Vào giữa tháng 1, thành phố điện ảnh Vũ Châu đột ngột trở nên vắng bóng.
Năm mới tới đã nhấn nút tạm dừng cho thành phố cổ kính nằm quanh vòng vây của hiện đại.
Cung điện trang nghiêm, hoa viên an tĩnh, cả những kiến trúc cổ điển vốn thu hút giờ cũng đắm chìm trong cô quạnh im lặng, đơn điệu dưới cả một trời cao vắng vẻ.
Sắp sang năm mới rồi.
Cả một năm nay đều là sự gian nan đối với nhóm diễn viên quần chúng trong thành phố điện ảnh.
Nghề này trong mùa đông lạnh giá, dự án ít, việc khởi động máy lại càng ít, muốn có việc là phải đi đoạt, tiếc hận đã không đoạt được, cơm thì ngày nào cũng đều phải ăn.
Không ít người thay đổi sinh kế, hoặc bắt đầu làm các công việc bán thời gian, người có khả năng ở thì vẫn ở, kẻ không ở được thì cũng chỉ có thể vỗ mông bỏ đi.
Con phố buôn bán này đã nửa năm cũng không được thuận lợi, lưu lượng khách giảm bớt, lại gặp phải việc kiểm tra vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, hàng quán đông đúc phải tạm thời ngừng kinh doanh để sửa sang trang trí lại, vốn đã lỗ lại càng thêm lỗ, nhóm chủ quán thắt lưng buộc bụng, mặt mũi ai cũng đều là ai oán.
Thế nhưng còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chịu đựng thôi.
Mà quán cháo của Dì Chương, không phải cháo trong ngày đông lạnh buốt như trên quảng cáo, là món cháo sò điệp đặc trưng của nhà.
Cháo được nấu từ những hạt gạo màu vàng tươi mềm nhuyễn hút mắt vô cùng, thêm gia vị của sò điệp và tôm khô chậm rãi hòa vào tạo ra mùi hương câu nhân.
Một chén nhỏ tám tệ, một nồi 78, và một đĩa đồ chua tự làm tốn thêm 30 tệ, khá được đón nhận, cho nên kinh doanh ở nơi này cũng tạm ổn định.
Giờ phút này đã là 1 giờ giờ, sau khi vị khách nữ cuối cùng rời đi, Giản Lâm đẩy cửa đi ra ngoài, cầm tấm bảng đóng cửa treo lên. Chương Niệm Niệm lanh lẹ một tay cầm chén, một tay khác cầm giẻ lau.
Phía sau quầy thu ngân đối diện cửa kính, Giản Lai đang tính kinh doanh trong ngày.
Vị này là trụ cột trong nhà đối với đứa em gái mới học trung học vừa được nghỉ đông nhìn có chút không thuận, một bên tính sổ một bên nghiêng đầu gọi: “Niệm niệm, em không thể lên lầu ngủ đi à? Học sinh trung học thức khuya cái gì!”
Chương Niệm Niệm 12 tuổi mà đã một mét sáu, cái cổ cao dài, nghe vậy mái tóc đuôi ngựa vung sang, bưng bát đĩa đi vào sau bếp, tặng cho anh trai cô một cái gáy lãnh diễm cao quý: “Em cứ thích dọn chén, lau bàn đấy!”
Giản Lai tính tiền, tiếng bấm máy vang lên từng tiếng: “Lau lau, em cứ lau đi, về sau tốt nghiệp đại học đừng tìm việc, trở về mà lau bàn.”
Chương Niệm Niệm mới không sợ anh: “Hừ! Về thì về!”
Đêm đã khuya, những ô cửa kính ngăn bầu trời đen đặc bên ngoài với ánh sáng ấm áp bên trong.
Giản Lâm dậm dậm chân trước cửa, hai tay bỏ vào cái túi phía trước áo hoodie màu xám, tựa vai vào cửa kính một lúc rồi quay vào.
