Điên Cuồng Vì Em

Chương 46: Đàm Phong



Đàm Phong bây giờ chính là tâm điểm tiếp theo của bữa tiệc, tất nhiên gia chủ Doãn gia cũng nhanh chóng bước đến tiếp đón. Mà bên cạnh Doãn Kha Lan bây giờ chính là Ngụy Khắc.

Mắt đối mắt, sự khiêu khích trong mắt đối phương chỉ có hắn và Đàm Phong biết rõ. Doãn Kha Lan tiếp đón Đàm Phong rất niềm nở, hệt như lúc tiếp chuyện với Ngụy Khắc.

Đàm Phong cười nhếch mép, đưa bàn tay về phía hắn, cất giọng trầm trầm.

” Hân hạnh được gặp, Ngụy tổng”.

” Hân hạnh”.

Hắn nhíu mày đáp lễ. Bắt tay với kẻ thù thật không dễ dàng chút nào, nhưng ở đây, hai người bọn họ công khai đối mặt nhau thì đó là điều chẳng khôn khéo.

Đột nhiên hắn thấy Đàm Phong liếc mắt về phía Gia Như, ngay lập tức tia sát khí trong đáy mắt hắn bùng lên dữ dội.

Ngụy Khắc cố hạ thấp giọng với Doãn Kha Lan.

” Các người cứ tiếp tục nói chuyện. Tôi qua đằng này một lát, xin phép”.

Lúc rời đi, dưới mái tóc nâu đó, ánh mắt xanh thẳm trừng Đàm Phong một cái. Tuy nhiên anh ta không hề né tránh, còn nở nụ cười khiêu khích. Rõ ràng là người có bản lĩnh mới dám đối mắt với hắn.

Vì trên người Ngụy Khắc, thứ khiến người khác và ngay cả Gia Như cảm thấy áp lực và sợ hãi chính là đôi mắt xanh thẫm kia.

Ngụy Khắc đi đến chỗ Gia Như. Cô thấy hắn nhanh như vậy đã trở lại liền thắc mắc.

” Nhanh như vậy đã trở về? Cảm thấy trong người không thoải mái?”.

Cô tinh ý nhận ra sự khó chịu trên mặt hắn. Ngụy Khắc ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ xoa đầu cô.

” Ừm… một chút thôi…”.

Hắn trầm giọng lên tiếng.

Gia Như nãy giờ nhìn đống hộp nhung đỏ trên bàn liền thắc mắc.

” Nhiều hộp như vậy. Chắc hẳn đó là quà mừng thọ của khách dự tiệc?”.Cô nhìn anh nói.

” Đúng rồi”.

” Vậy quà của anh là gì?”.

Cô hớn hở dò hỏi. Dù sao hắn cũng là kẻ có tiền, chắc hẳn quà mừng thọ cũng không tầm thường.

“Một biệt thự nghỉ mát ở ngoại ô thành phố”. Khi nghe đến đây Gia Như há hốc miệng, cô chỉ dám nghĩ đến là trang sức đá quý hay gì đó thôi. Ai ngờ lại là một căn biệt thự luôn chứ. Đúng là kẻ có tiền tặng quà cũng khác người.

Hắn thấy vẻ mặt kinh ngạc không cất thành tiếng của cô, hắn mỉm cười nói.

” Ngạc nhiên cái gì? Chẳng phải em cũng đã đứng tên hai căn biệt thự ở thành phố A sao?”. Hắn xoa đầu cô nét ôn nhu vẫn giữ trên khuôn mặt.

Cô lại đứng hình mất mấy giây. Đứng tên hai cái biệt thự? Cô sao?.

Gia Như khó khăn lắm mới nuốt được ngụm nước bọt trong cổ mới cất lời được.

” Em? Em có hai căn biệt thự, từ khi nào vậy?”.

” Em bất ngờ làm gì, mọi chuyện anh đã lo liệu từ lâu rồi”. Hắn nhìn cô đang ngẩn ngơ mà phụt cười vì sự đáng yêu này.

Hắn có cô vợ sao mà đáng yêu thế cơ chứ? Khi nào có sự việc gì đó thì cô đều bộc lộ hết ra khuôn mặt làm cho hắn không nhịn nổi được muốn hôn vào đôi môi anh đào đang hé mở kia.

Từ lâu? Rốt cuộc là từ lúc nào chứ. Hắn thoải mái tựa lưng vào ghế, hai chân đan chéo vào nhau. Gia Như nhận thấy hình như cơ mặt hắn đang thả lỏng, không còn sự khó chịu trong đó nữa.

Đột nhiên có hai tên cao lớn xuất hiện trước mặt hắn, cúi đầu lễ phép.

“Ngụy tổng, Doãn lão gia muốn gặp ngài”.

Hắn liếc nhìn hai tên vệ sĩ đó, tư thế chéo chân không đổi, cất giọng nhàn nhạt.

” Tôi nhớ Doãn gia mời tôi đến đây dự tiệc, chứ đâu có nói là bàn công việc?”

” Việc này…”.

Hai người đàn ông lộ rõ vẻ lúng túng thấy rõ. Hắn vẫn không để ý đến họ, tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế. Hắn nở nụ cười nhếch mép, ngạo mạn lên tiếng.

” Nói Doãn gia các người, muốn gặp tôi, bảo ông ta đích thân đến đây”.

Gia Như thấy được sự kinh ngạc không giấu đi đâu được của hai người đàn ông. Yêu cầu như vậy quả thật là làm khó rồi.

” Chúng tôi đã hiểu”.

Bọn họ cúi người một cái rồi rời đi. Gia Như liếc sang nhìn thì thấy biểu cảm của Ngụy Khắc vẫn rất điềm tĩnh. Cô thắc mắc lên tiếng.

” Không chỉ Doãn gia, những ông lớn trong giới kinh doanh mỗi lần mở tiệc, chẳng phải đó chỉ là cái cớ thôi sao? Em nghĩ sự thật là bọn họ muốn lợi dụng và nhờ vả đối phương. Em nghĩ mỗi lần anh đi dự tiệc đều không tránh khỏi những chuyện này. Huống hồ, thân phận của anh không tầm thường”.

” Thông minh”.

Quả nhiên khả năng quan sát của cô rất nhạy bén. Hắn xoa đầu cô nhằm ý tán thưởng. Còn một điều nữa mà cô thấy khó hiểu, hắn vì sao lại muốn làm khó Doãn lão gia như vậy.

” Anh muốn làm khó Doãn lão gia là có lí do đúng không?”.

” Đúng. Ông ta là lão già ngạo mạn”.

Gia Như gượng cười trong lòng. Chẳng phải Ngụy Khắc cũng rất ngạo mạn hay sao? Nhưng mấy ai đủ bản lĩnh làm khó hắn.

Chợt có ba người đàn ông một già hai trẻ đứng trước mặt bọn họ. Doãn lão gia cất giọng cười sảng khoái.

” Ngụy tổng, anh đến dự tiệc quả là hân hạnh cho tôi”.

Hắn nở nụ cười đắc ý, cất giọng nhàn nhạt: “Doãn lão gia nghĩ nhiều rồi”.

Lão già đó liếc sang Gia Như, cất giọng như có như không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.