Diễn Giả

Chương 17



Ngược lại, bản thân Giản Lâm cũng không để ý đến cảnh hôn.

Quay kiểu gì cũng phải quay, quay cái gì chả phải diễn.

Lúc cậu và Trần Dương chừng mười tuổi làm diễn viên quần chúng trong bộ phim cổ trang, đóng một đám nhóc trần trụi mông nghịch ngợm dưới sông, chưa đóng thì không nói, đến lúc đóng rồi phải quay với tư thế như vậy năm sáu lần.

So với những cái này, Giản Lâm càng để ý nhân vật của cậu cùng với nội dung phim《 Cảnh Xuân 》 rốt cuộc sẽ như thế nào.

Vì vậy sau khi nhận được quyển tài liệu về nhân vật Lâm Hi, Giản Lâm cả đầu cũng không thèm ngẩng lên nữa, La Hồng nói gì thì đó là việc La Hồng, cậu để hai lỗ tai nghe, còn ánh mắt thì dồn toàn bộ lực chú ý vào quyển tài liệu trong tay.

Lâm Hi, 18 tuổi, là con cả trong một gia đình nghèo ở thành phố, cha mất sớm, sống cùng mẹ và mội đứa em, đến cấp ba thì bỏ học để đi làm phụ giúp gia đình.

Có hai người bạn thân tốt nhất là Giang Hiểu Vân ( nữ phụ), Cảnh Khâu ( nam phụ). Ba người bằng tuổi và cùng học cùng một trường cấp ba, Lâm Hi học xong cấp ba thì bỏ học, còn Giang Hiểu Vân, Cảnh Khâu cũng thi đại học, Cảnh Khâu thi đậu đại học, Tỉnh Tiểu Vân thi rớt học lại.

Lâm Hi có quan hệ rất tốt với bà cụ hàng xóm, bà cụ trước khi về hưu chính là phó hiệu trưởng của trường cấp ba cậu từng học, sống một mình, người chồng đã chết là giáo sư đại học nổi tiếng, ông có một cậu học trò đầy kiêu hãnh tên La Dự.

La Dự đã hơn ba mươi tuổi, anh là doanh nhân, câu chuyện bắt đầu sau khi anh trở về Trung Quốc.

Lần đầu tiên Lâm Hi cùng La Dự gặp nhau chính là sau khi hai người cùng nhau đi thăm bà cụ.

Bởi vì toàn bộ quyển tài liệu chỉ nói thiết lập tính cách nhân vật, cho nên sau khi giải thích các nhân vật chính thì không còn miêu tả cốt truyện nữa.

Thay vào đó, nó sử dụng các biểu đồ khác nhau để phác thảo mối quan hệ giữa các nhân vật và mối quan hệ giữa tính cách, tâm lý và trạng thái của Lâm Hi.

Ví dụ như quan hệ trong gia đình, mũi tên giữa Lâm Hi cùng em gái viết là “Yêu thương” “Nhẹ nhàng”, còn giữa Lâm Hi và mẹ thì chính là “Phức tạp” “Nặng nề nhưng yêu thương”.

Hay như trong mối quan hệ với Giang Hiểu Vân cùng Cảnh Khâu, đây là mối quan hệ tay ba vô cùng quen thuộc với công chúng và thường xuất hiện nhiều nhất trong các bộ phim điện ảnh truyền hình: Cảnh Khâu thích Tỉnh Tiểu Vân, Tỉnh Tiểu Vân thích Lâm Hi. Ba người đồng thời là bạn thân của nhau.

Quyển sách này rất mỏng, chỉ là một quyển rất nhỏ, Giản Lâm lật từng trang một, từ các mối quan hệ của nhân vật cùng những từ ngữ miêu tả khái quát cậu có thể hình dung ra đại khái cốt truyện ——

Một câu chuyện tình cảm vượt qua tuổi tác và địa vị.