Nửa năm nay cậu cao lên được gần mét tám, mới hai tuần trước, cậu khẽ rũ mắt nhìn về phía Giản Lai, kể từ lúc đó, cậu trở thành người cao nhất trong nhà.
Đương nhiên, không những vóc dáng tăng, lượng ăn cơm cũng tăng.
Lên đến ăn sáu bữa một ngày.
Thịt không nhất định phải ăn nhiều, nhưng cậu không thể nào không ăn.
Ông chủ Giản Lai dời mắt sau khi tính sổ, tầm mắt ngừng trên chiếc áo hoodie màu xám giá trị 64 tệ của Giản Lâm, tay áo, người trước, cổ áo tất cả đều trống trơn, nhìn thế nào cũng giống dưới lớp áo là một bộ xương khô, thấy thế nào cũng chướng mắt.
Giản Lai: “Ăn ăn ăn, đói bụng thì đi ăn đi.”
Giản Lâm tay cắm túi quần đi qua, dựa gần quầy thu ngân: “Hôm nay không đói bụng, em xin phép không ăn.”
Giản Lai: “Em không ăn chả lẽ anh còn ấn đầu bắt ép em ăn sao.” Nói rồi giơ tay đuổi: “Đừng có đứng không, mau đi làm đi.”
Giản Lâm: “Tuân mệnh ông chủ.”
Sau bếp truyền đến thanh âm kì lạ của Chương Niệm Niệm, cô bé diễn có chút nhập tâm: “Anh hai, ông chủ hung dữ như vậy chúng ta sẽ không bị trừ tiền lương chứ, em còn muốn cầm tiền về quê ăn tết đó.”
Giản Lai hừ lạnh lật qua một tờ sổ sách.
Giản Lâm thuần thục mà hùa theo: “Đương nhiên không, ông chủ chúng ta là người tốt, tiền lương nhất định sẽ phát đủ!”
Máy tính cạch một tiếng trở về con số 0, Giản Lai phối hợp thuần thục khinh bỉ: “Người tốt cái rắm, một xu tiền lương cũng không phát cho hai người!”
Giản Lâm cong miệng đi đến phía sau quầy thu ngân.
Bàn đã được dọn sạch sẽ, cậu đào hộp nhựa đựng đũa dùng một lần, lấy đũa bỏ đầy từng hộp đựng đũa trên từng bàn.
Giản Lai còn chưa tính tiền xong, đầu cũng không ngẩng đầu lên nói: “Năm sau thuê người.”
Giản Lâm: “Thuê bao nhiêu người?”
Giản Lai: “Hai đi. Người ở thành phố này đã đi không ít, cũng không biết năm sau có thể thuê được hay không.”
Sau khi giải quyết được một nửa, Giản Lai ra sau bếp xem nồi cháo đang nấu, sau khi Giản Lâm bỏ đũa vào hộp xong, lại bắt đầu lấy khăn giấy thay vào hộp khăn.
Chương Niệm Niệm đi ra từ sau bếp, trong tay xách theo cây lau nhà.
Những thứ này đều là việc phải làm mỗi ngày sau khi đóng cửa, không hạn định là ai làm, nhưng bắt buộc phải hoàn thành.
Giản Lâm nếu rảnh thì sẽ hỗ trợ, giống như Chương Niệm Niệm vừa mới được nghỉ đông liền đến phụ tiệm dọn chén lau bàn.
Người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau, tuy hai mà một.
Vì thế tuy giờ là mùa đông mà nhiều người nói rất gian nan, nhưng điều đó một tí cũng không lan đến một góc nho nhỏ của cửa hàng này, mùi hương của nồi cháo chín chậm và ánh đèn ấm áp phảng phất quanh 3 người bận rộn trong quán ăn nhỏ.
Mười lăm phút sau, cửa bị khóa, đèn tắt.
Cả ba ngáp dài rồi bước lên cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai.
“Đi ngủ sớm một chút đi.” Giản Lai: “Đừng nghịch điện thoại, đừng thức đêm.”
