Dưới sắc trời dần tối đen, cuối cùng Tần Khả cũng tìm được biển hiệu quán bar Hell ở cuối phố sau trường trung học Kiền Đức.
Cô vừa chuẩn bị đi tới, thì thấy ở chỗ rẽ đối diện, ba bốn nữ sinh đang tiến tới con đường này.
Thấy rõ người đi đầu là Tần Yên, tầm mắt Tần Khả ngừng lại, nghiêng người trốn sau biển hiệu.
“Cuối cùng cũng tìm được rồi, là nơi này đúng không?”
“Đúng rồi. Lần trước tớ tới, làm thế nào bảo vệ ngoài cửa cũng không cho tớ vào, cuối cùng lần này cũng không có ai gác cổng nữa.”
“Vậy đi nhanh thôi, bọn họ nói Hoắc Tuấn đã tới rồi!”
“Yên Yên, tối nay cậu mặc rất đẹp, nhất định Hoắc Tuấn sẽ chú ý tới cậu.”
“Đúng đó, hâm mộ cậu quá Tần Yên, nếu tớ cũng đẹp như cậu thì tốt rồi!”
“Đúng rồi Yên Yên, bên chỗ Tần Khả sao rồi, cậu thuyết phục được nó chưa?”
Nghe được tên của mình, ánh mắt Tần Khả khẽ di chuyển. Sau đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tần Yên vang lên, mang theo trào phúng ——
“Nó? Tớ chỉ nói dăm ba câu là đã có thể dụ nó đi sửa nguyện vọng. Các cậu yên tâm đi, chờ đến khai giảng, trong trường học sẽ không có nó làm chướng mắt đâu.”
“Vậy xem ra, trong trường học không ai có thể đoạt Hoắc Tuấn với cậu…”
Tiếng nói chuyện của nhóm nữ sinh biến mất sau cánh cửa.
Kiên nhẫn đợi thêm một phút, từ phía sau biển hiệu Tần Khả mới chậm rãi đi ra.
Dưới ánh sáng sặc sỡ của biển hiệu, trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn xinh đẹp của cô gái, con ngươi đen nhánh dần trầm xuống.
Cô dừng lại vài giây rồi xoay người đi vào Hell.
Hai phút sau.
Tần Khả đứng trong đám học sinh đang chơi đùa, hàng mi xinh đẹp nhíu lại, buông tiếng thở dài. Tiếng thở dài này rất nhanh đã bị tiếng ồn ào náo động nhấn chìm.
Một bạn học nữ ở phía trước như vừa được bật công tắc điện, Tần Khả tránh qua một bên, cuối cùng trốn đến một nơi khá yên ắng.
Cô giương mắt, quan sát một vòng hoàn cảnh xung quanh, ấn đường càng lúc càng nhíu chặt.
Tần Khả có bệnh quáng gà nhẹ. Không thích ứng được với bóng tối, nhất là dưới ngọn đèn nửa mờ nửa tối như này. Ngoại trừ ngọn đèn sặc sỡ bảy màu chiếu trên đỉnh đầu làm cô chóng mặt, thì hầu như cô không nhìn thấy bất cứ ai hay đồ vật gì ngoài bán kính một mét
trong quán bar này.
Ngay cả há mồm “A” một tiếng, cũng không nghe được giọng của mình.
…Như vậy thì làm sao có thể tìm được Hoắc Tuấn?
Tần Khả đang lo lắng, đột nhiên dưới chân cảm giác giẫm phải gì đó không giống sàn nhà.
Cô cúi đầu nhìn, đúng lúc một ngọn đèn chiếu qua, cô thấy rõ dưới chân mình —— trải một cái thảm nhung lông ngỗng màu đỏ rượu.
Đôi mắt Tần Khả sáng lên.
Cô nhanh chóng xoay người lại, mò mẫm đi về phía trước hai bước, quả nhiên trong bóng tối chạm được một vật lạnh lẽo trơn bóng màu đen.
Là một cây đàn dương cầm lớn.
Tần Khả nhớ rõ, trước đó nữ sinh tên Tống Lệ Lệ có nói qua, tối nay Hoắc Tuấn sẽ chơi đàn dương cầm. Như vậy chỉ cần cô chờ ở chỗ này, không cần phải đi tìm thì cũng có thể đợi đến lúc Hoắc Tuấn xuất hiện?
Tần Khả hạ quyết tâm, tâm trạng áp lực vì tiếng reo hò ầm ĩ nơi đây cũng vui vẻ lên không ít.
Cô di chuyển bước chân, lần mò ngồi lên ghế bên cạnh cây đàn dương cầm.
…
Chếch về phía đối diện sàn nhảy.
Trong góc trên mấy bậc thang là một cái bục cao có thể quan sát
khắp quán bar, đặt một bộ sô pha hình tròn*, trên bàn thủy tinh đặt những chai rượu muôn hình muôn vẻ.
(Sô pha hình tròn*: