Tại Anh quốc.
Từ hôm qua đến bây giờ, Ngụy Khắc chưa nghĩ ngơi một lần, thậm chí cơm còn chưa kịp ăn.
Hắn đang ngồi trong thư phòng rộng lớn, trên bàn chất đầy những bản hợp đồng quan trọng cần hắn xem qua. Chợt có tiếng gõ cửa, một người đàn ông âu phục phẳng phiu, mái tóc màu vàng nhạt đúng kiểu người Anh. Anh ta lễ độ lên tiếng.
” Ngụy thiếu gia, Ngụy lão gia và tiểu thư Iris đã về. Họ đang chờ thiếu gia ở phòng khách”.
Ngụy Khắc buông 乃út, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó.
” Tôi đã biết”.
Ngụy Khắc mệt mỏi thở dài, hắn nới lỏng cà vạt rồi cũng mau chóng tới phòng khách.
Đã năm năm hắn không về đây, vì vậy đối với căn phòng này có chút xa lạ. Ngụy Đình chờ hắn đã lâu, vừa thấy Ngụy Khắc ông ta liền thay đổi biểu cảm, tự nhiên lại vui vẻ hẳn lên.
” Khắc, ta chờ con đã lâu”
Hắn không kiêng nể ai, nhẹ nhàng thả người trên chiếc ghế nhung đỏ kiểu hoàng gia, hai chân bắt chéo, cất giọng lạnh nhạt.
” Giục tôi về đây gấp rốt cuộc đã có chuyện gì?”
Ngụy Đình hơi hắng giọng, cảm thấy có chút xấu hổ với tiểu thư Iris.
“Chào hỏi trước đã. Khắc, đây là tiểu thư Iris, ái nữ của gia tộc Wine”.
Những tưởng hắn cũng lịch sự chào hỏi một cái, nhưng không, Ngụy Khắc để lộ biểu cảm ngạo mạn trên mặt, đôi môi khé nhếch lên.
“Ờ, rồi sao?”
Ngụy Đình hận không thể đập hắn một trận, tức giận trong đáy mắt ông càng lúc càng hiện rõ, Ngụy Đình tức giận rống lên.
” Vô lễ, mày thật quá ngạo mạn rồi”
” Ngụy tiên sinh, xin ông hãy bình tĩnh”
Iris nhanh chóng trấn an Ngụy Đình. Iris là một tiểu thư Anh quốc chính hiệu, mái tóc xoăn dài màu vàng nhạt, đôi mắt xanh thẫm như đại dương, làn da trắng nõn, hệt như một thiên sứ.
Iris liếc nhìn qua Ngụy Khắc vẫn còn đang ngạo mạn, cô ấy chậm rãi lên tiếng.
” Bỏ qua phần chào hỏi đi. Ngụy tổng, đi vào việc chính thôi”
” Được”
Sở dĩ Ngụy Đình giục hắn về anh quốc là muốn tổ chức hôn lễ cho hắn. Tập đoàn Ngụy thị ở Anh quốc đến bờ vực phá sản, nếu muốn khôi phục thì phải có người chống lưng. Mà gần gũi với Ngụy gia bao năm nay chỉ có gia tộc Wine.
Ngụy Khắc nghe cha mình chậm rãi nói về tình hình Ngụy thị, trong đáy mắt của hắn không giấu nỗi sự chế giễu, đôi mắc sắc bén như ưng quét qua Ngụy Đình.
” Cho nên, ông muốn tôi kết hôn với cô ta, để khôi phục Ngụy thị?”
” Đúng là như vậy. Bây giờ con kết hôn với gia tộc Wine con không thiệt gì đâu”
Ngụy Đình cười khẽ lấy lòng Ngụy Khắc. Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt bừng bừng sát khí.
Bỗng anh nhếch mép giọng nói chế giễu có phần cao hơn.
” Ông quên mất một điều, người đứng đầu Ngụy gia bây giờ là tôi. Tập đoàn đó ra sao, tôi sẽ tự mình quyết định. Vả lại, tôi đã lấy vợ rồi”.
Cả Iris và Ngụy Đình đều sững sờ đứng tại chỗ. Hai mắt Ngụy Đình long sòng sọc, ông ta tức giận hét lớn.
” Mày… mày có biết mày đang làm gì không? Tự tiện cưới một đứa con gái không ra gì, mày xem sản nghiệp Ngụy gia là thứ có thể đùa được hả?”
Ngụy Đình đầy tức giận liên tục thở phập phồng, nhìn đứa con đang không coi ai ra gì, ngạo mạn mà sắc bén.
Iris cảm thấy hơi hoảng, Ngụy Khắc đúng thật là con của Ngụy Đình, nhưng khi xúc phạm hắn như vậy, chắc chắn sẽ có một trận lôi đình xảy ra.
Nhưng Ngụy Khắc không tức giận, bất chợt Iris nhìn thoáng qua đôi mắt xanh dương của hắn, tận sâu trong ánh mắt đó là nỗi buồn không sao nói được bằng lời.
” Chuyện của tôi, ông có tư cách quản? Vả lại, cô ấy là vợ tôi, là người dưới một người trên vạn người, không ai có quyền xúc phạm cô ấy”
” Mày… mày…”
Ngụy Đình nổi giận đến ái khẩu, Ngụy Khắc không để ý đến chuyện đó, hắn bình thản đứng dậy, hướng người hầu cất cao giọng.
” Tiễn khách”
Dứt lời liền quay gót bước đi. Chợt đi đến cửa, hắn kề sát tai người hầu nói nhỏ.
” Bảo cô Iris đến thư phòng gặp tôi”
Người hầu lập tức vâng dạ. Ngụy Khắc trở về thư phòng, ngả người trên chiếc ghế làm việc. Tay xoa xoa hai bên thái dương, để ý kĩ mới thấy, dưới mắt hắn xuất hiện quầng thâm rồi.
Ngụy Khắc lấy điện thoại trong túi ra. Bây giờ đã tám giờ tối. Múi giờ giữa Anh quốc và Trung Quốc rất khác nhau. Nếu Anh quốc bây giờ là tám giờ, thì Trung Quốc bây giờ đã ba giờ sáng rồi.
” Có lẽ cô ấy đang ngủ”.