Lên cầu thang, không gian rộng rãi, nam bắc đều có phòng.
Khi mẹ Chương còn sống, Chương Niệm Niệm cùng mẹ ngủ một phòng, hai anh em họ ngủ một phòng. Sau khi mẹ Chương qua đời, Chương Niệm Niệm chiếm riêng một phòng, phòng ngủ lớn ban đầu của hai anh em bọn họ dựng thêm một tấm ván tách ra làm hai phòng ngủ nhỏ.
Nói là phòng ngủ, thật ra đúng hơn là chỗ để ngủ, một cái giường, một cái tủ quần áo và một cái bàn.
Người ngoài khi nhìn thấy khẳng định sẽ cảm thấy keo kiệt, nhưng bản thân Giản Lâm một chút cũng không quan tâm.
Hai mắt của cậu không dùng để ý những thứ khác, cũng không đặt quá nhiều chuyện trong lòng, trong mắt trong tâm cậu chỉ có cái nhà này, não cũng chỉ nghĩ được làm cách nào để kiếm tiền về.
Đáng tiếc làm diễn viên quần chúng không kiếm được lời, cả một năm nay còn là mùa đông lạnh cóng.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lê dép lê cùng tiếng hát nhỏ của em gái, Giản Lâm cầm điện thoại ngồi xuống mép giường, dựa đầu giường chờ em gái rửa mặt trước.
Nhóm WeChat của mười mấy diễn viên quần chúng trên điện thoại tin tức ít ỏi, có động tĩnh cũng không phải đang thảo luận về đoàn phim nào đang nhận người, ngược lại là đang cổ vũ lẫn nhau, cầu mong qua được mùa đông này.
Có người trả lời: Khó.
Nói cậu ta chuẩn bị năm sau đến thành phố khác xem thử, tìm được việc thì sẽ không về nữa, cũng không phải một hai phải làm diễn viên quần chúng.
Một mảnh thổn thức, cảm giác chán nản hiện lên trên từng mặt.
Ánh mắt Giản Lâm đảo qua vài tin nhắn, tạm dừng không lâu, cũng không có quá nhiều cảm giác.
Vũ Châu người đến người đi, người chạy tiếp nối người chạy, cậu đã sớm quen.
Cậu chỉ là nghĩ, nếu thật sự không được thì cậu cũng có thể làm công việc khác, hoặc là đơn giản trở về ngồi xổm trong tiệm bán cháo, có tay có chân có thể làm việc, không đến mức đói chết.
Nhưng cậu không giống với hầu hết diễn viên quần chúng khác.
Cậu có cơ hội khác, nếu cái này cũng coi như là “Cơ hội” thì ——
Trong số các nhóm WeChat nhấp nháy thông báo, một hộp thoại riêng tư xuất hiện trong WeChat của cậu:
【 Không suy xét sao? 】
【 Cơ hội tốt như vậy, nếu là người khác thì họ không từ chối nó đâu. 】
【 Cho dù cậu không vì bản thân, cũng nên vì người nhà mà ngẫm lại chứ. 】
Giản Lâm nhìn đến tin nhắn này, trực tiếp xóa đi.
Chưa kịp block, bên kia đã nhảy ra:
【 Một tháng năm con số, cậu làm diễn viên quần chúng một năm có thể kiếm được nhiều như vậy sao? 】
Ngu ngốc.
Tầm mắt Giản Lâm rơi vào chữ ” sao” cùng dấu “?” đầy chế giễu và ép buộc, không chút do dự trực tiếp block.
Đã là lần thứ ba trong nửa năm.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Giản Lai: “Em tắm trước đi, anh xuống lầu đi WC.”
Giản Lâm buông di động: “Vâng.”
Bộ mặt tiền tại nhà này vốn là một ngôi nhà phố tự xây dựng của xã trong thành phố, lúc chưa mở tiệm, phòng WC cùng phòng tắm tách ra một cái trên lầu một cái dưới lầu. Sau khi thành phố này sửa sang và mở rộng thêm đường, tầng dưới được dùng để mở cửa hàng và kinh doanh, trên lầu là để ở, không có tiền để tu lại cho nên buồng vệ sinh cũng cứ để thế.
