So với thân ảnh, giọng nói lại càng quen thuộc hơn: Lịch sự, lễ phép, ảm đạm và sạch sẽ.
“Đóng phim gì?”
Giản Lâm đem đoạn đối thoại ngẫu nhiên này trở thành sau khi ngẫu nhiên gặp liền thuận miệng hàn huyên, tuy rằng cũng chỉ mấy lời khách sáo.
Nhưng câu hỏi đóng phim gì này thật sự cậu không thể nói, cũng sợ rằng người đàn ông trước mắt này cũng không thèm để ý cậu đóng phim gì đâu.
Giản Lâm chuẩn bị nói vài câu cho qua, ngay lúc cậu tính nói thì điện thoại của Phương Lạc Bắc vang lên.
Giản Lâm không có ý định đứng chờ đối phương nói chuyện điện thoại xong rồi tiếp tục tám nhảm, người nam nhân trong xe mới vừa cầm điện thoại, cậu liền gật gật đầu, rời đi.
Ánh mắt Phương Lạc Bắc nhìn sang kính chiếu hậu bên trái, hình ảnh thiếu niên hiện trên đấy dần đần đi xa.
Cùng lúc, giọng của Triệu Húc Đông bên đầu kia điện thoại vang lên: “Anh đến đâu rồi?”
Bấm kính cửa sổ lên, Phương Lạc Bắc thu hồi tầm mắt: “Tới rồi.” Nói xong liền nhấn ga, ném điện thoại qua một bên, tiếp tục lái xe.
Trong xe vẫn vang lên giọng của Triệu Húc Đông: “Thật khó khăn, boss lớn của tôi cuối cùng cũng chịu đi ra ngoại.”
Giọng Phương Lạc Bắc nguy hiểm: “Cậu không nói lời nào cũng không ai nói là cậu đã chết.”
Triệu Húc Đông nổi da gà, cao giọng nói: “Nhưng tôi tiện như vậy đấy!”
Phương Lạc Bắc hừ nhẹ, Triệu Húc Đông nhanh chóng bắt được: “Đúng! Chính là như vậy! Chính là giọng điệu khinh thường lạnh lùng như vậy”
Âm thanh Phương Lạc Bắc không trầm không cao, chậm rãi: “Qua năm mới rồi não cậu vẫn chưa được lắp vào sao?”
Triệu Húc Đông giọng tiện, cười hề hề nói: “A! Cảm giác quen thuộc này! Mắng tôi đi, nhanh, tiếp tục mắng, anh như vậy mới khiến tôi cảm thấy giống như sếp của tôi.”
Phương Lạc Bắc lại là một tiếng hừ nhẹ, Triệu Húc Đông: “Đúng vậy, chính là như vậy.” Hưởng thụ nhưng lại nghe như thở dại: “A, quen thuộc! Thoải mái!”
Xe cuối cùng cũng đi qua hồ nhân tạo, khách sạn mười ba tầng lọt vào tầm mắt.
Phương Lạc Bắc liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt, hỏi: “Tiến tổ hết chưa?”
Nhắc tới công việc, Triệu Húc Đông lập tức trở nên đứng đắn: “Nếu tôi nhớ không lầm, thì hôm nay là cuối cùng để tiến tổ. Nhưng mà Vương đạo thông báo phải trễ một ngày, anh ấy còn đang ở trên máy bay, chắc là ngày mai sẽ tới.”
Phương Lạc Bắc không biết nghĩ đến cái gì nhưng ánh mắt anh lại lần nữa nâng lên, nhìn thoáng qua tòa nhà cao tầng trên vùng đất hoang vui phía bên trái.
Tôi tới đóng phim. Lời nói mà anh mới vừa nghe được cách đây không lâu đã chấn động lỗ tai.
Đóng phim……
Khỏe môi Phương Lạc Bắc khẽ cong lên, đáy mắt hiện lên cảm xúc vui vẻ, cười một cái thật nhẹ.
Nếu Triệu Húc Đông đang ở đầu bên kia điện thoại mà đang ngồi trên ghế phụ thấy được vẻ mặt này của anh, chắc hẳn hắn sẽ phát điên lên kiểu: Trời đất ơi! Thiên địa ơi! Ông chủ tôi biết cười saooo!
Thật ra cũng không trách được, ai bảo vị ảnh để quý tộc này đã trong trạng thái tồi tệ trong suốt một năm trời chứ.
Cụ thể hơn chính là: Đã một năm không làm việc.