18 tuổi và 30 tuổi, một học sinh bỏ học và người nam nhân về nước kinh doanh. Bần cùng và giàu có, tầng lớp dưới đáy xã hội và tầng lớp thượng lưu.

Sự quấn quít và yêu thương của hai mảnh đời hoàn toàn khác nhau mà lẽ ra vốn không nên có sự va chạm.

Giản Lâm lật đến tờ cuối cùng, không còn nữa.

Cậu không ngờ rằng nhân vật chính là có thể miêu tả ngắn gọn như vậy, lại lật trở về trang đầu để xem kĩ lại lần nữa.

Bên tai, cách miêu tả của La Hồng cũng rất có ý tưởng, nhưng so với nhân vật hay cốt truyện, điều anh ta giảng nhiều nhất ngược lại là cảm xúc của bộ phim.

Giản Lâm vẫn chăm chú lắng nghe, rất nhanh liền phát hiện 《 Cảnh Xuân 》 thật sự là một bộ phim nghệ thuật, nói đúng ra, đây là một bộ phim không dành cho thị trường trong nước, cũng không có khả năng chiếu ở trong nước, đối tượng là thị trường nước ngoài và sẽ tham gia vào các giải liên hoan khác nhau với chủ đề là phim đồng tính.

Bởi vì đây là phim nghệ thuật, cảm xúc của bộ phim cùng tính thẩm mỹ của nó phải được nhấn mạnh nhiều lần, đồng thời còn có nhịp điệu của cốt truyện và tính sáng tạo.

Nói thêm một lúc nữa mới trở lại vai diễn.

La Hồng: “Nói tóm lại, nữa đầu cảnh quay đầu tiên vẫn rất nhẹ nhàng và tình cảm, những phân cảnh xích mích cùng không hề nặng nề. Dù sao đây cũng là phim nghệ thuật, những phân cảnh nặng nề đều phải có, quan trọng là ít hay nhiều, nhưng với bộ phim này của chúng ta, tất cả đều nằm ở nửa phần sau.”

La Hồng: “Chuyện gì đã xảy ra ở nửa sau thì đến lúc đó hẳn nói, chúng ta cứ quay phần đầu của bộ phim thật tốt trước đã.”

Rốt cuộc cũng có người giơ tay thắc mắc, đó là nam sinh mặc áo khoác ngoài của Học Viện Sân Khấu Điện Ảnh.

Khâu Soái: “Đạo diễn, nghe theo ý của anh có phải phim sẽ được quay theo thứ tự của câu truyện không?”

La Hồng: “Thông minh! Không khác lắm thì nó sẽ như vậy.”

Trong phòng lại ồn ào.

Phải biết rằng điều này gần như là không có khả năng, vì để giảm bớt tài chính, thời gian cùng nhiều chi phí khác, đoàn phim từ trước đến nay đều dựa theo bối cảnh của truyện mà đóng phim —— bởi vì đây là phim truyền hình, những cảnh vô tình xảy ra đều rất hạn chế. Cũng vì thế để tiết kiệm cũng như để có một góc độ quay hiệu quả, bất kể có bao nhiêu âm mưa trong một cảnh, bất kể là cốt truyện ở đầu, giữa hay cuối toàn bộ chương trình, tất cả đều phải được quay cho xong trước khi chuyển sang cảnh tiếp theo.

Quay theo thứ tự diễn biến tình tiết của phim?

Vậy thì sẽ phải chuyển cảnh bao nhiêu lần, phải dời tổ qua lại bao nhiêu lần, dịch qua dịch lại giữa hai cảnh thôi đã đủ giết người rồi!

Các diễn viên trong phòng hội nghị ghé tai nhau bàn tán, thắc mắc không biết cách quay này có hiệu quả không.

