Nói rồi cả ba cùng nhau ra Black Cat do Vương Kì Tử cầm lái.
Bản hiệu quen thuộc trước mặt đập vào mắt Gia Như. Cô cùng Ngụy Khắc từng đến đây một lần, Gia Như mê món bò bít tết dạo ấy. Vừa ngồi xuống ghế , Gia Như nhìn Vương Kì Tử bằng ánh mắt rất gian.
“Vương tổng, người đề nghị đi ăn tối là anh, anh có đồng ý hào phóng một lần không?”.
“Không thành vấn đề, hai người muốn ăn gì cứ gọi”.
Anh phì cười nhìn Gia Như, em gái anh muốn cái gì anh đều sẽ cho. Chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói sự thật cho cô biết.
Gia Như hí ha hí hửng nhìn Vương Kì Tử, vui vẻ vì sắp được ăn ngon mà không để ý đến ánh mắt ɢɨết người và nồng nặc sát khí tựa như quỷ môn quan của ai đó đang nhìn mình.
Khi thức ăn được bày đầy trên bàn, đôi mắt Gia Như sáng như sao, cô hí ha hí hửng gấp đầy thức ăn, nhưng tới khi gắp tới món tôm hùm thì bị Thẩm Nhược Thanh chặn tay.
“Gia Như, cô bị dị ứng nặng với tôm, cô quên rồi à?”.
“Ấy ૮ɦếƭ, tôi quên mất, cô không nhắc là toi luôn rồi”.
Gia Như cười hối lỗi, Thẩm Nhược Thanh lắc đầu thở dài. Vương Kì Tử thấy vậy không khỏi cảm thấy bản thân quá sơ suất, anh phải ghi nhớ điều này , em gái anh bị dị ứng với tôm.
“Không ăn món này thì ăn món khác. Cứ ăn thoải mái”- Kì Tử cất giọng hào phóng.
[….]
Ngụy Khắc bạo lực nhồi nhét cô vào xe. Gia Như hậm hực lườm hắn một cái. Lúc chuẩn bị lái xe về nhà, hắn nhắn vài dòng tin nhắn.
* Quản gia. Ông chuẩn bị cho tôi một sợi dây thừng và cái roi da*.
Ánh mắt hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Gia Như không để ý đến, còn vô tư nói chuyện với hắn.
” À… tôi quên cà phê ở xe Thẩm tổng rồi. Ngày mai sẽ….”.
“CÂM MIỆNG”.
Hắn quát lớn, Gia Như giật bắn người. Lời định nói ra bị nghẹn ở cổ, cô đàng phải ngậm ngùi nuốt xuống. Hắn là đang tức giận sao? Tại sao chứ, cô có làm gì phật ý hắn đâu, cô về thành phố S đúng như đã nói mà.
Đột nhiên, trong phút chốc, cô đối diện với ánh mắt hắn, Gia Như chợt thấy phát lạnh, bất giác nuốt nước bọt một cái. Ngụy Khắc bây giờ như muốn ngay tức khắc nghiền nát cô.
Mãi đến lúc về đến biệt thự. Hắn mạnh bạo lôi cô đến phòng thể thao. Gia Như thật sự rất sợ, nhưng vì bị lôi đi rất đau nên cô bất giác kêu lên.
“Đau quá… anh bỏ tay ra đi”.
Hắn bỏ ngoài tai lời cô nói, đảo mắt qua phía quản gia đang đứng.
“Ông chuẩn bị chưa?”.
“Thưa thiếu gia…. đã chuẩn bị…xong”.
Quản gia hơi mấp mấy môi, ánh mắt này của hắn đích thị giống hệt năm năm trước. Hắn đang bị cơn tức giận làm lu mờ lí trí.
Gia Như vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là chuẩn bị cái gì chứ. Cô bị lôi đến phòng thể thao. Ngụy Khắc khóa trái cửa, lôi cô đi thẳng đến một cây cột trong phòng, bạo lực dùng dây thừng trói tay cô chặt vào đó. Gia Như hoảng sợ hét lên.
“Ngụy Khắc, anh bị điên à. Mau thả tôi ra”.
Gia Như quay đầu lại thì thấy một cảnh tượng hãi hùng vô cùng. Trên tay hắn là cái roi da, đầu nhọn vô cùng. Cô bất giác run lên một cái, hoảng loạn lấp ba lấp bấp.
“Anh…. anh…. muốn làm gì?”.
“Cô phải tự xem lại mình. Cô phải biết là, cô là món đồ của tôi. Tôi rất ghét món đồ của mình ở cạnh người đàn ông khác. Cô hiểu chứ?”.
Dứt lời không chút thương tiếc mà vun thẳng nhát roi đầu tiên vào lưng cô. Gia Như cảm giác như có luồng điện chạy qua, tê dại vô cùng. Đột nhiên cô cảm thấy có hơi thở lạnh lẽo phả vào tai, hắn cất giọng lạnh lùng.
“Xin lỗi tôi, tôi sẽ tha cho cô”.
“Không, tôi không làm sai. Đừng hòng tôi sẽ xin lỗi. Tôi đã nói ba ngày sẽ về, tôi không hề làm phật ý anh….”.
Lời chưa nói xong, roi thứ hai đã quất vào lưng. Lần này máu bắt đầu nhỏ giọt. Gia Như cắn chặt môi. Cô đâu biết rằng, giây phút từ KHÔNG trong miệng cô thốt lên, cơn điên của hắn cứ thế mà dâng trào.
Roi thứ ba tiếp tục, lần này công lực mạnh hơn. Gia Như không chịu được mà khụy xuống, từ đầu đến giờ cô không la lấy một tiếng. Vì quá khứ, cô bị mẹ kế và chị đánh đập, nếu cô dám la thì cô chắc chắn suốt đời này không bao giờ cất tiếng nói được nữa.
Cứ như vậy mà cô bị đánh ૮ɦếƭ mất, nhưng cô chưa muốn ૮ɦếƭ. Cô còn bà ngoại và… một người anh trai thất lạc nữa. Đột nhiên giây phút cô yếu nhất, thì lời nói của mẹ bỗng vang vọng trong đầu. Nói là cô còn một người anh thất lạc.
Gia Như cất giọng yếu ớt vô cùng.
“Xin anh… đừng ɢɨết….tôi”.
Đó chính là ý thức còn sót lại của cô.