Điên Cuồng Yêu Thầm

Chương 6



Gò má trắng nõn không tì vết trong trí nhớ đã xuất hiện trong tầm mắt cậu, trải qua những năm tháng trẻ con bụ bẫm, cô bây giờ so với trong trí nhớ càng đẹp hơn mấy phần, vài sợi tóc trên vai theo cô đi đi lại lại, đung đưa trong gió tạo nên vẻ phong tình, đồng thời dễ dàng cướp đi linh hồn của cậu.
Cô ngây ngơ muốn trang điểm xấu xí dọa người, nhưng ngũ quan vốn đã kiều diễm, những thứ mỹ phẩm kia nào có thể che giấu được.
“Trời ạ! Giang Du, cậu cận ngàn độ hay sao mà lại nói nữ sinh ban F kia là đại xấu xí, tớ nói cậu ấy là đại mỹ nữ cũng không ngoa!” Có nữ sinh kêu lên.
Giang Du cũng đang nhìn Vinh Lam bên ngoài cửa sổ, không khỏi thừa nhận mình bị mù mắt, chua xót nói: “Đầu tiên là giả vờ trang điểm xấu xí để hấp dẫn mọi người, sau đó đột nhiên lộ ra nhan sắc thật để cho người khác khen cậu ta, đúng là loại nữ sinh tâm cơ.”
“Ai ui ai ăn chanh vậy nhỉ, có chút chua đấy! Giang Du, là cậu sao?” Có nữ sinh lên tiếng trêu chọc, Giang Du vừa lên tiếng đã bị mất mặt, cầm sách đánh nhẹ lên lưng nữ sinh kia, làm bọn họ phá lên cười.
Lâm Đông Hữu cũng nghe được đoạn đối thoại của bạn học cùng lớp, khóe miệng cậu nâng lên một độ cong, trong mắt đầy sự vui vẻ yên tâm. Vinh Lam của cậu đã trưởng thành, cũng càng đẹp hơn.
Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng xinh đẹp kia, không nhận ra được trong lúc cậu thất thần đã có ánh mắt u oán kế bên thu hết vào trong mắt, Vinh Trúc nhìn chằm chằm Vinh Lam đã trở thành tiêu điểm của mọi người, lại nghiêng đầu nhìn Lâm Đông Hữu hồn đã sớm đu ngoài cửa sổ, cậu bây giờ đã hoàn toàn quên đi cô gái đang ngồi bên cạnh, cô gái này vì cậu, liều mạng thi vào ban A, dạ dày chảy máu* cũng không nằm viện mà nhịn đau đi học.
*Dạ dày chảy máu hay còn gọi là xuất huyết dạ dày là tình trạng chảy máu ở niêm mạc dạ dày khiến bạn nôn ra máu, đi ngoài ra máu. Xuất huyết dạ dày là biến chứng cấp tính nguy hiểm của bệnh lý liên quan đến dạ dày. ( Nguồn: Google )
Chỉ vì có thể ở gần cậu một chút, cùng cậu hô hấp cùng một bầu không khí.
Vinh Lam.
Đôi bàn tay Vinh Trúc đặt trên đầu gối dần nắm chặt lại, cô thầm lặp lại cái tên này trong lòng, hận không thể xé nó thành mảnh vụn.

Khoảng bảy giờ tối, Vinh Lam đàng hoàng ngồi trong tiệm làm tóc, bạn tốt Lý Đinh nhàm chán ngồi một bên lật tạp chí.
Cá chắc hai người các cô là hai người con gái duy nhất không muốn về nhà.
Màn đêm vừa đen lại vừa lạnh lẽo, cũng giống như nhà các cô vậy, nhưng ít nhất đêm tối sẽ không ăn thịt người, nhưng nhà các cô thì có.
Kiều Sâm là ông chủ của tiệm làm tóc cao cấp này, không người đàn ông nào có thể cự tuyệt một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, cho nên liền dời khách hàng đã đặt trước đến mười giờ đêm, rồi gắng gượng dành ra một tiếng đồng hồ để tự mình phục vụ người khách kiều diễm này.
