Trên đường huấn luyện dã ngoại, Tần Khả được giao nhiệm vụ làm lớp trưởng tạm thời, đội ngũ đi ở đằng sau, ánh mắt bọn học sinh kinh sợ ôm một loại “Không biết khi nào cậu ta sẽ bị Hoắc Tuấn giết chết cho nên nhất định phải tránh xa một chút” với cô.
Đối với việc này, huấn luyện viên Hách hoàn toàn thật sự hiểu lầm, trong lúc nghỉ ngơi còn khen ngợi Tần Khả:
“Em lập uy rất nhanh, xem ra tôi thật sự chọn đúng người rồi.”
“…”
Tần Khả không muốn nói chuyện.
Ba lớp Tinh Anh vẫn dựa theo thông lệ thường của trường học, làm gương, là đội ngũ học sinh dẫn đầu của toàn trường. Mà lớp mười Tinh Anh thì lại đi đầu tiên.
Cả nửa ngày Tần Khả đã cảm nhận được tầm mắt như có như không từ phía sau, lúc này chỉ muốn rụt bản thân lại thành nhỏ nhất, để không ai nhìn thấy.
…
Các học sinh ăn trưa ở trên núi.
Ngay chỗ nghỉ ngơi, bóng râm ven đường không nhiều lắm, gần lớp Tinh Anh cũng chỉ có một cây cao cỡ trung.
Trong không gian mát mẻ dưới tàn cây, Hoắc Tuấn ngồi trên một núi đá lởm chởm.
Bên cạnh anh vẫn còn chỗ trống, nhưng không ai dám lại đó ngồi.
Ngay cả tới gần cũng không có, hiển nhiên những người khác thà rằng ngồi phơi mình dưới ánh nắng độc hại, cũng không dám tới
gần Hoắc Tuấn dù chỉ một chút.
Ngược lại Kiều Cẩn Kiều Du thì dựa vào cây, nửa dựa vào tảng đá trên mặt đất.
“Tuấn ca, lần sau cậu cứ đánh chết tớ đi, tớ không muốn tới nơi quỷ quái này đâu.”
Kiều Cẩn dựa vào tảng đá, mũ huấn luyện để ở trên mặt, phía dưới truyền ra một tiếng kêu rên ——
“Mỗi ngày trôi qua mẹ nó có còn là người không, đây là coi chúng ta thành chó quân đội à?”
“…”
Kiều Cẩn uể oải lầm bầm cả nửa ngày, cũng chưa nghe được tiếng đáp lại.
Cậu nhịn không được duỗi tay lấy mũ xuống, ngẩng đầu nhìn nam sinh ngồi trên tảng đá.
Giữa đám học sinh toàn trường anh vẫn một mình ngang ngược
—— mọi người mặc đồ rằn ri đàng hoàng, riêng Hoắc Tuấn vẫn là một thân áo thun trắng sạch sẽ cùng quần dài tối màu, chỉ là mũ lưỡi trai màu đen bị anh kéo xuống hơn một nửa, vành nón lười biếng che xuống trước tóc.
Giấu ở phía dưới, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt trắng trẻo, cặp mắt đen nhánh không chớp nhìn về một hướng nào đó.
Kiều Cẩn nhìn theo hướng tầm mắt của Hoắc Tuấn.
Mặc dù xen lẫn trong một đám người đều mặc đồ rằn ri, nhưng khuôn mặt trái xoan xinh đẹp trắng nõn của cô gái nhỏ vẫn vô cùng xuất chúng và chói mắt.
Mặt cô do phơi nắng nên hơi đỏ ửng, đang nói gì đó với nữ sinh bên cạnh, tóc màu đen cột thành đuôi ngựa khẽ đong đưa theo thân người.
Ở nơi mùa hè khô nóng này, càng trêu chọc người khác tâm phiền ý loạn, nóng nảy bất an.
Thu lại ánh mắt.
Kiều Cẩn lén chỉ chỉ Hoắc Tuấn, không tiếng động nói chuyện theo khẩu hình với Kiều Du: “—— Đây là trúng tà à?”
Dựa vào trên cây Kiều Du nhún vai, hiển nhiên cũng là dáng vẻ không biết làm thế nào.
Không đợi hai người tiếp tục trao đổi.
Hoắc Tuấn đột nhiên đứng lên, không chút do dự cất bước về phía Tần Khả.
Kiều Cẩn sửng sốt, ngồi thẳng người dậy.
“Tuấn ca, cậu làm gì thế? Tìm Tần Khả à?”
“…”
Hoắc Tuấn xoay người nhìn cậu, một giây sau khẽ chớp mắt.
Kiều Cẩn cười: “Tuấn ca, buổi sáng cậu vừa nói, ranh giới làm người cuối cùng của cậu là không đụng vào cô gái ngoan ngoãn đó.”
Hoắc Tuấn trầm mặc một lát, cười nhạt.
“Không phải cậu nói cô ấy là em gái tôi?”
Anh lại quay người, liếm khóe môi, thấp giọng cười khẽ——
“Ông đây đau lòng cho em gái, không được sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Khả:… Hừ.
Truyện tại Wattpad được đăng sau WordPress từ 2 – 3 chương.
Link WordPress: Mọi người có thể vào trang Wattpad của Vườn Cà Rốt, tại phần giới thiệu có dẫn link WordPress của Vườn.
——oOo——