Chẳng những không làm việc, sinh hoạt thường ngày đơn điệu đến mức chỉ hận không thể phân ra hai trạng thái tỉnh và ngủ,
Loại trạng thái này trực tiếp dẫn tới cả Triệu Húc Đông cũng không có việc làm, một năm như đang nghỉ lễ, cả ngày chỉ ăn ngủ ăn ngủ ngủ ăn, thiếu chút nữa béo thêm 200 cân.
Lại trung thực mà nói, không có việc làm cũng không phải là không tốt, có tiền là được. Nhưng có tiền cũng không chịu nổi một ngày đến một lời cũng không nói—— hắn muốn nói, nhưng sếp của hắn căn bản không thèm để ý đến lời hắn nói.
Mà lúc Phương Lạc Bắc không ngủ ngoài trừ uống nước, đọc sách, cả một ngày đến hai miếng cơm còn không ăn đủ chứ đừng nói đến biểu tình trên mặt.
Triệu Húc Đông đã từng hỏi anh: “Anh không thấy chán sao?”
Sau đó hắn nhận được khuôn mặt lãnh đạm của sếp.
Triệu Húc Đông: “Anh nói gì đi.”
Bây giờ thì Phương Lạc Bắc cũng chả thèm nhìn hắn nữa.
Triệu Húc Đông: “Đại ca, anh có thể quay lại nhìn tôi một cái không?”
Phương Lạc Bắc tiếp tục đọc sách, phảng phất như không nghe cái gì cả.
Triệu Húc Đông: “Có thể bày ra một cái biểu cảm nào đó cho tôi xem không? Smile, okela?”
Phương Lạc Bắc tiếp tục lật sách.
Triệu Húc Đông mở miệng hô to: “A ——!”
Phương Lạc Bắc rốt cuộc cũng có phản ứng, mở miệng tặng hắn hai chữ: “Cút đi.”
“……”
Triệu Húc Đông dù sao cũng là người đại diện kiêm tuỳ tùng của tam kim ảnh đế, đã từng bay vòng quanh thế giới tám chục vòng, đột nhiên trải qua những ngày tháng khô hèo chỉ có ăn và ngủ này, ban đầu quả thật không kíp thích ứng.
Sau khi mấy mấy tháng để làm quen sinh hoạt mới, cùng mới chợt nhận ra vấn đề, đây không phải là dưỡng lão sớm sao, cũng chỉ là dưỡng lão.
Nhưng vòng đi vòng lại, cũng vẫn là hắn có chút lo lắng cho sếp của mình.
Bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, nam diễn viên đã từng có nhiều năm thành danh, tam kim ảnh đế một mình khuấy đảo vũng lầy của giới giải trí, đã thật lâu không bộc lộ cảm xúc.
Mà cái kiểu không bộc lộ này, cũng không hẳn là “Sâu không lường được”, nhiều hơn, chính là trạng thái buông thả.
Không nhìn, không nghĩ, không quan tâm, không tự hỏi, không làm.
Cái gì cũng không chú ý, cái gì cũng không thèm để ý, không có hứng thú, không có cảm xúc.
Triệu Húc Đông lại thêm một lần hoài nghi liệu Phương Lạc Bắc đến “bản thân” mình cũng không có không.
Cũng giống như đám mây trên bầu trời, tụ lại một đám lớn, cứ thế tồn tại một cách lẳng lặng, bay qua bay lại từng ngày chỉ chờ tiêu tán.
Mái cho đến khi hạng mục mới 《 Cảnh Xuân 》 khởi động, Phương Lạc Bắc sẽ tiếp tục hoạt động với vai nam diễn viên chính.
Triệu Húc Đông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cầu nguyện cho thế giới hoà bình, ông chủ bình thường.
Vì thế sau Tết Âm Lịch, Triệu Húc Đông vừa về nhà, có cơ hồi liền lấy cớ công việc dụ Phương Lạc Bắc ra ngoài, coi như là đi bộ giải sầu.
Mới sáng sớm hôm nay, Triệu Húc Đông lại tìm được cái cớ không thể nào bắt bẻ: Lều, cảnh đều đã được dựng xong, lúc trước anh không quan tâm đến nhưng bây giờ cũng sắp khởi động máy rồi, chả lẽ không quan tâm? Đừng để đến lúc quay, lại cảm thấy chỗ này không phù hợp chỗ kia không được, đi thử một chuyến mới dễ nhìn ra vấn đề.
Phương Lạc Bắc vì thế nên tới.
Mới đi xe vào không lâu lại gặp được một thân ảnh quen thuộc.
Thật ra cũng không tính là quen thuộc, bọn họ cũng chỉ mới gặp hai lần.
Một lần là ở ngõ nhỏ nào đó, một lần ở trước cửa căn nhà số 16.