“Tôi đã sớm nói với em rằng gương mặt này chỉ hợp với tóc đen thôi, mái tóc vừa đen vừa dài ấy.” Kiều Sâm lấy lòng nhìn Vinh Lam trong gương, “Chờ em nhuộm tóc đen rồi, chắc chắn sẽ trở thành người trong mộng của nhiều cậu con trai đấy.”
“Cậu ấy đã sớm vậy rồi.” Lý Đinh miễn cưỡng ngẩng đầu, “Chiều nay cậu ấy chẳng qua chỉ tẩy trang thôi mà nam sinh lớp bọn em đã muốn điên lên rồi, gào khóc cầu xin cậu ấy sau này đừng trang điểm nữa.”
“Đúng vậy, cô gái khác trang điểm là vì muốn che khuyết điểm, nhưng em thì hoàn toàn không cần.” Kiều Sâm khom người nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng như tuyết của Vinh Lam, “Gương mặt này là tác phẩm xuất sắc của thượng đế, không cần bôi những thứ dư thừa lên.”
“Thượng đế sẽ một mực nuông chiều em.” Kiều Sâm vỗ vỗ bả vai Vinh Lam, đi ra ngoài.
Vinh Lam và Lý Đinh ăn ý nhìn nhau, khóe miệng giơ lên cười khổ.
“Không định làm đứa con hư hỏng để mẹ kế yên lòng nữa sao?” Lo âu trong mắt Lý Đinh mãi không biến mất, “Mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt này của cậu, tớ cảm thấy bà ta sẽ điên mất.”
Cô suy nghĩ một chút: “Mỗi buổi tối sẽ trốn đi mài dao, sau đó nhân lúc cậu đang ngủ mà âm thầm giết chết cậu.”
Vinh Lam tưởng tượng hình ảnh quỷ dị đó, không nhịn được rợn tóc gáy, Lý Đinh bị ảnh hưởng do ba cô ấy thường xuyên bạo lực, tư tưởng cũng ngày càng bạo lực.
Cô nâng khóe miệng: “Thủ đoạn của bà ta nhiều lắm, nào sẽ trực tiếp như vậy, hơn nữa, trong tay bà ta chỉ có một cây dao thôi.”
“Kẻ hèn mọn này thương xót.” Lý Đinh chậc chậc hai cái, “Cậu cũng ngàn vạn lần đừng dại đột ăn trái táo độc của mẹ kế, bất quá có ăn hay không cũng không sao, vì hoàng tử sẽ đến cứu cậu.”
Đối với câu đùa giỡn của Lý Đinh, Vinh Lam khịt mũi coi thường: “Làm người phải luôn mạnh mẽ, tại sao tớ phải dựa vào bọn đàn ông chứ? Hơn nữa chưa chắc bọn họ đáng tin.”
“Tớ nói này, Lâm Đông Hữu mà nghe được chắc sẽ thương tâm lắm.” Lý Đinh mờ ám nhìn cô.
Vinh Lam không thể kháng cự được khi nghe cái tên này: “Đừng gộp tớ với cậu ấy vào làm một nữa, tớ không quen cậu ấy, ok?”
“Không thể a.” Lý Đinh phiền muộn lấy tay chống má, “Cp của hai người quá mạnh mẽ, tớ sẽ luôn trung thành làm fan cp của các cậu.”
Vinh Lam cho cô một cái liếc mắt xem thường thật to.
Lý Đinh lắc đầu một cái, đúng là người đẹp, chỉ liếc mắt một cái cũng đẹp như vậy, ngay cả cô còn muốn mềm đi, huống chi người khác phái.
“Quan hệ của các cậu khi đó tốt đến nỗi tan học mỗi ngày đều đi với nhau, cửa sổ nhà cậu cũng không biết cậu ấy đã lấy đá đập vỡ bao nhiêu lần, bây giờ lại như người dưng, tớ thật sự rất đau lòng đấy.” Lý Đinh nói, “Cậu bị cậu ấy mẹ nó kéo đi tham dự hôn lễ của ba cậu và mẹ kế, cậu ấy còn không nhớ, chẳng lẽ cậu lại nhớ cả đời?”