Giản Lai xuống lầu, Giản Lâm cầm quần áo đi rửa mặt.
Gương trong phòng tắm dính đầy hơi nước ẩm ướt, Giản Lâm giơ tay lau đi.
Tấm gương mơ hồ phản chiếu hình dáng của cậu.
Giản Lâm năm nay mới vừa tròn mười tám.
Sau tuổi dậy thì, vóc dáng cùng vẻ ngoài của cậu đều thay đổi.
Mùa đông năm nay mưa nhiều, việc quay chụp lại thiếu, da cậu trở nên trắng hơn, người thiếu niên vốn có vẻ ngoài trẻ con cùng sự non nớt mập mạp trên mặt, qua một đoạn thời gian quai hàm đã trở nên rõ ràng, xương gò má sắc nét.
Thời gian nửa năm ngắn ngủi, ngoại hình của cậu đã trải qua sự thay đổi tinh tế đến vi diệu.
Giản Lâm không biết tại sao những thay đổi như vậy lại bùng nổ trong thời gian ngắn, nhưng nhìn vào gương, nhìn lại bản thân mình ngày hôm nay, cậu cực kỳ rõ ràng, trở nên đẹp hơn có đôi khi chưa hẳn là một chuyện tốt.
Bởi vì luôn có người hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bóng gió nói rằng, nhan sắc của cậu chỉ có giá trị trong thời gian ngắn.
Lần này, để đạt được mục tiêu nó lại càng lộ liễu hơn.
Giản Lâm nhìn bản thân mình trong gương bĩu môi.
Kẻ ngốc mới đồng ý.
Không có tiền thì cậu không thể tự kiếm sao.
Tắm xong về phòng, Giản Lâm chuẩn bị đi ngủ, cậu tính ngày mai đi vào thành phố dạo một vòng, xem có đoàn phim nào năm sau muốn thuê diễn viên quần chúng hay không, buổi chiều thì lại về quán giúp đỡ.
Mới vừa ngủ, một tin nhắn hiện lên: Xin chào, tôi là La Hồng, một năm trước chúng ta có gặp qua. Chỗ của tôi có cơ hội thử vai mà cậu rất thích hợp, hy vọng cậu vẫn còn ở thành phố điện ảnh, có rảnh thì cứ đến đây phỏng vấn.
Giản Lâm mãi tới ngày hôm sau mới nhìn thấy tin nhắn này.
La Hồng?
Cậu vừa mặc áo vừa nhớ lại, mất một lúc mới nhớ ra là ai.
Một năm trước cậu có làm diễn viên quần chúng trong đoàn phim Tần Vương Cung, diễn vai tiểu thư đồng bên cạnh nam phụ, lúc đó La Hồng là giám đốc điều hành của đoàn phim, có thể trong tay có thêm một dự án mới mà dự án này đang tìm diễn viên, La Hồng cảm thấy cậu thích hợp, để lại WeChat, nói có yêu cầu sẽ liên hệ đi thử vai.
Sau khi để lại, WeChat cũng không có động tĩnh nào nữa, Giản Lâm thấy nhiều rồi cũng không trách, cho rằng dự án kia của La Hồng cũng đã ngâm mình trong mùa đông lạnh giá, rất nhanh liền đem chuyện này cùng La đạo vứt ra phía sau.
Thử vai?
Cậu mặc quần áo vào, trả lời tin nhắn của La Hồng.
Giản Lâm: La đạo chào anh.
Giản Lâm: Cho hỏi ngày nào thử vai? Nhân vật có yêu cầu nào không?
La Hồng một giờ sau mới gửi tin nhắn thoại đến: “Lâu sáu của tòa cao ốc Quảng Duyên, không có yêu cầu nào, cậu có rảnh thì tới.”
