“Vinh Lam, tớ sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho cậu thấy, tớ là người đàn ông nâng được thì buông được.” Giọng nói có lực của cậu vang vọng một góc trong công viên.
Một xó xỉnh nào đó trong lòng cô đang có dấu hiệu sụp đổ, Vinh Lam cao ngạo hất cằm lên, hít sâu, để cho gió lạnh trong công viên xua đuổi cảm giác chua xót, thì ra cảm giác mạnh tay cắt đứt quan hệ là thế này, tình bạn này như khối u ác tính vậy, sẽ làm cho người ta mất đi lý trí cũng như mất đi tình cảm, nên cô mới không chút do dự từ bỏ.
“Tối nay thật sự rất vui.” Cô nói một cách nhẹ nhàng, xoay lưng về phía Lâm Đông Hữu, híp mắt cười, “Tôi phải đi về chờ điện thoại của nam thần, gặp lại sau.”
Nam thần…
Giọng nói của cô quanh quẩn bên tai Lâm Đông Hữu, trong đầu đầy hai chữ ‘nam thần’, cậu khiếp sợ nhìn chằm chằm Vinh Lam, không nghĩ một cô gái vốn ngoan ngoãn lại làm phản đến mức này.
Từ lúc nào, cô đã có người mình thích rồi…
“Nam thần?” Cậu khó tin nhìn cô.
“Đúng vậy.” Khóe miệng Vinh Lam vui sướng cong lên, ánh mắt hào hứng, “Mặc dù tôi với cậu là người xa lạ, nhưng tôi cũng không ngại nói cho cậu, tôi có người mình thích rồi.”
Ba chữ “người xa lạ” lần nữa làm thần kinh cậu đau nhói, trong lòng cậu bùng lên một ngọn lửa, muốn lan ra toàn thân, càng muốn giam cầm Vinh Lam trong ngực mình, hai người cùng tự thiêu.
Lâm Đông Hữu cúi đầu cười, lúc ngẩng đầu, như đã biến thành một con người khác, dịu dàng trong mắt cậu chợt xuất hiện một tia tàn nhẫn, tiết lộ rất rõ ràng: Cậu đã bị chọc giận.
“Thành người xa lạ thì có ích gì đâu.” Ánh mắt cậu thâm trầm nhìn cô, “Không làm bạn, thì làm kẻ thù đi, một mất một còn như ba chú chúng ta vậy, cùng lấy bản lĩnh ra đấu một trận.” Cậu nói từng chữ, “Thế nào, sợ sao?”
Vinh Lam mím chặt môi, cô không nghĩ tới Lâm Đông Hữu lại nói một câu độc ác như vậy, nếu như nói vừa rồi cô tận lực chọc giận cậu, thì khi cậu phản kích cũng đã thành công chọc giận cô.
Thì ra cậu không chỉ muốn “hình đồng mạch lộ”, mà còn muốn từ đây “tranh phong tương đối” với cô!
*Hình đồng mạch lộ: Chỉ người đã từng quen thuộc lại bởi vì một sự tình nào đó mà không qua lại nữa, đa phần là chỉ bạn bè hoặc người yêu khắc cốt ghi tâm, coi tất cả đều như chưa từng phát sinh, từ nay về sau đường ai nấy đi. (Nguồn: thuha2014.wordpress)
Tranh phong tương đối: Ví ý kiến, quan điểm của hai bên đối chọi gay gắt với nhau. Đồng thời ví trong tranh đấu nhắm vào lời nói cử chỉ của đối phương mà áp dụng biện pháp đanh thép tương ứng.
Tốt, đủ tàn nhẫn, tuyệt! Cô mới không sợ!
Hai người như hai con thú bị chọc giận, dùng cách xù lông tổn thương lẫn nhau để che giấu vết thương chồng chất trên người mình, Vinh Lam tức giận cười: “Sợ là hèn nhát, Vinh Lam tôi không phải người hèn nhát.”
Cô giơ tay lên, vỗ nhẹ vào ngực cậu một cái, khiêu khích nhìn: “Nếu đã là người hèn nhát, thì ngàn vạn lần đừng trở thành kẻ ngốc.”
Nói xong, cô đút tay vào túi quay người rời đi, khi dẫm lên ánh trăng về nhà, cô cố chấp không chịu nhìn người thiếu niên sau kưng, thậm chí không thèm nhớ lại ánh mắt bi thương của cậu khi mình bỏ đi.