So với thân ảnh, giọng nói lại càng quen thuộc hơn: Lịch sự, lễ phép, ảm đạm và sạch sẽ.
Cậu ấy nói: “Tôi tới đóng phim.”
Vào lúc xe sắp đi ngang qua cửa khách sạn, Phương Lạc Bắc lại nghĩ tới câu trả lời này, khóe môi cong lên.
Lúc này, một bóng hình gầy gò của ai đó chạy ra từ cửa khách sạn, vẻ mặt vội vã chạy đến gần xe, vẫy vẫy tay.
Biểu tình Phương Lạc Bắc thu lại, nhàn nhạt liếc qua, rồi coi như chưa hề nhìn thấy, không dừng xe lại mà trực tiếp đi ngang qua.
Nhìn phần sau xe, Hoàng gầy nhăm mặt phun ra một ngụm khói.
Trợ lý đuổi theo dừng bên cạnh hắn, một mặt khó hiểu. Vì sao đang ở trên lầu, mới vừa nhìn thấy xe đã vội chạy xuống như vậy? Ai thế, đạo diễn sao?
Hoàng gầy liếc mắt nhìn trợ lí mặt ngệch ra, nặng giọng nói: “Đạo diễn sao, đạo diễn thì tính cái gì.”
Trợ lý: “?”
Hoàng gầy nhìn hướng xe rời đi, mặc dù đối phương không phản ứng lại hắn nhưng cũng không hề oán giận, hắn quay sang nhìn trợ lí: “Đạo diễn cũng không có đùi vàng cho tôi ôm.”
Trợ lý lại khó hiểu, hỏi: “Vậy đùi vàng vừa nãy không dừng kia đang đi tới trường quay đúng không, vậy lát nữa có lại đây không?” Nếu có đến thì đi chuẩn bị một chút.
Lại nghĩ thêm, nói: “Chắc là không đến đây ăn tối đâu ha?” Căn tin bên kia rất… ờm
Hoàng gầy chém đinh chặt sắt: “Sẽ không.”
Trợ lý: “Chắc không vậy?”
Hoàng gầy chắp tay ra sau lưng, xoay người quay về khách sạn: “Thiệt hay giả cái gì, tôi nói không biết thì không biết.”
*
Tại cổng trường quay, Giản Lâm cùng Nhị Béo thành công gặp nhau.
Nhị Béo chạy đến bằng chiếc xe máy riêng của hắn, phía sau xe một trái một phải chính là hai thùng giao hàng lớn: “Đều ở bên trong.”
Bảo vệ cửa nhìn xong cười không ngừng, ngắm hai người, giơ ngón tay cái.
Nhị Béo làm nũng theo xì tai cứng rắn của riêng cậu ta: “Đây còn không phải là do cuộc sông ép sao, chú xem anh chau đi, cũng đã vào đoàn phim chỉ cần có thể kiếm một chút liền kiếm một chút.”
Bảo vệ cửa vẫy vẫy tay với cậu ta, bên khác lại cầm theo phần thịt nướng và bia Nhị Béo đưa cho: “Biết biết, hai đứa mau đi đi.”
Giản Lâm sải bước lên xe, quay đầu nói với Nhị Béo: “Một chút nữa tao sẽ lái xe ra, mày đợi ở đây đi.”
Nhị Béo: “Ô kê.”
Giản Lâm đang muốn đi, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cửa phòng bảo vệ: “Chú ơi.”
Bảo vệ cửa ngẩng đầu: “?”
Giản Lâm: “Cháu có thể hỏi ở đây có mấy đoàn phim đang quay không ạ?”
Bảo vệ cửa cười: “Có thể có mấy đoàn phim chứ, chỗ hoang vu như này xây được một cái là ghê rồi.”
Giản Lâm: “Không còn đoàn phim nào khác sao ạ?”
Bảo vệ cửa: “Không có, chỉ có đoàn mấy đứa thôi.”
Nhị Béo khó hiểu: “Làm sao thế?”
Giản Lâm quay đầu lại: “Không có gì.” Sau đó cậu nổ máy, rời đi.
Cậu thật ra cũng chỉ là thuận miệng hỏi, chứ không hề nghĩ tới Phương Lạc Bắc có liên quan gì đến đoàn làm phim 《 Cảnh Xuân 》, dù sao 《 Cảnh Xuân 》 cũng là một bộ phim đồng tính.
Nhưng nếu chỉ có đoàn phim bọn họ……
Có lẽ là tới gặp người nào.