La Hồng hắng giọng ý bảo mọi người an tĩnh, giải thích: “Tôi biết mọi người đang thắc mắc điều gì. Nhưng đạo diễn của chúng ta tạm thời không tới kịp, vì thế tôi sẽ nói hộ anh ấy một câu, mọi người yên tâm, việc quay phim chắc chắn sẽ thực hiện được, sẽ không có vấn đề gì xảy ra, chờ đến ngày mai mọi người đến trường quay sẽ biết sự tự tin của tôi đến từ đâu.”

Lại nói: “Quay như vậy thật ra là càng có lợi cho diễn viên hiểu được cốt truyện cùng sự thay đổi cảm xúc, bởi vì phim của chúng ta là phim nghệ thuật, không giống như bộ phim khác, tình cảm trong cốt truyện không thể tự tạo thành, bộ phim tâm lý tình cảm phải vừa đi vừa ngấm.”

Lúc này người có vấn đề lại là Giản Lâm.

Cậu giơ quyển sách trong tay lên, xoay bìa quyển sách về phía La Hồng, hỏi: “Vì sao trên đây là có chữ ‘ thượng ‘?”

La Hồng: “Đúng vậy, không phải vừa nãy tôi đã nói là chúng ta quay nửa đoạn trước, sau khi nửa đoạn này quay xong, chúng ta sẽ họp bàn về nửa sau của bộ phim rồi mới bắt đầu quay.”

Ngồi đối diện Giản Lâm là một nữ diễn viên có đôi mắt to: “Cho nên nửa đầu của bộ phim sẽ chỉ là cãi nhau và quen nhau,” dừng một chút lại nhướng mày, “Lại thêm quan hệ tay ba sao ạ?”

La Hồng cười tủm tỉm, nhìn xung quanh: “Mọi người có rất nhiều thắc mắc là bởi vì chưa xem nội dung cốt truyện trong sách sao.”

Nữ diễn viên vừa nãy chớp chớp mắt, lật lật sách nói trực tiếp: “Vốn đâu có cái gì đâu.”

La Hồng giống như la trẻ con, nói: “Không sao, biết muộn một chút cũng không ảnh hưởng, dù sao cũng đã chậm lâu như vậy, không cần để ý hai ngày này, đến ngày mai liền bắt đầu quay.”

Sau đó đùa thêm: “Đến đạo diễn chính của chúng ta còn chậm, đến bây giờ còn chưa tới, ông ấy còn không vội thì mọi người vội cái gì.”

Nói nói, còn kéo thêm một cái “Đệm lưng”, nhìn về phía bên tay trái: “Thầy Lạc cũng không vội đúng chứ?”

Phương Lạc Bắc nhàn nhạt: “Ừm, không vội.”

Mọi người: Thật kì lạ, tại sao khi Phương Lạc Bắc vừa mới mở miệng, đề tài của câu chuyện liền ngay lập tức thay đổi, cứ cảm thấy không phải đang nói về kịch bản, mà là đang tiếp tục nói về 12 đến 13 cảnh hôn mới nãy——

La Hồng: “( Cảnh hôn) cũng không vội sao?”

Phương Lạc Bắc: “Ừm, không vội.”

“……” Đệt!

Trần Dương ngồi gần nhất đã yên lặng dùng tay bưng kín nửa khuôn mặt, dùng sức mà xoa xoa vài cái: Là mơ! Nhất định là mơ! Tỉnh tỉnh! Mau tỉnh lại!

Cho đến khi thực sự tỉnh đã là 6 giờ rưỡi ngày hôm sau.

Trần Dương ôm ngực thìch thịch đi sang phòng 1306 bên cạnh gõ cửa, hắn vốn chỉ là không thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn những vẫn phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm làm trợ lý của mình, tốc độ cửa mở còn nhanh hơn tốc độ tỉnh táo của hắn.

Giản Lâm đã tỉnh, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, mở cửa ra.

Trần Dương vừa thấy cậu liền ở trong lòng mắng “Thằng nhóc này sắp làm ô nhiễm nam thần của mình rồi!”, ngoài miệng: ” Ồ, cậu tỉnh rồi sao, những đồ cậu muốn mang đến trường quay cứ đưa cho tôi đi, tí nữa tôi cầm cho.”

Hình ảnh Giản Lâm đang đánh răng biến mất trong vài giây, đến lúc xuất hiện trong tay đã cầm theo một cái ba lô, ném ra ngoài.

Trần Dương nhận lấy, mới cầm cả tay đã bị ba lô kéo xuống, hoàn toàn tỉnh táo: “Đậu má, cậu chuyển nhà hay sao, mang gì mà nặng dữ vậy!”

Giản Lâm: “Đồ ăn.” Nói xong đóng cửa lại.

Trần Dương nhìn cánh cửa nghiến răng nghiến lợi: Có tin lão tử ném cái giống này vào mặt cậu như cách cậu vừa ném vào mặt tôi không!

Sau đó lại quay đầu ôm ba lô vào phòng: Xem ra hôm nay một cái ba lô không đủ, phải xách thêm một cái nữa.

7 giờ, căn tin không có ai.

Không phải là do đám Giản Lâm bọn họ dậy sớm, mà hôm nay là ngày đầu tiên khởi động máy, rất nhiều người đã dậy từ lúc 5, 6 giờ, sớm đến trường quay để kiểm tra các thiết bị.

Giản Lâm cầm tờ thông báo, trên tờ thông báo viết rằng cậu sẽ lên xe buýt vào tầm 7 giờ rưỡi, 8 giờ trang điểm, 7 giờ mới ăn cơm không sớm cũng không muộn.

Đến khi bọn họ đến, vừa vặn gặp hai diễn viên trẻ tuổi ngồi đối diện bàn hội nghị ngày hôm qua.

Khâu Soái cùng Vân Dao không ăn ở căn tin, trong tay họ cầm túi thực phẩm, trong túi có một quả trứng gà cũng nửa trái bắp, cùng nhau đi ra ngoài.

Hai bên gặp nhau liền chào hỏi một tiếng.

Vân Dao: “Chúng tôi cầm theo đồ ăn sáng nên lên xe trước”

Giản Lâm gật đầu: “Tôi ăn xong sẽ tới.”

Khâu Soái: “Vậy chúng tôi đi trước, lát nữa gặp.”

Hai người vừa đi, Trần Dương liền đến bên cạnh Giản Lâm nói thầm: “Ây ây, cậu có phát hiện bên cạnh bọn họ không có trợ lý không.”

Giản Lâm đang bận lấy bánh bao.

Trần Dương liếc về phía sau để xác nhận một lần nữa: “Hình như thật sự không có.” Vừa quay đầu lại, nhìn thấy năm chiếc bánh bao trên đĩa liền bị dọa sợ.

Trần Dương: “Tôi không cần cậu lấy giúp.”

Giản Lâm khó hiểu nhìn hắn một cái, bưng đĩa năm cái bánh bao rời đi.

Tự mình đa tình Trần Dương: “……” Nima [1]

[1] một từ ngữ thô tục trên mạng Trung Quốc có thể hiểu theo kiểu chửi thề thô tục ở Việt Nam. Nhưng mình xin phép không dịch sát nghĩa đến tránh trường hợp mang từ ngữ quá thô tục vào trong truyện nhé.

Lúc này rốt cuộc cũng hiểu vì sao Giản Lâm lại mang nhiều đồ ăn đến trường quay như vậy, người này là con heo.

Sau khi lấy cơm xong, Trần Dương ngồi xuống bàn bắt đầu miệng tiện: “Cậu xem diễn viên nhà người ta đi, đến ăn sáng cũng chỉ là nửa trái bắp cùng một quá trứng gà, biết đóng phim là phải kiểm soát cân nặng, giữ dáng, cậu xem cậu đi.”