Nghe nói không yêu cầu, phản ứng đầu tiên của Giản Lâm chính là kẻ lừa đảo.
Ở thành phố điện ảnh, có rất nhiều công ty điện ảnh tuyên bố cần diễn viên, cũng có rất nhiều nhà sản xuất và đạo diễn liên kết khẳng định có thể giao vai cho họ. Nhưng bọn họ lại đánh chúng nhóm diễn viên thiếu kinh nghiệm đang cần việc gấp, một người đi gạt, một người bị lừa, con đường như thế có thể so với dây chuyền sản xuất của nhà máy, không có tới một tí kỹ thuật —— những kẻ đi lừa đều là kẻ mộng tưởng mình là người nổi tiếng, bất kể là nam hay nữ
Bước đầu tiên để gạt đấy chính là hạ thấp ngưỡng cửa xuống, không có yêu cầu, kịch bản cũng dễ cứu vớt tâm tình tuyệt vọng của người kia.
Nếu không phải La Hồng thật sự là một đạo diễn có thể làm phim, Giản Lâm cũng sẽ đem anh ta gia nhập vào hàng ngũ những kẻ lừa đảo.
Giản Lâm trả lời: Thời gian lúc nào ạ?
Lần này La Hồng trả lời rất nhanh, vẫn là tin nhắn thoại: “Ngày mai thì sao? Hôm nay cũng được. Mấy ngày nay tôi đều ở đó, lầu sáu có người, cậu có thể tới đây bất cứ lúc nào.”
Giản Lâm cầm lồng giữ nhiệt từ đơn đặt hàng đến toà cao ốc Quảng Duyên: Được, bây giờ tôi lập tức tới.
Giản Lai đi ra từ phòng bếp, muốn đi giao hàng.
Giản Lâm: “Để em đi, ông chủ.”
Giản Lai: “Đương nhiên là để em đi, anh là ông chủ hay em là ông chủ.” Nói xong lại nhắc cậu: “Mặc áo khoác vào! Hôm nay gió lớn!”
Giản Lai mua chiếc áo gió kiểu con ong, chỗ nào cũng là màu vàng, mặt trên người rất có phong cách của shipper.
Thật ra cũng không khác lắm, đều là giao hàng thôi.
Giản Lâm mặc áo gió vào rồi bước lên chiếc xe máy điện giao hàng, lồng cháo giữ nhiệt để ra phía sau, lái xe rời đi.
Chạy đến cao ốc Quảng Duyên tốn mười lăm phút.
Cậu đậu xe ở tầng dưới của tòa nhà, đơn đặt hàng không có địa chỉ tầng lầu cụ thể, chỉ ghi chú: Tới thì gọi điện thoại cho tôi.
Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, người bắt máy là một nữ nhân trẻ tuổi.
Giọng của Giản Lâm có chút trầm vì đeo khẩu trang: “Cháo quý khách gọi tới rồi.”
Nữ nhân trẻ tuổi: “Chờ một lát.”
Giản Lâm đứng ở tại chỗ chờ, trong lúc chờ cậu nhìn lên tầng sáu của tòa nhà, đoán xem hôm nay mình sẽ phỏng vấn với vai nào.
Hy vọng sẽ có nhiều cảnh quay và lời một tí, đương nhiên không lời cũng được, có thể kiếm tiền là được.
Thu hồi ánh mắt, một cô gái bước xuống cầu thang xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Cô gái đó trang điểm nhẹ, trẻ trung, thời trang, trời giá rét như vậy mà vẫn mặc bộ váy dài đến đầu gối.
Khí thế của cô nàng có chút hung dữ, giày cao gót cộp cộp, nhìn về phía Giản Lâm, hơi hơi giơ tay, là động tác muốn lấy.
Giản Lâm xoay người, từ lồng giữ nhiệt xách ra túi đựng cháo, thuần thục mà nói: “Chúc quý khách ăn ngon miệng, cảm phiền đánh giá năm sao.”