Giản Lâm cũng không để ý, cũng không quan tâm, giống như sau khi cậu biết Phương Lạc Bắc, cũng chưa nghĩ tới, đường đường là tam kim ảnh đế sao lại chỉ ở một mình đón Tết, đã thế còn mỗi ngày đều ăn cháo.
Rât nhanh Giản Lâm đã về tới khách sạn.
Cậu nhanh chóng tháo hai thùng giao hàng xuống, bỏ những hộp đồ ăn vào túi rồi mang vào quầy lễ tân.
Cô tiếp tân nhìn thấy cậu có chút kinh ngạc, nhưng không nói gì mà chỉ yên lặng giúp cậu mang vào bên trong đặt xuống một góc, sau khi dọn xong còn giơ tay OK với Giản Lâm.
Giản Lâm: “Cảm ơn.”
Cô tiếp tân: “Không cần khách sao.” Sau đó đột nhiên lôi ra một tờ giấy cũng giây bút, nặng giọng: “Có thể ký tên cho chị không?”
Giản Lâm sửng sốt, nhìn giấy bút, nói thật lòng: “Em không có nổi tiếng.”
Cô tiếp tân không kịp khắc cho lộ ra vẻ mặt mê đắm, nở ra nụ cười, thay Giản Lâm đặt giấy bút lên bàn: “Không quan trọng, không quan trọng, dù sao sau này cũng sẽ nổi.” Ký trước đã, về sau bọn họ sẽ là chị em.
Giản Lâm cười cười, không từ chối nữa, cầm lấy bút trên giấy kí tên mình, sau đó còn đẩy sang: “Cảm ơn.”
Cô tiếp tân nhận lấy, cũng nói: “Cảm ơn.”
Giản Lâm gật gật đầu: “Làm phiền chị rồi, lần sau gặp.”
Cô tiếp tân: “không phiền không phiền, lần sau gặp nhé.”
Nội tâm: Em trai mình thật sự vừa đẹp lại vừa lễ phép!
Sau đó là nhìn chữ ký trong tay: Nét chữ cũng đẹp giống người nữa!
Giản Lâm rời khỏi khách sạn.
Trước khi lên xe, cậu thông béo cho Nhị Béo: Mang đến rồi, kêu bọn họ xuống lấy đi.
Nhị Béo: OK.
Giản Lâm sải bước lên xe.
Vài phút sau, sảnh khách sạn nhanh chóng đông người.
“Lẩu cay của tôi, số 26.”
“Cơm chiên của tôi, 31 đó đó.”
“Tôi nữa, lấy cho tôi cái 06.”
Cô tiếp tân kiên nhẫn ngồi xổm trên mặt đất, tìm đúng hộp đồ ăn đưa cho mỗi người, chẳng những không hề oán hận lại còn còn ở trong lòng cảm khái: Em trai cũng chúng ta sao có thể thông minh được như thế! Nhiều phần như vậy còn biết đánh số để dễ tìm! Thật sự giỏi quá!
Cổng lớn của trường quay, Giản Lâm đưa xe cho Nhị Béo.
Nhị Béo giơ điện thoại trong tay lên, âm lượng chính đến mức lớn nhất, tất cả đều là tiếng keng keng keng chuyển khoản và âm thanh của bao lì xì.
Nhị Béo: “Nghe thấy không!”
Giản Lâm cười: “Ừm, có nghe thấy.”
Nhị Béo: “A, tiền đó!”
Giản Lâm gật gật đầu với bảo vệ đang ăn thịt nướng bên trong, rồi nói với Nhị Béo: “Được rồi, tao đi đây.”
Nhị Béo kêu cậu: “Từ từ! Nếu không thì để thùng giao hàng ở đây, mày ngồi sau tao chở mày vào? Nếu không thì mày lết bộ vào như này…”
Giản Lâm đối mắt với Nhị Béo, bước lùi đi, cười: “Mày cho tao là mày sao, chỉ cần chạy 50m là thở dốc sao.”
Nhị Béo lớn tiếng: “Kệ tao đi! ”
Giản Lâm cười nói: “Mau cút!”
Nhị Béo sải bước lên xe: “Được rồi!”
Giản Lâm xoay người.
Cậu mới đi được mấy mét, một chiếc xe đang phi thẳng đến.
Giản Lâm né sang bên cạnh, nhưng chiếc xe ấy không đi thẳng mà đột ngột dừng lại.
Trợ lý của Hoàng gầy mồ hôi nhễ nhại, lo lắng mà chạy về phía Giản Lâm: “Thầy Giản! Thầy Giản, cậu ở chỗ này sao!”
Giản Lâm dừng bước chân.
Thầy……. Giản?