Giản Lâm đang bận lột quả trứng gà cho mình, không rảnh để xấu hổ, sau đó bình tĩnh liếc nhìn đĩa đồ ăn đặt trước mặt Trần Dương: Bốn quả trứng gà, sáu cái bánh bao thịt, hai hộp sữa chua.

Cô dọn vệ sinh cách đó không xa vừa lau sàn vừa liếc nhìn sang bên bọn họ, chậc chậc nghĩ: Đúng là chỉ có tuổi trẻ mới ăn khỏe, đây mới gọi là ăn sáng, nửa trái bắp đó sao có thể gọi là ăn sáng, gọi là cho mèo ăn thì đúng hơn.

Mèo Vân Dao cùng Khâu Soái chờ mười lăm phút mới thấy Giản Lâm cùng với trợ lý của cậu.

Chiếc xe thương mại khởi động rồi đưa họ trên trường quay.

Trên đường đi, ba diễn viên trẻ tuổi mới tính là quen nhau —— Khâu Soái đóng vai Cảnh Khâu, Vân Dao đóng vai Giang Hiểu Vân.

Nam chính cùng cặp nam nữ phụ về cùng một chỗ.

Sau đó, Giản Lâm đến bây giờ mới biết chỉ có cậu là người duy nhất phải thử vai để có được cơ hội diễn, Vân Dao với Khâu Soái đều không cần.

Theo lời Khâu Soái, anh ta là sinh viên mới tốt nghiệp Học Viện Sân Khấu Điện Ảnh, giáo sư ở trường thấy có một nhân vật rất thích hợp với, nên đã để cử anh ta đến đây, vừa đến liền được nhận luôn.

Vân Dao càng trực tiếp hơn: Tôi có người quen.

Tuổi của ba người không kém nhau mấy, cũng coi như bạn đồng trang lừa, tùy tiện nói chuyện một chút, không lâu sau xe liền dừng trước cửa trường quay.

Trần Dương ngồi ở ghế phụ nhìn ra ngoài, hỏi tài xế: “Tới rồi ạ?”

Tài xế: “Tới rồi, chính là nơi này.”

Vân Dao xuống xe chút, ngước mắt nhìn phần nóc được sơn màu xanh của trường quay, kinh ngạc hô: “Oa!”

Khâu Soái xuống xe theo: “Hẳn là quay nội cảnh ha, có phải quay nội cảnh không vậy?” Nhưng vì sao trên tờ giấy thông báo của hắn ghi “Ngoại”.

Giản Lâm xuống cuối cùng, vừa ngước lên liền thấy trường quay màu xanh quen thuộc.

Trường quay rất cao, chừng mười mấy mét, đỉnh nhà hình vòm được sơn màu xanh tươi sáng, để thuận tiện cho việc ra vào những thiết bị lớn, tất cả cửa đều được lắp cửa cuốn, nếu không phải chuyển thiết bị thì có thể vào bằng cách quẹt thẻ.

Hôm nay ngày đầu tiên đóng phim, mọi người đều ở bên trong, ngoài cửa không có ai, tài xe mới chở họ đến cũng đã đi rồi, chỉ để lại bốn người ngây thơ bộ dạng ngơ ngác đứng bên ngoài.

Vân Dao vẫn đang ngửa đầu: “Oa, thật sự rất cao đó ~”

Khâu Soái cũng ngửa đầu nhìn nhìn: “Còn cao hơn trường quay tôi đóng lúc trước.”

Giản Lâm quay đầu hỏi Trần Dương vừa xách vừa đeo ba lô: “Có đem theo thẻ vào cửa không?”

Trần Dương một tay cầm túi, một tay khác mò bên trong túi: “Mang theo, có thể không mang theo sao, tôi chính là người chuyện nghiệp! Cậu chỉ là con tép.”

Khâu Soái cùng Vân Dao đồng thời quay đầu, nhìn Trần Dương rồi lại nhìn Giản Lâm.

Vân Dao nói với Giản Lâm: “Oa, trợ lý này của cậu có chút kiêu ngạo đấy.”