Cô nàng nâng bàn tay nhỏ gầy, cong cong khóe môi, có lẽ là tâm tình không tốt, có chút ý tứ ngoài cười nhưng trong không cười: “Được, cảm ơn.”
Cô xoay người đi vào tòa nhà, Giản Lâm khóa xe, cởi áo khoác nhét vào cốp xe máy điện.
Với kinh nghiệm làm diễn viên quần chúng, diễn viên chính không liên quan tới cậu, nam phụ cũng không tới phiên cậu, các vai diễn mà cậu có thể thử vai đều là những nhân vật so với người qua đường có khi còn thảm hơn, xoay qua xoay lại vài vòng rồi lấy thù lao của diễn viên quần chúng.
Cho nên cậu đi phỏng vấn không cần phải ăn mặc đặc biệt, chứ đừng nói đến việc mang khẩu trang, đơn giản đi thử một vai, nói hai câu, ổn thì quay, không ổn thì thôi.
Giản Lâm đi vào tòa nhà, đi đến thang máy thì vừa vặn gặp được cô gái vừa mới lấy cháo.
Cô gái ấy cầm chiếc túi đóng gói màu vàng của nhà cậu, sắc mặt còn thấp hơn nhiệt độ không khí ngày hôm nay, cô không chú ý tới Giản Lâm, bước vào thang máy, ấn nút đi lên.
Giản Lâm cũng không chú ý tới cô, lúc chuẩn bị ấn thì mới phát hiện tầng sáu sáng lên.
Cậu thu tay lại.
Hai người đứng hai bên, không gian kín không một chút tiếng động.
“Đinh ——” đã tới tầng sáu.
Như cũ vẫn là cô gái trẻ tuổi ấy ra trước, vừa ra khỏi cửa đã trực tiếp rẽ phải.
Giản Lâm đi theo ra lại không biết mình nên rẽ phải hay rẽ trái, cậu nhìn lên có một tờ giấy dán trên tường đối diện thang máy có viết 《 CG Phỏng Vấn 》, phía dưới có vẽ mũi tên bên phải.
Cậu liền nâng bước rẽ phải.
Phía bên phải là một hàng lang ngắn, cuối hàng lang có tấm cửa kính.
Quầy lễ tân không có ai, Giản Lâm gõ gõ cửa không ai đáp, cậu chờ một lúc rồi lại gõ cửa hai cái mới có người đi mở cửa.
Người mở cửa là một người đàn ông trung niên đeo kính, hắn không biết Giản Lâm, Giản Lâm cũng không biết hắn.
Trong phòng tựa hồ đang có động tĩnh gì đáng giá để chú ý đặc biệt, nam nhân quét mắt ra ngoài cửa, cũng không nhìn kỹ, lại quay đầu vào trong phòng nhìn, nhất tâm nhị dụng hỏi: “Tìm ai?”
*nhất tâm nhị dụng là một chủ ý hai tác dụng
Giản Lâm nhìn góc nghiêng của đối phương, lễ phép nói: “La Hồng, La đạo diễn cho tôi biết tới phỏng vấn.”
Nam nhân vẫn nhìn chăm chú vào trong phòng: “Há, La đạo gọi tới, anh ta đang ở trong, vào đi.” Nói rồi né sang một bên.
Giản Lâm đi vào, mí mắt vừa nhấc, liền thấy cô gái đi lên lầu cùng mình.
Cô ngay trước mặt mọi người, lấy hộp cháo của dì Chương từ bên trong túi đóng gói, mở nắp ra, giơ tay rồi hất thẳng vào người đàn ông đứng trước cửa sổ, giội xong cũng không bỏ lại vào túi mà ném cả hai xuống mặt đất, cười lạnh: “Cho mọi người mở mang tầm mắt, anh so với trong lời đồn còn khốn nạn hơn.”
Giản Lâm: “……”
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Lâm: Ăn cháo ngon miệng. Ách…… Cháo không phải dùng như vậy……
Phương Lạc Bắc: Anh cũng không muốn thế.