Vinh Lam càng đi càng tăng tốc, như muốn tránh khỏi thế giới có cậu vậy. Thế giới ấy quá ôn nhu, thế nhưng ôn nhu như liều thuốc độc, sẽ chỉ làm cho cô bệnh đến không dậy nổi, không còn chút sức lực nào chống chọi với thế giới.
Cô không muốn như vậy!
Trong lòng Vinh Lam kêu gào đến lạc giọng, nhưng lại không biết thiếu niên sau lưng đang bi thương đứng trong bóng tối, một mực đưa mắt nhìn cô, cậu chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào nơi cô vỗ vào.
Nơi đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể cô.
Lần nữa nhìn về phía trước mờ mịt, bóng người cô đã biết mất ở khúc cua. Lâm Đông Hữu khổ sở nhếch miệng.
Làm kẻ địch trong cuộc sống của cô, suy cho cùng vẫn tốt hơn trở thành người qua đường.
–
Không ai biết Vinh Lam và Lâm Đông Hữu trong đêm đó đã đối chọi quyết liệt đến mức nào, khi mặt trời mọc, một ngày mới lại bắt đầu.
Cuộc tranh chấp của các nam sinh ngày đó đã gieo mầm cho cuộc chiến giữa ban A và ban F, mà việc ban A kháng nghị đã hoàn toàn làm cho hạt giống nảy mầm, hôm nay mối quan hệ của ban A và ban F đã rẽ sang hướng tồi tệ hơn, ban F xem ban A là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, mỗi lần đi qua ban A, đều phải ném vào ánh mắt giết người.
Đa số học sinh ban A đều là dạng ngoan hiền, giận nhưng không dám nói gì, Cố Phàm thấy Vinh Lam và Lý Đinh chuyện trò vui vẻ ngoài cửa sổ, theo bản năng nghiêng đầu nhìn bạn tốt Lâm Đông Hữu, phát hiện cậu thế mà lại đang cúi đầu đọc sách.
Cố Phàm cảm thấy kỳ lạ, đây là lần thứ ba trong hôm nay Vinh Lam đi qua trước cửa sổ lớp bọn họ, nhưng Lâm Đông Hữu không chỉ không ra ngoài để giả vờ là vô tình gặp cô, thậm chí đã tan học mà mắt vẫn không rời quyển sách, toàn bộ quá trình đều không nhìn ra ngoài dù chỉ một cái.
Trong sách có gì mà lại khiến cậu mê mẩn như vậy? Làm người ngày nào cũng nhìn ra ngoài hoàn toàn thay đổi, mặc dù người xưa có câu “Trong sách tự có nhan như ngọc”, nhưng là mỹ nhân trong sách, sao có thể sánh bằng Vinh Lam?
*Trong sách tự có nhan như ngọc: (thư trung tự hữu nhan như ngọc) có nghĩa là “trong sách tự có người con gái dung nhan đẹp như ngọc”.
Cố Phàm càng phát hiện hôm nay Lâm Đông Hữu lộ ra mấy phần cổ quái, nói năng thận trọng, cả ngày hôm nay lời nói của cậu còn chưa đầy một bàn tay, giống như giấu chuyện trong lòng.
“Ai, Đông Hữu, cậu có chuyện gì à?” Cố Phàm không kiềm chế được tò mò, “Hôm nay cậu không đúng lắm.”
Lâm Đông Hữu hiển nhiên không hứng thú lắm: “Sắp vào tiết Anh rồi, cậu chuẩn bị từ đơn đi, chút nữa lão Diêm lại gọi cậu đấy.”
Lần này Cố Phàm chắc chắn đã có chuyện, hơn nữa còn là đại sự.
“Chuyện gì xảy ra rồi?” Cố Phàm lặng lẽ lại gần, “Cậu tỏ tình với Vinh Lam bị cậu ấy từ chối à?”
“Tỏ tình?” Lâm Đông Hữu cảm thấy cái từ này rất có ý châm chọc, liền cười nhạo một tiếng, “Người ta có nam thần rồi, tớ còn tạo náo nhiệt làm gì?”