Khâu Soái nói với Trần Dương: Cậu như vậy có chút không tốt.”

Trần Dương: “……”

Giản Lâm một tay bỏ vào túi, bình tĩnh nói: “Không sao, đánh hai cái là được rồi.”

Trần Dương: “???”

Vân Dao phụt một tiếng bật cười, Khâu Soái đã nhìn ra: “Hai người có phải quen biết nhau từ trước không.”

Giản Lâm: “Không quen.”

Trần Dương: “Ai quen cậu ta!”

Vân Dao cùng Khâu Soái nhìn nhau, hiểu rõ: Ồ, hóa ra không chỉ quen, mà còn rất thân.

Người quen trợ lý Trần lấy thẻ cổng ra, mời ba vị diễn viên bước vào cổng lớn.

Lúc chưa vào chưa kịp tưởng tượng bên trong rộng đến mức nào, đợi đến khi đi vào rồi mới kinh ngạc đến ngây người: Đỉnh của trường quay cao ngất, bên trong vừa rộng vừa dài, liếc mắt không thấy điểm cuối.

Đối diện thẻ vào cửa còn có một cái trường quay trung tâm thẳng tắp về phía trước, có thể nhìn thấy một con đường nhỏ đi xuống, hai bên sườn trường quay đều là bối cảnh được xây dựng.

Những cảnh này được chia thành từng khu vực khác nhau, có rất nhiều nơi ở dường như nội cảnh, còn ngoại cảnh thì được thi công trực tiếp để có thể giống với thực tế.

Ví dụ ngoại cảnh gần với cửa nhất là một khu vườn nhỏ với đài phun nước, không những thế còn có vành đai xanh, bụi cây, ghế đá và những con đường được rải sỏi đá được nối với con đường quanh co một bên không rộng cũng không hẹp, bên lề đường có một cái biển báo, trên biển báo có viết “Cấm đỗ xe”. Bỏ qua những tấm rèm xanh xung quanh thì đây hoàn toàn là khu vui chơi giải trí công cộng.

Mà ngoại cảnh như vậy không chỉ ở một nơi, trong đây có rất nhiều nơi được treo vải xanh, điều này có ý nghĩa gì thì đến cả người đầu tiên đóng phim như Vân Dao cũng nhìn ra.

“Oa, cả ngoại cảnh cũng quay trong trường quay sao? Sau khi quay xong thì mới làm hậu kỳ sao? Đoàn phim của chúng ta có tiền như vậy sao?”

Khâu Soái dùng sự chuyên nghiệp của mình để tiêu hóa những gì mình đang chứng kiến, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt: “Tất cả cảnh đều là dựng lên sao, khó trách có thể theo thứ tự truyện mà quay, như vậy cũng quá trâu bò rồi.”

Giản Lâm cũng ngoài ý muốn, cậu không hề nghĩ tới sẽ quay như thế này, nhưng sau khi cậu nghĩ đến cái khác liền chỉ một tay bỏ vào túi, xoay xoay đồng xu bên trong.

Vừa tính lấy điện thoại thì có người chạy về phía bọn họ vẫy vẫy tay: “Diễn viên lão sư sao? Bên này, bên này, phòng trang điểm ở bên này.”

Cảnh có thể xây dựng được, xây thêm một cái phòng trang điểm cũng dễ như trở bàn tay.

Bốn người Giản Lâm bọn họ đi qua, vừa vào cửa liền thấy, phòng trang điểm thực sự tiếp nối phong cách của trường quay, kích thước đồng dạng, trang trí cũng đồng dạng——

Ba mặt tường đều có bàn trang điểm, không gian trống ở giữa dùng để kê bàn ghế sô pha, trên bàn có hai máy lọc nước, trên sô pha có gối ôm và chăn.