Chuyện xưa bị nhắc lại khiến sắc mặt Vinh Lam khó tránh khỏi thâm trầm, cô nhìn mình trong gương vẫn có sự phẫn uất khó kiềm, nói: “Cho nên đàn ông đều không thể dựa vào, bất cứ lúc nào cũng nào cũng sẽ phản bội lại phụ nữ, như ba tớ, ngay cả Lâm Đông Hữu cũng như vậy.”
“Tớ không muốn cậu lại nhắc về tớ và cậu ấy nữa, tớ và cậu ấy trước kia chưa từng liên quan, bây giờ, tương lai, cũng sẽ không có!”
Lý Đinh than thở, cái tính cố chấp của Vinh Lam dự là trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi, trừ khi chính cô suy nghĩ thông suốt, nếu không cô sẽ giống như mãng phu* vậy, đều không sợ gì cả, đi hết con đường trong cả một đêm.
*mãng phu: chỉ người lỗ mãng.
Mái tóc cuối cùng cũng nhuộm thành màu đen nguyên thủy, tóc đen như thác nước xõa tùy ý trên vai, Lý Điinh nhìn mỹ nhân trong gương chậc chậc hai cái, ngay sau đó cười nói: “Tớ thật sự muốn nhìn thấy biểu tình của những nam sinh kia.”
“Để cho những người không có mắt nhìn, được nhìn thấy hoa khôi chân chính.”

Đêm khuya, Vinh Lam về nhà, dì Chương đang chờ cô về, thấy tóc cô đen tuyền từ chân đến ngọn, cùng với khuôn mặt không trang điểm, vô cùng mừng rỡ, đi xuống lầu lấy một chén canh nấm tuyết nấu với táo đỏ* đi lên, bảo muốn bồi bổ cho làn da bị tổn thương của cô.
Trong lòng Vinh Lam ấm áp, trong cái nhà này, chỉ có dì Chương nhìn cô lớn lên từ nhỏ là còn nghĩ đến cô, nghĩ đủ cách chỉ để đối tốt với cô.
Hai người nói chuyện phiếm, Cảnh Na đi tiệc của các phu nhân còn chưa về, ba cô cũng ở ngoài xã giao, trong nhà chỉ còn lại ba người.
Vinh Lam uống xong chén canh nấm tuyết, đang định lấy sách đã đóng bụi dưới gầm giường ra học lại các nội dung một lần, cửa phòng lại truyền tới mấy tiếng ‘cốc cốc cốc’, cô cảnh giác đem sách vở nhét về chỗ.
Sau khi đã xác nhận trong phòng không còn gì khả nghi, cô mới ra mở cửa.
Vinh Viện nhát gan đứng ngoài cửa, như mèo lấy lòng kêu một tiếng: “Chị Lam.”
Vinh Lam nghiêng người qua một bên, để cô đi vào.
Nếu nói trong nhà Vinh Lam là người sống khó khăn nhất, thì Vinh Viện là người theo sát phía sau, là người thứ hai chật vật, tuổi còn nhỏ như vậy đã phải mưu sinh.
Vinh Lam cô mặc dù bây giờ là một người không có mẹ, nhưng Vinh thị trên dưới không ai không biết, cô mới là thiên kim tiểu thư chính quy, mẹ cô là Vinh phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, bà và ba cô cùng nhau gây dựng sự nghiệp, trước khi tự sát buộc ba cô phải chuyển một số cổ phần cho con gái, đảm bảo sau khi bà đi cô không bị ai khi dễ.