Cố Phàm há miệng, lúc này không nói nên lời, tốn mất mười mấy giây mới tiêu hóa được sự thật này, vỗ bả vai Lâm Đông Hữu một cái, an ủi vô nghĩa: “Người anh em, cái đó, ánh mắt Vinh Lam bây giờ chắc chắn là không tốt, nam thần trước mắt không thấy được mới đi tìm dã nam nhân, cậu chờ một chút, ánh mắt cậu ấy sẽ trở lại bình thường thôi.”
Lâm Đông Hữu không có tâm tình nghe cậu giải thích, cả người lạnh như khối băng, trầm mặc vùi đầu vào sách vở.
Sau trận sóng gió này, khối mười hai lần nữa tập trung vào học tập. Lớp thích học tập ngày ngày vùi đầu vào sách vở và đề ôn, lớp không thích học vẫn hồn nhiên, giáo viên vừa nói “Bắt đầu vào học”, như bắt đầu thôi miên, phía dưới đồng loạt gục đầu xuống.
Giáo viên tuyệt vọng nhìn đám học sinh ban F đang ngủ say, nhưng tầm mắt dời về phía trước, thấy đôi mắt háo hức của Vinh Lam sáng lên, niềm hy vọng lại nhen nhóm.
Ban F cuối cùng cũng có người muốn học rồi.
Kể từ khi thành bạn cùng bàn với Vinh Lam, mỗi ngày Lý Đinh đều bị bắt nghiêm túc nghe giảng và ghi bài, những môn khác Vinh Lam học không tệ, nhưng số học có hơi yếu, có lúc cô sẽ đem đống bài tập về nhà làm, cũng như dành ra bốn mươi phút hằng ngày giảng bài cho Lý Đinh.
Vinh Lam không cho phép cô sống một cuộc đời sa sút như vậy nữa.
“Có nhiều hoàn cảnh gia đình, cũng có nhiều bậc ba mẹ khác nhau, chúng ta không cách nào lựa chọn được. Như số mệnh mình không tốt, chẳng lẽ lại sống buông thả sao? Ba mẹ không nhờ vả được, thì cũng chỉ dựa vào học tập thay đổi cuộc sống. Ít nhất đi học có thể giúp mình hình thành tư tưởng để không trở thành loại người nhỏ mọn, thoát khỏi sự chi phối của ba mẹ, đi học cũng là số tiền duy nhất chúng ta đặt cược, nếu như bây giờ cậu biến mình thành thiếu nữ bất lương, thì sau này cậu chỉ có thể là tầng lớp cấp thấp chăm chỉ làm việc thôi, sẽ không có ai đển mắt đến cậu, cậu cũng không có năng lực giúp mẹ mình thoát khỏi cuộc sống bây giờ.”
Vinh Lam chọn giờ trưa kéo Lý Đinh xuống lầu, đứng giữa vườn hoa nói cho cô một tràng, cũng buổi chiều hôm đó, Lý Đinh quyết định thay đổi thái độ học tập, vì cuộc đời mình mà quyết tâm một lần.
Nhưng cô vẫn băn khoăn: “Hai năm trước dù đã hết tết nhưng tớ vẫn chơi bời, bây giờ phần cơ bản quá kém, mà ngày thi đại học cũng không còn mấy tháng, tớ cảm thấy dù tớ có cố gắng đi chăng nữa, cũng không thay đổi được gì.”
“Làm hết sức đi.” Vinh Lam khích lệ cô không nên từ bỏ, “Tớ biết cơ bản cậu kém, nếu thực sự không được thì hẵng bỏ, cậu có thái độ học tập, ba cậu lại không phải ba tớ, ông ấy sẽ không ngăn cản cậu, không phải cậu đã nói, lúc không có men trong người thì cũng là một người ba tốt sao? Ông ấy sẽ ủng hộ cậu.”
Sau cuộc nói chuyện, Lý Đinh triệt để thay đổi, cùng Vinh Lam tập trung vào việc học.
–
Cuộc sống của khối mười hai vốn yên bình khô khan, nhưng đôi khi cũng sẽ có một vài cơn sóng nhỏ xuất hiện. giống như việc nữ sinh đẹp nhất khối Vinh Lam lại nhận được thư tình của nam sinh ban B vào tiết thể dục sáng nay, cộng thêm việc có ba bức thư trong hộc bàn cô trong tuần này, liền xuất hiện tin “Vinh Lam nhận thư tình như cơm bữa”, cô lại lần nữa trở thành nhân vật chính trong mọi câu chuyện.
