Hắn đưa cô đến nhà hàng Black Cat. Nơi nổi tiếng có món bò bít tết đặc biệt. Gia Như lườm hắn rõ dài, sao lại tới cái nơi sặc mùi thượng lưu này chứ. Nhìn động tác gọi món của hắn rất tao nhã, Gia Như đơ mất mấy giây. Sau khi liếc thực đơn một lượt, cô hùng hồn đáp.
“Ở đây món gì đắt nhất, mang hết ra đây”.
Người phục vụ cũng không ngạc nhiên mấy, vì anh ta liếc nhìn Nguỵ Khắc là đoán ra hắn là người như thế nào. Nam phục vụ khẽ cúi người đáp “Xin vui lòng đợi một lát” rồi xoay người đi vào trong.
Cô thấy đắc ý vô cùng, quay sang chỗ khác cười hả hê một trận. Thấy biểu cảm tức cười này của cô, biểu cảm trên mặt hắn vẫn không thay đổi. Gia Như nghĩ thầm trong đầu, lần này cho hắn trả tiền lòi mắt luôn.
Sau khi phục vụ mang hết đồ ăn bày lên bàn. Hai mắt Gia Như sáng rực. Đây là lần đầu tiên cô được ăn đồ ăn ngon như vậy.
Hôm nay là ngày đi làm. Gia Như thức rất sớm để chuẩn bị những thứ cần thiết. Vẫn là phong cách nam tính như mọi ngày. Một điều tuyệt vời mà thượng đế ban tặng cho cô, đó là nét đẹp phi giới tính. Vì vậy mà mấy nữ nhân viên trong tập đoàn nhìn thấy cô là đứng ngồi không yên. Gia Như liếc sang giường bên cạnh thì không thấy hắn đâu. Tối hôm qua hắn đưa cô về thì vội vội vàng vàng lái xe đi mất. Chắc là người đẹp nào đó đang đợi rồi.
Mà chuyện này không liên quan đến cô. Gia Như mang một tinh thần phấn chấn rời khỏi phòng.
Vừa đi tới phòng khách, thì có một nữ hầu cầm một bó hoa hoa hồng to đùng, nhìn cô cung kính nói.
“Thiếu phu nhân, là hoa của thiếu gia tặng cô”.
Nhìn bó hoa hồng đỏ tươi, đáy mắt Gia Như chợt loé lên sự chế giễu, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.
“Cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ để bó hoa này ở nơi đẹp nhất”.
Cô nữ hầu chợt ngây ngốc nhìn cô, thật là thiếu phu nhân rất “đẹp trai” nha.
*****
Cô ôm bó hoa to đùng đi trên phố, thu hút nhiều ánh mắt nhìn cô đầy vẻ ngưỡng mộ. Cô nhìn bó hoa trên tay, nở nụ cười khinh bỉ.
“Nó vốn dĩ không dành cho mày. Gia Như, mày chỉ là kẻ thay thế thôi”.
Nhớ lại ngày hôn lễ , những lời nói độc ác của hắn và cha cô, những lời nói chế giễu, dèm pha của mọi người trong ngày cưới.
Khuôn mặt Gia Như bỗng tối sầm lại. Cô đi đến thùng rác to lớn trước mặt, thẳng tay ném bó hoa hồng xinh đẹp vào trong đó. Người đi đường đều nhìn cô bằng con mắt khác thường.
Ở bên kia đường, hắn ngồi trong xe ô tô, sắc mặt khó coi vô cùng, sát khí từ từ lan tỏa ra khắp trong xe. Hắn ấn số điện thoại cho một người, đầu dây bên kia là giọng nói cung kính.
“Nguỵ tổng, có chuyện gì à?”.
“Ông Tôn, ngôi nhà mẹ vợ ông đang ở , bán cho tôi, bất kể giá nào tôi cũng sẽ mua”.
Thấy Nguỵ Khắc đột nhiên muốn thu mua ngôi nhà của bà ngoại Gia Như, trong lòng Tôn Hải nổi lòng tham. Ông ta giở giọng nửa tham lam nửa khách sáo.
“Cái đó, là vì người nhà với nhau nên tôi sẽ không…”.
“Chốt giá cuối cùng”.
Ngụy Khắc mất kiên nhẫn cắt ngang lời Tôn Hải. Tôn Hải cũng dần lấy lại bộ mặt nghiêm túc, nhanh chóng chốt giá.
“90 ngàn đô”.
“Trợ lý Tôn, mẹ cô, có thể cho tôi biết tên được không?”.
“Chuyện này có liên quan đến công việc à?”.
Giọng nói của cô xen chút sự khó chịu. Gia Như khẽ nhíu mày, tại sao một người xa lạ như anh ta lại đi hỏi tên mẹ cô làm gì.
“Không có , là tôi bất lịch sự rồi. Xin lỗi cô”.
Nói rồi Vương Kì Tử quay lưng đi liền một mạch ra cổng tập đoàn. Bỗng nhiên sau lưng anh vọng đến giọng nói trầm trầm.
“Mộc Lưu Ly”.