“Anh có hứa với em à? Anh chưa từng hứa là sẽ trả tự do cho em. Do khát khao sự tự do đến mức khiến em sinh ảo tưởng?”.
Hắn nở nụ cười nhếch mép, Gia Như nhìn khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, nụ cười đó thật là độc ác.
Cô khẽ mấp máy môi, chưa nói được lời nào thì Ngụy Khắc lại nói tiếp.
“Thế tại sao em lại cứu anh? Em trả lời đi, nếu ghét anh, tại sao lại cứu anh?”.
Cô không thể trả lời, cô cũng không biết tại sao mình lại cứu hắn, thật sự không biết tại sao.
” Anh đi ra ngoài đi, đi đi”.
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn mặt hắn nữa. Hắn thở dài, không đôi co với cô nữa mà bỏ ra ngoài.
Gia Như ngồi trong bồn tắm, cô ôm hai đầu gối khóc thút thít.
Tại sao hắn lại lên giường với cô, hay là, hay là…. hắn là đang tưởng tượng cô là Tôn Hiểu sao.
Gia Như mặc chiếc váy mỏng ra khỏi phòng tắm, nhưng hắn đã không còn ở đây nữa. Trên bàn đã chuẩn bị đồ ăn sáng kèm theo một mẫu giấy nhỏ.
<< Nhớ ăn sáng, đừng bỏ bữa >>.
Cô vò tờ giấy nát vụng rồi ném vào thùng rác. Hắn là đang dùng thủ đoạn “vừa đánh vừa xoa” à.
Gia Như nhìn cái giường bẩn thỉu của mình mà trong lòng dấy lên sự khinh bỉ, cô lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Nhược Thanh.
“Sếp Thẩm, tôi có thể đến làm không? “
“Tôi lúc nào cũng chào đón cô. Nhưng mà cô đã khỏe hẳn chưa?”.
“Cảm ơn cô, tôi đã khỏe hẳn rồi”.
Thẩm Nhược Thanh tắt máy, trên môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Gia Như thay đồ rồi cũng mau chóng đến tập đoàn, ở nhà cảm thấy thật buồn nôn.
Gia Như đứng trước cổng tập đoàn Thẩm thị. Nhìn cổng tập đoàn, Gia Như bất giác mỉm cười. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật, mới đó đã ba năm.
Cô nhớ ba năm trước, chân ướt chân ráo cầm hồ sơ đi xin việc làm. Đúng lúc đó gặp ngay Thẩm Nhược Thanh, cô còn nhớ như in những lời kì vọng của Thẩm Nhược Thanh ngày đó.
Gia Như bước vào trong với tinh thần phấn chấn.
Đến phòng tổng tài, cô lịch sự gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp của Thẩm Nhược Thanh.
“Vào đi”.
Gia Như mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy cô, khuôn mặt nghiêm nghị của Thẩm Nhược Thanh hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một nụ cười xinh đẹp vô cùng.
“Hoan nghênh cô đã trở lại”.
“Cảm ơn sếp. Trong thời gian tới tôi nhất định sẽ cố gắng”.
Thẩm Nhược Thanh gật đầu, ngoài chị ra còn có một nhân vật khác ở đây. Vương Kì Tử thấy em gái mình mới xuất viện đã vội đi làm liền lo lắng.
” Em đã khỏe hẳn chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm đi mà đã vội đi làm?”.
” Cảm ơn Vương tổng đã quan tâm. Tôi không thể nghỉ lâu hơn nữa. Bốn tháng qua thật sự đã làm chậm tiến độ của Thẩm tổng rồi”.
Cô cúi đầu lịch sự đáp lại. Đột nhiên cô đảo mắt qua hai người, trên môi bất giác nở nụ cười gian tà.
” Không làm phiền hai người nữa. Tôi về phòng làm việc đây”.
Cô cười hí hí rồi rời khỏi phòng. Thẩm Nhược Thanh nhíu mày, “hai người, làm phiền” rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì vậy.
” Tại sao anh không nói cho cô ấy biết anh là anh trai của cô ấy?”.
” Để con bé tự mình biết được sẽ thú vị hơn nhiều. Cơ mà, Thẩm tổng đang quan tâm tới tôi đấy à?”.
Thẩm Nhược Thanh sững người, chị chỉ là thắc mắc thôi mà, ý của anh là sao chứ. Thẩm Nhược Thanh chưa kịp đáp lời thì đột nhiên Vương Kì Tử sấn lại chỗ cô, Thẩm Nhược Thanh nhíu mày nhìn anh.
” Anh đang làm gì đấy?”.
” Đang nhìn em”.
” Vương tổng, chúng ta gặp nhau chỉ vì công việc, nếu là chuyện tư thì chúng ta không có chuyện gì hết”.
Thẩm Nhược Thanh lạnh lùng đáp lại. Nhưng nụ cười trên môi Vương Kì Tử càng lúc càng sâu hơn.
” Chỉ cần anh muốn, thì việc công anh cũng sẽ khiến nó trở thành việc tư”.
Khoảng cách của anh với Thẩm Nhược Thanh mỗi lúc gần hơn. Chị đẩy anh ra, kiên quyết nói.
” Vương tổng, nam nữ thụ thụ bất thân. Vả lại, tôi đã có người thích rồi”.
Vương Kì Tử chỉ nhẹ mỉm cười. Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi đi ra ngoài, khi đi đến cửa không quên nghiêm túc mà buông lại một câu.
” Anh sẽ không từ bỏ. Còn nữa, Gia Như không hợp với em”.
Thẩm Nhược Thanh khi nghe câu cuối thì đơ người. Anh ta có thể nhìn thấu tâm can của chị sao, đúng là người đàn ông nguy hiểm.