Tình cảnh của Vinh Viện khó khăn hơn nhiều, sau khi Vinh Du Hằng phát đạt, ở bên ngoài không chỉ có tình nhân là Cảnh Na, mẹ Vinh Viện là Hàn Oánh Oánh vốn là tiểu minh tinh tuyến mười tám, bị Vinh Du Hằng kim ốc tàng kiều*, sau này rất nhanh liền có Vinh Viện, nhưng cô ta là một phụ nữ ngu xuẩn không có đầu óc, sau khi sinh Vinh Viện lại không chịu được sự cô đơn nên đã cấu kết với dã nam nhân, hai người họ họp lại lừa không ít tiền của Vinh Du Hằng, sau đó liền vứt bỏ đứa con gái năm tuổi cầm tiền trốn sang nước ngoài, đến nay vẫn không rõ tung tích.
*Có một truyền thuyết cực kì nổi tiếng về Trần Hoàng hậu, đó là Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌), nghĩa là “nhà vàng cất người đẹp”. Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc.
Không có mẹ bên cạnh, Vinh Viện còn bị Vinh Du Hằng chán ghét mà vứt bỏ, không thể làm gì khác hơn là giao cho người giúp việc, nhưng giúp việc kia cũng không phải dạng người tốt lành, Vinh Viện bị bà giúp việc kia ngược đãi nửa năm mới bị Vinh Du Hằng phát hiện, lúc này lại gặp Cảnh Na tâm cơ, bà ta chủ động xin muốn đem Vinh Viện về nuôi, nói lời dễ nghe, cho Vinh Viện tình thương của mẹ đã thiếu sót từ lâu, thật ra mục đích nuôi cô chính là muốn để cô làm tay sai của Vinh Trúc, nghe lời vẫy đuôi xin xỏ mới cho ăn cơm, không nghe lời thì lạnh nhạt thờ ơ, tận tình đánh đập.
Những chuyện này Vinh Du Hằng đều không biết, cũng bởi vì sự rộng lượng của Cảnh Na, mấy năm nay ông này càng tin tưởng bà ta, trừ đôi lúc nổi giận, phần lớn thời gian đều khen bà ta.
Có lúc Vinh Lam cảm thấy, Vinh Viện còn khổ hơn cô, ít nhất cô có thể làm chủ được mình, nhưng Vinh Viện lại không được, cô trừ việc phải làm nha hoàn tay sai cho Vinh Trúc, còn là nơi trút giận của họ, cô không tự quyết định được cuộc sống của mình, không thể ưu tú như Vinh Trúc, không thể xinh đẹp như Vinh Trúc, cô phải cam tâm làm phông xanh, làm nổi bật Vinh Trúc.
Cho nên mặc dù trong lòng đề phòng Vinh Viện, nhưng Vinh Lam đối với cô vẫn khách khí.
Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay của Vinh Viện hâm mộ nhìn chằm chằm vinh lam, cặp mắt long lanh: “Chị Lam, bây giờ chị thật đẹp, là người đẹp nhất em từng thấy.”
Những lời như vậy Vinh Lam cô đã nghe chán rồi, huống chi lời nói của Vinh Viện cũng không thể coi là thật, vờ như không thấy biểu tình muốn nói lại thôi của Vinh Viện, thái độ của cô như không quen biết, ngồi trước bàn đọc sách xem điện thoại.
Sắc mặt cô lãnh đạm, người giỏi về việc nhìn sắc mặt người khác và nghe giọng nói như cô sao lại nhìn không ra? Thế nhưng nhiệm vụ vẫn còn trên người, cô mặt dày ngồi xuống hỏi: “Chị Lam, làm sao chị lại đột nhiên tẩy trang vậy? Em còn tưởng rằng chị rất thích trang điểm đấy.”
Vinh Lam đương nhiên biết, Vinh Viện đang thay Vinh Trúc tới hỏi cô: Vì cái gì mày lại không làm con hư nữa? Mày buộc phải làm con hư!
“Bởi vì hiệu trưởng không cho để.” Vinh Lam tìm một lý do thuyết phục nhất, “Nói nếu như chị tiếp tục để như vậy nữa sẽ bị đuổi học, dù sao chỉ còn nửa năm nữa là lên đại học, đến lúc đó chị muốn như thế nào sẽ làm như vậy.”
