nhớ rõ.”
Phương Lạc Bắc: “Cậu nói gì cậu cũng không nhớ sao?”
Giản Lâm căng da mặt, tiếp tục bình tĩnh: “Cũng không nhớ.”
Bên khóe môi Phương Lạc Bắc hiện lên ý cười: “Ừm, tôi cũng không nhớ.” Nói xong xoay người.
Giản Lâm sửng sốt một chút, lại khó hiểu một lúc, hoài nghi bản thân có phải nghe lần hay không.
Ý thức rằng mình không nghe lầm, cậu rất nhanh liền hoàn hồn: Đây là Phương Lạc Bắc chủ động muốn lật lại ngày hôm qua sao.
Tảng đá trong lòng Giản Lâm trong nhát mắt rơi xuống, tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng tần suất bước chân có thể nhìn rõ.
Cậu bước nhanh lên cầu thang, đuổi kịp Phương Lạc Bắc, thuận thế hỏi ra nghi vấn vừa mới phát hiển không lâu “Thầy Lạc……”
Giản Lâm: “Lúc anh cũng Vương đạo gọi tôi qua để hỏi về Mao Ninh Phong không phải tính để……”
Phương Lạc Bắc: “Đổi cậu thành cậu ta?”
Giản Lâm nhìn người phía trước.
Phương Lạc Bắc: “Không phải.”
Giản Lâm hoàn toàn yên tâm.
Phương Lạc Bắc đi đến lầu 3 dừng lại, Giản Lâm lúc này mới ý thức chỗ mình đứng không phải chỗ này, đang muốn xuống lầu thì bị Phương Lạc Bắc gọi lại: “Tay của cậu sao rồi?”
Giản Lâm xoay người, nâng lên mu bàn tay: “Vẫn ổn, không sao ạ.”
Phương Lạc Bắc rũ mắt nhìn qua.
Một vết thương màu đỏ khá nông trên tay phải mà anh có thể nhận ra.
Kích thích thực tế và các yếu tố cốt truyện chồng chéo hợp nhất.
Tầm mắt Phương Lạc Bắc dừng trên bàn tay cậu, ngữ điệu không rõ: “Cẩn thận một chút.”
Giản Lâm cúi đầu nhìn tay: “Ồ, tôi sẽ cẩn thận vết thương.”
Khóe môi Phương Lạc Bắc cong lên, ngước mắt, sửa đúng: “Ai nói đến vết thương, ý tôi nói là cậu cẩn thận tôi.”