Diễn Giả Thành Thật

Chương 50: Cô Bé Lọ Lem Khác.



Đoàn phim “Dưới ánh nắng chói chang” đột ngột thay đổi địa điểm tổ chức họp báo, nhưng may địa điểm mới khá gần chỗ cũ, hơn nữa ngay bên cạnh còn là nơi tổ chức họp báo của “Lọ lem vườn trường”, đối với phóng viên lại càng tiện hơn, chỉ cần đi một xe là được.

Một cái xe bánh mì đi tới, đoàn “Ánh năng chói chang” đi xuống, bước lên thảm đỏ, dẫn đầu là đạo diễn Từ cùng Cố Tư Thần. Từ đạo diễn bình thường lôi thôi, thiếu đứng đắn hôm nay mặc Tây trang, mà Cố Tư Thần cũng một thân vest xám, ánh mắt sắc bén, mũi cao ngất, cả người tỏa ra aura mê hoặc khó có thể chối từ.

Lục Phàm ngồi trong xe nhìn ra, khinh thường cười nhạo: “Hừ, đi thảm đỏ mà cứ như khổng tước, cho ai nhìn chứ?”

Trần Mục Dương im lặng ngồi một bên.

Mãi cho đến khi trợ lý nói: “Lục Phàm, Trần Mục Dương, hai người có thể xuất hiện rồi.”

Đẩy cửa xe ra, hai người cùng nhau bước xuống.

Lục Phàm mặc Tây trang màu lam, thật phù hợp với khí chất sang chảnh của anh, xuống xe, fans nữ xung quanh bắt đầu gào chói tai. Lục Phàm vừa đi vừa vẫy tay mỉm cười chào hỏi họ, còn Trần Mục Dương ở một bên lại phăm phăm bước đi.

Fans của anh đã tăng lên không ít, giữa một đống fans của Lục Phàm và Cố Tư Thần vẫn có thể loảng thoáng nghe thấy có người gào tên anh.

Trần Mục Dương nghe tiếng liền quay qua, chậm rãi đưa tay lên, mỉm cười vẫy tay với fans của mình.

Fans thấy anh nhìn qua mình càng thêm kích động không hold nổi ra sức gào tên anh, gần như đứt cả giọng.

Lục Phàm nhỏ giọng trêu bên tai anh: “Không ngờ cậu cũng biết thế nào là hút fans đấy?”

Trần Mục Dương mặt không đổi sắc đáp: “Đây là lịch sự.”

“Hở? Cậu mà cũng biết lịch sự, không phải đã bị sớm bị chó ăn rồi hả?” Lục Phàm tỏ vẻ khá khinh bỉ.

“Tôi khuyên anh tốt nhất không nên dựa vào tôi gần như vậy, ánh mắt của người nào đó hướng về đây như thể muốn giết tôi vậy.” Trần Mục Dương khuyên bảo Lục Phàm.

Lục Phàm lia mắt về phía trước, dù Cố Tư Thần đang nói chuyện với đạo diễn Từ ở phía trên, nhưng ánh mắt rõ ràng nhìn bên này, mục tiêu xác định hơn chính là Lục Phàm, ánh mắt mang phần cảnh cáo. Lục Phàm cười khiêu khích với Cố Tư Thần, ôm cánh tay Trần Mục Dương, vô cùng thân thiết dựa người mình vào người anh.

Trần Mục Dương tuy cực kỳ ghét bỏ nhưng không thể đẩy Lục Phàm ra được, nếu bị người ta chụp thì sẽ không ổn lắm.

“Anh phải biết nếu làm thế này thì người chết sẽ là anh.” Trần Mục Dương cảnh cáo.

Mà người kia lại không cần sự tốt bụng: “Còn lâu mới chết!”

Thảm đỏ bên này còn chưa xong, thì bên kia đã bắt đầu rồi.

Bởi vì bên này chỉ còn toàn diễn viên phụ, nên hầu hết ánh mắt bị “Lọ lem vườn trường” thu hút, thật sự không thể tránh được.

Một cái xe bánh mì chạy tới, người đầu tiên xuống xe là đạo diễn Vương cùng diễn viên Khả Trữ. Khả Trữ mặc một chiếc váy dài màu đỏ, khí thế cũng gọi là ngút trời. Nhưng da cô màu rám nắng, thế nào cũng khiến lễ phục đỏ thẫm giảm mất vài phần đẹp.

Đạo diễn Vương dáng người ục ịch mặc Tây trang đi cạnh Khả Trữ, hơi giống người đẹp và quái vật, tuy không hợp nhau lắm mà lại có hiệu quả bất ngờ.

Xem ra vòng lên thảm đỏ đầu tiên, bên này thắng.

Kế tiếp là dàn diễn viên, thật ra khá hay ho.

Chu Chỉ Huyên tóc vấn cao, mặc Tây trang màu đen thuần, lúc xuống xe làm một hành động cười khẽ rất thân sĩ nhưng thực chất khiến đám phóng viên mắt sáng ngời, đèn flash không ngừng lóe lên.

Mà Trương Tiêu Nhiên, Trịnh Diệc Hiên, Tô Cách, Dương Dương lục đục đi xuống lại mặc lễ phục của nữ, đội tóc giả, nhưng nhìn được có vài người giống nữ thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.