Vinh Lam nhìn Vinh Viện, như đang mê hoặc nói: “Thật đấy Vinh Viện, nếu lên đại học rồi thì sẽ có cuộc sống tự do.”
“Có thật không?” Vinh Viện dường như đã trúng độc, cô học không giỏi như Vinh Trúc, nếu như cô có thể thi vào đại học, cô liền có thể tạm thời thoát khỏi sự khống chế của hai mẹ con kia rồi.
“Đúng vậy, đại học chính là thứ tốt nhất.” Vinh Lam lại đeo mặt nạ lên, “Bất quá nửa năm nay thành tích của chị rơi không ngừng, chị cũng đã buông tha rồi, để cho ba quyên góp tiền, tìm một trường đại học hạng ba dành cho côn đồ cũng tốt.”
Vinh Lam chắc chắn mỗi một chữ trong lời nói của cô đều sẽ bị Vinh Viện thuật lại cho hai mẹ con kia nghe, không thèm nói thật bắt đầu diễn xuất: “Thật sự là không có sức đi học, bây giờ chị chỉ cần nhìn quyển sách một chút liền nhức đầu, thật là phiền mà, còn phải học nửa năm cao trung nữa…”
Cô vừa ngáp vừa âm thầm quan sát biểu tình của Vinh Viện, thấy cô có chút muốn nói lại thôi, trong lòng không khỏi tò mò xem cô đang muốn nói gì.
Vinh Viện do dự, há mồm nói: “Chị Lam chị… hay là học cho giỏi đi, nếu không, ba luôn nói làm ăn không tốt lắm, còn dì… cũng nhất định không cho chúng ta tiền đâu.”
Trong lòng Vinh Lam đương nhiên hiểu rõ, cô gái nhỏ này nhất định đã nghe nói cái gì đó mới vô tình hay cố ý ám chỉ cô đừng vui vẻ quá sớm như vậy.
Thế nhưng đáng tiếc Vinh Viện lại không biết, cho là người chị này của cô là một người luôn làm chuyện ngu xuẩn, thế nhưng sau này, Vinh Lam cô đã sớm học được chỉ được làm một số chuyện xấu.
Chờ Vinh Viện đi, Vinh Lam tắt đèn, ngồi yên lặng dưới đất rất lâu.
Nên tỉnh táo lại suy nghĩ xem sau này nên làm thế nào.
Lúc trước học lực của Vinh Lam rất tốt, sau khi mẹ kế Cảnh Na nghe Vinh Du Hằng nói muốn đón con gái lớn về, còn muốn chuyển vào Nhất Trung, liền nghĩ đủ cách ngăn cản, muốn Vinh Du Hằng cho con gái lớn vào một trường cao trung nào đấy kém một chút, tóm lại bà ta tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện con gái mình sắp bị con gái ruột chiếm hết nổi bật.
Sau thủ đoạn của Cảnh Na, dần dần đã khiến cho thái độ của Vinh Du Hằng dãn ra, một lần trước đã có ý nghĩ muốn đưa Vinh Lam vào một trường cao trung cách xa nhà, sau đó vẫn để cho Vinh Lam thi chuyển cấp rồi mới quyết định.
Vinh Lam không muốn để cho Cảnh Na được như ý, lúc này mới quyết tâm đi vào con đường của con hư, để cho Cảnh Na buông lỏng cảnh giác, lầm tưởng cô thật sự chìm đắm trong xa hoa trụy lạc, Vinh Lam sợ bà ta không tin, thậm chí khi thi chỉ nộp một nửa bài làm, mới vào ban F của Nhất Trung.
Trong bóng tốt, đôi mắt Vinh Lam lóe lên ánh sáng kiên định, chỉ mong hai mẹ con họ đừng gấp, kịch hay còn ở phía sau.
Cô nhất định sẽ cho bọn họ thật nhiều kinh hỉ.