Trường quay tạm thời không mở máy sưởi, trong phòng chỉ mở hai cái điều hòa không chỉnh độ ấm cao, gió thổi ra rất dễ chịu, không nóng cũng không lạnh.

Các nhận viên trang điểm đều đã tới rồi, dụng cụ cũng đã bày lên bàn, ba diễn viên trẻ vừa mới tới các nàng đã lập tức vây quanh dẫn đến bàn trang điểm ngồi xuống.

Trần Dương mừng rỡ như không có chuyện gì liên qua đến hắn, để ba lô cùng túi lên bàn, thả người xuống ghế sô pha: Thoải mái!

Nhân viên trang điểm đang cột tóc cho Vân Dao: “Ây, cậu nhóc, đừng vội ngồi xuống, bọn chị rất bận, cậu đi rót mấy ly nước cho diễn viên lão sư đi.”

Trần Dương hiển nhiên đã sớm hình thành thói quen bị người trong đoàn phim gọi tới gọi lui, phủi mông đứng lên: “Vâng thưa chị.”

Nhân viên trang điểm bị hắn chọc cười: “Cậu là trợ lý của thầy Tiểu giản đúng không? Họ gì?”

Trần Dương rót nước: “Em họ Soái, gọi em tiểu Soái là được”

Khâu Soái: “Em mới là tiểu Soái, đừng giành.”

Nhân viên đang trang điểm cho cậu ta nói: “Cậu ấy là tiểu Soái, còn cậu là thầy Soái.”

Vân Dao: “Oa, đoàn phim của chúng ta hóa ra lại theo phong cách cầu vồng như vậy..”

Giản Lâm mới được xịt kem dưỡng ẩm, mở to mắt, đang muốn lấy điện thoại tiếp tục làm việc vừa nãy thì cửa phòng trang điểm mở ra, Phương Lạc Bắc đi đến.

Tất cả những người trong phòng trang điểm lập tức có tinh thần, sôi nổi mở miệng chào hỏi.

“Thầy Lạc.”

“Thầy Lạc, sớm.”

Phương Lạc Bắc: “Ừ.”

Một tiếng “Ừ” này Giản Lâm rất quen thuộc, trước kia cách cửa tòa nhà 16, sau khi nghe xong cậu chỉ cảm thấy đây chắc là tín hiệu tỏ vẻ “Được, đã biết”, hiện giờ nghe lại cảm giác ra uy nghi của cấp trên.

Giản Lâm tròn mắt nhìn qua từ trong gương, Phương Lạc Bắc vừa vào cửa đã đi thẳng đến chỗ của cậu.

Sau khi đến gần liền kéo ghế bên cạnh bàn trang điểm, ngồi xuống.

Phương Lạc Bắc nhìn Giản Lâm một cái, tùy ý nói: “Tối qua không có mơ ác mộng chứ?”

Giản Lâm: “?”

Mọi người: “?” Cái cái cái, cái gì!?

Cái gì!????

Phương Lạc Bắc tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại từ trong túi, nhìn Giản Lâm trong gương, âm điệu khẽ nhếch: “Hửm?”

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động.

Giản Lâm nghiêng đầu, khó hiểu: “Ác mộng?”

Phương Lạc Bắc rũ mắt nhìn điện thoại, bình tĩnh: “Ừ.”

Giản Lâm im lặng, rồi gọi anh: “Thầy Lạc.”

Phương Lạc Bắc đang đọc tin nhắn Triệu Húc Đông gửi tới, vừa gõ phím vừa nói: “Hửm.”

Giản Lâm bên kia không có động tĩnh, chỉ cầm điện thoại cúi đầu gõ chữ, một lát sau, cậu đưa điện thoại sang bên cạnh.

Phương Lạc Bắc chuyển tầm mắt sang, nhìn một hàng chữ được ghi trong ghi chú của điện thoại Giản Lâm, vài chữ đơn giản nhưng truyền đạt đúng nội dung ——

【 Chúng ta, rất quen thuộc sao? 】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.