Lại nói, hoa khôi ban A La Vũ Thu chính thức trở về trường học. Thừa dịp nghỉ đông, cô ta đã đi du học ở đại học Ivy League* để thuận lợi cho việc nhập học trong tương lai.
*Ivy League hay Liên đoàn Ivy (còn được gọi là The Ancient Eight) là một hội nghị thể thao cấp trường đại học Hoa Kỳ bao gồm 8 trường đại học nghiên cứu tư nhân ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Thuật ngữ Ivy League thường được sử dụng ngoài ngữ cảnh thể thao để chỉ 8 trường này như một nhóm các trường đại học ưu tú với hàm ý về sự xuất sắc trong học thuật, tính chọn lọc cao trong tuyển sinh cùng những tầng lớp tinh hoa trong xã hội. Các thành viên trực thuộc Ivy League là Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Harvard, Đại học Pennsylvania, Đại học Princeton, và Đại học Yale. (Nguồn: Wikipedia)
Vì tác giả chỉ ghi là đại học Ivy League nên mình cũng không biết bà này đến đại học nào 😀
Học sinh ban A vẫn luôn là tiêu điểm, cho nên việc La Vũ Thu trở về lại tạo nên một làn sóng thảo luận khác. Học sinh thường sẽ không chậm chạp trong việc thu thập tin tức, cho nên biết được nhà Lâm Đông Hữu và nhà La Vũ Thu là thế giao*, bình thường qua lại rất nhiều, hai người lại là trai tài gái sắc, đã sớm được mọi người công nhận là một đôi. Mà Lâm gia và Vinh gia lại không hợp nhau, nên khó trách nhân duyên trong lớp của La Vũ Thu rất tốt, lại giữ khoảng cách với Vinh Trúc, có lẽ “Con dâu tương lai của Lâm gia” đã hiểu rõ nhà chồng tương lai, cho nên sẽ không làm chuyện gì khiến ba mẹ Lâm Đông Hữu không hài lòng.
*Thế gia: Ý nói hai gia đình thân thiết với nhau đã mấy đời.
Đến nỗi chị của Vinh Trúc ở lớp bên cạnh, mặc dù nhan sắc xinh đẹp như thiên nga trắng, nhưng chẳng qua chỉ là bình hoa mà thôi, hoàn toàn không nằm trong phạm vi thảo luận của mọi người.
Vinh Lam cũng nghe được không ít chuyện bát quái của lớp bên kia, chỉ cười một tiếng, nữ sinh tên La Vũ Thu này, giả vờ thành cừu non bị sói ăn thịt, cũng ra vẻ ngoan hiền như Vinh Trúc thôi, chẳng qua là thủ đoạn của cô ta cao hơn một chút, có lẽ Vinh Trúc sẽ ngồi trong xe dùng giọng khinh bỉ nhắc tới La Vũ Thu, nói cô ta mới còn nhỏ đã đòi sự yêu thích của mẹ Lâm Đông Hữu, mỗi lần Lâm gia có tiệc lớn thì đều sẽ có bóng dáng cô ta.
Lúc ấy Vinh Lam thầm cười nhạt: Người này cũng thật thông minh, đã biết dùng đường cong cứu nước rồi, lấy được lòng mẹ Lâm Đông Hữu thì việc gả cho cậu không phải là trong tầm tay rồi sao.
Những chuyện của ban A cô nghe xong cũng lười để trong lòng, bất quá lúc đi vệ sinh phải đi qua ban A, cô không kiềm được quay đầu tìm La Vũ Thu.
Hai năm không gặp, không biết cô ta đã đẹp đến thế nào mà được gọi là hoa khôi ban A.
Tìm được một lúc, lại không cẩn thận đối mặt với ánh mắt của Lâm Đông Hữu.
Cậu đang giảng đề cho một nữ sinh, mặt xinh dáng đẹp, là nhan sắc làm cho người khác tháo xuống sự phòng bị, so với Vinh Trúc luôn thận trọng trước mặt Lâm Đông Hữu, cử chỉ của nữ sinh này lại tự nhiên hơn nhiều, trên mặt cô ta có ý cười thoải mái, ngồi rất sát Lâm Đông Hữu, thậm chí còn lấy cây bút trên tay cậu, đè lên cùi chỏ viết viết vẽ vẽ vào giấy.
Vinh Lam nhếch miệng châm chọc, có thể thân mật với Lâm Đông Hữu như vậy, trừ La Vũ Thu ra thì còn ai nữa?