Ngày hôm sau Vinh Lam buộc tóc đuôi ngựa, cũng cởi chiếc quần dư thừa, lộ ra đôi chân thẳng tắp thon dài trắng như bạch ngọc khiến người ta phát hoảng, ngay cả bóng lưng cũng quyến rũ người nhìn, chứ đừng nhắc đến khuôn mặt.
Từ khi vào trường, cô đã lấy được tỷ lệ quay đầu cực cao của mọi người.
Mắt Vinh Lam nhìn khu nhà trước mặt, lúc đi đến lầu hai, ngẩng đầu một cái, chỉ nhìn thấy Lâm Đông Hữu và Cố Phàm nói nói cười cười đi xuống.
“Hôm nay tìm một chỗ hứng gió không?”
“Đua xe thì làm sao cậu thắng nổi tớ.”
Đột nhiên thấy Vinh Lam phía dưới cầu thang với khuôn mặt mộc và mái tóc đen tuyền, tiếng nói cười của hai người hơi ngừng lại, nhìn cô, sau đó thu hồi nụ cười lại.
Lâm Đông Hữu lẳng lặng nhìn Vinh Lam, môi giật giật, cậu hơi mở miệng muốn nói gì đó nhưng Vinh Lam đã nhanh chóng cúi đầu, làm bộ như không quen biết.
Trong mắt Lâm Đông Hữu xẹt qua một tia cô đơn, trầm mặc xuống lầu.
Cố Phàm thu hết biểu hiện của cậu vào trong mắt.
Hai người xuống lầu, Vinh Lam lại muốn lên lầu, liền cố ý đi sát bên tường, tạo ra một khoảng.
Không khí giữa cầu thang hơi đọng lại.
Lúc Vinh Lam đang đi qua người Lâm Đông Hữu, không ngờ Cố Phàm chợt dùng sức đẩy Lâm Đông Hữu một cái, đẩy cậu về phía Vinh Lam, Lâm Đông Hữu không chút phòng bị đụng phải cô, vội vàng đưa hai tay ra theo bản năng, làm thành một vòng tròn ngăn cách.
Mà cái động tác theo bản năng này, cũng làm cho Vinh Lam nằm gọn trong lòng cậu.
Tầm mắt hai người chạm vào nhau, con ngươi màu đen sâu thẳm nhìn khuôn mặt kinh hoàng của đối phương.
Không chỉ là ánh mắt, ngay cả hô hấp cũng dính vào nhau.
Hơn hai năm qua, đây là lần đầu tiên cô dựa gần Lâm Đông Hữu như vậy, khuôn mặt khôi ngô của cậu rất gần cô, chóp mũi suýt chút nữa đã đụng chóp mũi cô, Vinh Lam nhìn Lâm Đông Hữu trước mặt, cậu đã tháo bỏ vẻ ngây ngô ngày xưa, ngũ quan anh tuấn, cơ thể cường tráng, Vinh Lam thầm nghĩ, thời gian thật đáng sợ, Lâm Đông Hữu bây giờ vừa xa lạ lại quen thuộc, cậu hoàn toàn như một mặt trời nhỏ.
Đột nhiên nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, trong đầu Vinh Lam ong ong, một mảng trống không.
“Vinh Lam, thật, thật xin lỗi.” Lâm Đông Hữu khẩn trương đến mức ăn nói lắp bắp, nhưng ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi mặt cô.
Tiếng ‘xin lỗi’ của cậu đã giúp cô lấy lại tinh thần, dùng sức hất tay cậu ra, bịch bịch chạy lên lầu.
Lâm Đông Hữu bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô, nghiêng đầu liếc bạn tốt Cố Phàm một cái: “Cậu thành công dọa cô ấy rồi.”
Cố Phàm liền cho cậu một ánh mắt: “Tớ cho là cậu phải cảm ơn tớ đấy.”
Một nụ cười châm biếm từ khóe miệng Lâm Đông Hữu hiện ra, cậu lại nhìn bạn tốt: “Cảm ơn cậu, người anh em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.