… Cô đương nhiên biết.
Kiếp trước, năm lớp mười một Tần Yên bắt đầu quen bạn trai.
Còn là cái tên cặn bã luôn cố gắng động tay động chân với cô.
Cảnh tượng trước mặt này, cùng với lúc ở nhà của kiếp trước, bộ dạng khi lần đầu tiên Tần Yên đưa Cao Hạo tới nhà chơi rồi giới thiệu cho cô, gần như không khác xa nhau.
Tần Yên, chị lại muốn “Cố kỹ trọng thi* “?
(Cố kỹ trọng thi*: Làm lại trò cũ.)
Chỉ tiếc…
Kết quả lần này, tôi sẽ làm cho chị rất thất vọng.
Đáy mắt Tần Khả lướt qua một tia trào phúng lại lạnh lẽo.
Nhưng rất nhanh cảm xúc đó liền phai đi. Cô đưa tay, theo lễ phép mà chạm vào tay Cao Hạo một chút.
Không đợi đối phương nắm chặt lại giống như kiếp trước, cô đã lập tức rút tay về.
——
“Chào anh.”
“…”
Cùng lúc đó.
Cửa căn tin.
Hoắc Tuấn đứng lại, mặt vô biểu tình nhìn về phía đông.
Ở bên cạnh anh Kiều Cẩn ló đầu ra: “Ồ, đó không phải là Cao Hạo lớp mười một à? Tớ nghe nói cậu ta đang theo đuổi Tần Yên mà, cái kia là sao, tại sao lại để mắt tới Tần Khả?”
“Thủ đoạn lừa gạt của Cao Hạo rất cao.”
Kiều Du cũng cười bổ thêm một đao.
“Tuấn ca, cứ tiếp tục như vậy, cẩn thận ngày mai cậu sẽ nhiều thêm một “Em rể” đó.”
Hoắc Tuấn cười lạnh.
Đôi mắt đen nhánh như trải lên một tầng sương mỏng.
“Cậu ta dám.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Tuấn: Không chạm vào loại cô gái ngoan ngoãn như vậy, là ranh giới làm người cuối cùng của tôi.
Vài ngày sau
Hoắc Tuấn: Tôi chưa từng nói như vậy.
Truyện tại Wattpad được đăng sau WordPress từ 2 – 3 chương.
Link WordPress: Mọi người có thể vào trang Wattpad của Vườn Cà Rốt, tại phần giới thiệu có dẫn link WordPress của Vườn.
——oOo——
Căn tin trong căn cứ, ba bữa cơm đều là đứng ăn.
Trong lớp Tần Khả tất cả đều là học sinh mới, vẫn chưa quen thuộc lẫn nhau, một bàn mười hai người, yên lặng như chỉ có một hai người.
Cố Tâm Tình coi như là một ngoại lệ.
“Khả Khả,” Thừa dịp không ai chú ý tới, cô nàng tiến đến bên tai Tần Khả, nhỏ giọng thì thầm: “Cậu ngẩng đầu nhìn qua bên phía đối diện đi, Hoắc Tuấn vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu đấy.”
Tần Khả: “…”
Tần Khả: “Không nhìn.”
Cố Tâm Tình: “—— Sao lại không nhìn?”
Tần Khả: “Ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống.”
Cố Tâm Tình: “???”
Cố Tâm Tình: “Nói nhảm. Chỉ nói mỗi khuôn mặt thôi, rõ ràng Hoắc Tuấn ít nhất cũng là tú sắc khả xan*!”
(Tú sắc khả xan*: Đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no.)
Tần Khả: “…”