Anh ta nhìn hai giây, lại cười:
“Cậu đúng là con người gieo họa nha. Trông cô gái kia ngoan ngoãn biết bao, thế mà lại bị cậu gieo tới quán bar?”
“…”
Nghe Vệ Thịnh nói câu này, ánh mắt mấy người trên ghế sô pha đều theo tầm mắt của anh ta nhìn xuống bậc thang.
——
Xen lẫn trong đám người lắc lư nhảy múa loạn xạ, bên cây dương cầm lớn là một hình dáng trong sáng nhỏ nhắn yếu ớt vô cùng chói mắt.
“Này, đó không phải là Tần Khả sao?” Kiều Cẩn kinh ngạc nói.
Kiều Du: “Đúng đó.”
Tần Yên ở bên cạnh biến sắc, ngón tay bỗng nắm chặt góc váy, hốt hoảng nhìn sang.
…Tại sao nó lại tới đây!
Vệ Thịnh: “Các cậu biết à?”
“Sao có thể không biết? Bây giờ khắp nơi trong trường bọn tôi đều đang đồn, nói Tuấn ca đang có ý với Tần Khả đấy.” Kiều Cẩn cười nhạo quay đầu lại.
“Thật hay giả?” Vệ Thịnh nghiêng đầu sang, nhìn Hoắc Tuấn với vẻ không tin, “Tiểu Hoắc gia, hóa ra cậu thích loại hình trong sáng như vậy à?”
Kiều Du: “Đây cũng quá trong sáng rồi, vào chỗ này mà còn cột đuôi
ngựa mặc váy trắng?”
“…”
Tần Yên căng thẳng nắm chặt góc váy, nghiêng đầu lén nhìn nét mặt của Hoắc Tuấn.
Hoắc Tuấn không để ý tới bọn họ.
Sườn mặt nghiêm túc sạch sẽ của nam sinh chỉ rủ mắt xuống, nhìn không ra cảm xúc mà liếc xuống sàn nhảy.
Kiều Du nói đúng, thoạt nhìn quần áo của cô gái không hợp với nơi này.
Chất vải bông của váy trắng vô cùng hoàn mỹ phác họa lên đường cong thân hình chỉ hơi trổ mã của cô, bộ ngực nhỏ hơi nhô lên, vòng eo nhỏ nhắn chỉ một bàn tay là có thể ôm hết. Cẳng chân trắng như tuyết, cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt, đường cong duyên dáng ở cổ đều lộ ra ngoài.
Là loại vẻ đẹp vô hại dễ dàng khiến dã tính nổi lên.
Hoắc Tuấn uống một ngụm rượu.
Yết hầu bén nhọn ở cổ chậm rãi lăn xuống.
Vệ Thịnh ở bên cạnh cười: “Tôi đánh cược với mấy người, cô gái nhỏ này khẳng định là lần đầu tiên tới đây.”
“Nhảm nhí,” Kiều Cẩn, “Người ta là học sinh ba tốt đấy, mỗi học kỳ đều cầm học bổng hạng nhất, không giống với chúng ta.”
“Ồ, trụ cột tương lai à.”
Vệ Thịnh thấy Hoắc Tuấn vẫn nhìn chằm chằm phía dưới, có chút bất ngờ, sững sờ sau đó cười tiến lại gần.
“Sao thế, Tiểu Hoắc gia thật sự thích à?”
Ánh mắt Hoắc Tuấn lay động, không nói chuyện.
Anh nhớ mang máng, lần đầu tiên bản thân nhìn thấy cô bé đó, lúc ấy hình như cô cũng mặc bộ váy trắng này.
Khi đó là buổi chiều. Ở rừng cây nhỏ đằng sau trung học Kiền Đức, anh yên giấc ngủ trưa trên bãi cỏ mềm xốp.
Mở mắt ra không biết từ lúc nào, thì thấy ngoài bụi cây xuất hiện một cô gái mặc váy trắng, đang nhảy múa trong góc.
Không giống như đã được học qua huấn luyện vũ đạo chuyên nghiệp, động tác thỉnh thoảng có chút vụng về.
Lại còn vừa khóc vừa nhảy.
——
Đó là lần đầu tiên Hoắc Tuấn thấy có người vừa khóc vừa nhảy múa, cũng là lần đầu tiên anh thấy có người khóc một cách yên tĩnh như vậy, vành mắt phiếm hồng, cánh môi cắn đến trắng bệch, chóp mũi trắng nõn đã hơi ửng đỏ, thoạt nhìn vô cùng đau lòng.
Cố tình hết lần này đến lần khác anh vẫn luôn nhớ đến…
“Này, nói thật nhé!”
Đột nhiên Vệ Thịnh khoác tay lên vai anh, kéo lại tinh thần đã bay xa của Hoắc Tuấn.
Hoắc Tuấn nheo mắt đẩy tay anh ta xuống.
Vệ Thịnh nghiêng người ra phía trước, cười đê tiện với anh em Kiều Cẩn Kiều Du ở đối diện: “Nhất là ở mấy chỗ như này, nhìn người đặc
biệt trong sáng như vậy, thật đúng là càng nhìn càng có hương vị.”
“Như thế nào?”
“Ha, các cậu nhìn xem, từ đó hình dung thế nào nhỉ… À à, da trắng nõn nà —— trắng đến nỗi bóp một cái sẽ có vết hồng, giọng nói nhất định cũng rất nhỏ nhẹ mềm mại, các cậu nghĩ tới ——”
“Bốp.”
Lời còn chưa dứt, Vệ Thịnh đã bị mâm đựng trái cây ấn vào mặt.
“…Má!”
Trên mặt anh ta dính đầy nước trái cây nhiều màu sắc, chật vật ngồi dậy.
Kiều Cẩn Kiều Du ngồi đối diện sửng sốt, sau đó hả hê cười ra tiếng.
Bên cạnh, Hoắc Tuấn thong thả lau tay, mí mắt uể oải cụp xuống, môi mỏng khẽ nhúc nhích.
——
“Nghĩ cái rắm.”
Ánh mắt anh che giấu ý sâu xa, vừa khinh thường vừa bất mãn hừ một tiếng.
“…”
Cũng không biết đại thiếu gia này lại phát điên cái gì, Vệ Thịnh lau sạch nước trái cây còn sót lại trên mặt, cuối cùng mới quay lại.
“Đây là bảo bối của Tiểu Hoắc gia, không được nói đúng không? Được rồi, anh em đã hiểu —— anh em sắp xếp cho cậu!”