Diễn Giả Thành Thật

Chương 40: Mười Hai Giây.



Lục Phàm nhìn xung quanh, cố gắng muốn dài cái tai để hóng xem đạo diễn và Cố Tư Thần đang nói gì.

Mà anh chỉ xoay người một cái thì đã không thấy Cố Tư Thần đâu, mà đạo diễn lại làm như không có việc gì chỉ đạo những người khác.

“Em đang tìm tôi?” Một người đàn ông đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào tai làm anh giật mình.

Quay đầu, chỉ thấy Cố Tư Thần đã tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt thâm thúy với ánh nhìn tức cười.

“Anh… anh muốn làm gì?” Lục Phàm lách người, đứng cách một khoảng với Cố Tư Thần, dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Mà lúc này, fans dã trở nên kích động vì thần tượng.

Staff liền gọi bảo vệ ra để phòng tránh fans mất kiểm soát.

“Cố Tư Thần! Cố Tư Thần! A~” Có người kích động gào thét chói tai gọi tên Cố Tư Thần, không thể giữ bình tĩnh nổi.

Lục Phàm đẩy Cố Tư Thần ra, tức giận mắng: “Anh tới đây làm gì? Có phải đến cướp fan của tôi không?”

Vốn là fan tới thăm mình, mà bây giờ tất cả lại dồn hết vào Cố Tư Thần, sao có thể không giận được?

Cố Tư Thần ôm vai Lục Phàm, nhìn qua bên kia rồi mỉm cười, các fan bị giật điện tới không chịu được, tất cả đều lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.

Lục Phàm giãy dụa: “Anh làm cái trò gì vậy?”

“Tốt nhất là em đừng kích động, rất nhiều fans đang nhìn.” Cố Tư Thần thản nhiên nói làm anh cứng đơ, rồi thuận vị trí không ai thấy mà sờ đối phương.

Lục Phàm vẫn cố cười cười, không thể làm gì khác mà nghiêm mặt hỏi: “Mẹ nó, anh có muốn chết không?”

Hắn mỉm cười không đáp.

Lục Phàm được gọi đi quay, Cố Tư Thần ngồi theo dõi. Vài staff đã chạy tới đỏ mặt nói: “Cố Tư Thần, chúng em có thể chụp ảnh với anh không?”

Hắn thản nhiên đáp: “Thật xin lỗi, hôm nay tôi đến thăm người nào đó, nếu tùy tiện chụp ảnh với người khác, sợ người ta sẽ giận.”

“Ồ… vậy sao~” Staff thấy vọng cúi dầu, nhưng vẫn không phục, hỏi tiếp: “Vậy anh có thể ký tên cho bọn em không? Chúng em đều là fan trung thành của anh, mỗi một bộ phim anh than gia đều xem mấy lần!”

Lục Phàm đang đối diễn với các bạn diễn khác, ánh mắt lại không nhịn được hướng về Cố Tư Thần, thấy hắn đang nói chuyện rất vui vẻ với các staff, hận đến nghiến răng nghiến lợi, quên luôn cả lời thoại tiếp theo.

Diễn viên sắm vai hung thủ mãi mới có cảm xúc, nặn cho mình biểu cảm của một hung thần sát thủ, vừa nói xong một câu thì lại không thấy anh tiếp lời.

Diễn viên khó hiểu nhìn anh, mà ánh mắt anh lại nhìn về phía khác, trông còn khủng bố hơn cả sát thủ này.

“Lục Phàm… Lục Phàm…”

“Xin lỗi.” Lục Phàm đen mặt, đi tới chỗ Cố Tư Thần.

Đạo diễn khoát tay, ý bảo mọi người nghỉ ngơi một chút.

Anh đi tới trước mặt Cố Tư Thần, chống nạnh: “Cố đại ảnh đế, rốt cuộc anh sẽ ở đây bao lâu vậy? Không có việc gì thì mời anh cút cho, cái miếu nhỏ của chúng tôi không chứa nổi Đại Phật đâu!”

“Chứa được hay không thì em không thể nói được.” Lời của anh không hề có chút công kích với hắn.

“Anh!”

Cố Tư Thần đứng dậy, vỗ đầu Lục Phàm: “Ngoan, cứ làm việc ngoan đi. Xong xuôi mang em đi ăn cơm.”

Lục Phàm nghe xong tuy không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục công việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.