Điên Cuồng Độc Chiếm - Khủng Long Xanh

Chương 50: Em giỏi thật đấy



Nhật Huy mượn điện thoại bác tài gọi cho Đăng Hiệu. Hôm nay giữa tuần, Đăng Hiệu có lịch học thêm cùng Quang Nhật. Thầy dạy thêm quy định trong giờ học không được dùng điện thoại, phải đưa thầy giữ. Nhật Huy gọi mấy cuộc không được đành nhắn tin bảo nó tan học về phòng trọ luôn, đừng nói gì với Quang Nhật. Cậu không dám tới nhà hắn, cậu sợ Quang Nhật tò mò gọi hỏi Phong Đại sao hắn không về. Nhật Huy về phòng trọ chuẩn bị đồ trước, đợi Đăng Hiệu về cả hai sẽ đi luôn. Bụng cậu đói cồn cào, bóc tạm gói mì tôm ăn sống, vừa ăn vừa nhét quần áo Đăng Hiệu vào túi.

Giờ là tháng tư, chẳng mấy mà Đăng Hiệu thi cuối kỳ. Nhật Huy hơi phân vân về việc đưa Đăng Hiệu đi với mình. Lúc thi cuối kỳ không về kịp thì Đăng Hiệu sẽ bị đúp một năm. Mà để nó ở lại một mình cậu không yên tâm, chắc chắn Phong Đại sẽ làm phiền nó, thậm chí gây khó khăn cho nó. Cậu vò đầu bứt tai, ngay cả cậu cũng phải bỏ dở việc học ở trường đại học KLX vì không muốn chạm mặt Phong Đại.

Nhật Huy khựng lại. Sao cậu phải đi tới tỉnh khác? Sao cậu phải trốn chui trốn nhủi vì việc làm điên rồ, thần kinh của Phong Đại? Phong Đại mới là người làm sai. Cậu không thể phá huỷ tương lai của mình và Đăng Hiệu vì hắn.

Nhật Huy dần bình tĩnh lại. Bị Phong Đại hành hạ nên mấy ngày qua cậu chỉ nghĩ tới việc trốn tới chỗ khác.

Nhật Huy không sắp xếp đồ nữa, ngồi trên giường suy nghĩ thật cẩn thận, mồm vẫn gặm mì tôm. Cậu là người bị hại, cậu sẽ được pháp luật bảo vệ. Cậu sẽ báo cảnh sát luôn về việc Phong Đại giam giữ mình bất hợp pháp, không phải đợi tới khi Phong Đại tới tìm mình mới đi báo. Như vậy Phong Đại sẽ bị cảnh cáo hoặc giám thị, cậu sẽ được an toàn, không cần đi nơi khác, cũng không cần gián đoạn việc học. Chẳng may Phong Đại làm việc điên rồ bắt giam cậu tiếp thì phía cảnh sát sẽ nghi ngờ hắn, giải cứu cậu.

Nhật Huy nhìn đồng hồ để bàn, gần mười giờ, Đăng Hiệu sắp về tới đây. Cậu sẽ dẫn nó đi báo cảnh sát cùng mình, sau đó dẫn nó ra nhà nghỉ ở tạm mấy ngày, tìm phòng trọ khác, cậu không thể ở nhà trọ của Phong Đại nữa.

Nhật Huy nghĩ tới Phong Đại. Giờ báo cảnh sát, cậu được an toàn đồng nghĩa với việc Phong Đại gặp rắc rối. Nếu hắn làm to chuyện tương lai của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhật Huy đột nhiên thấy lo lắng cho Phong Đại. Dù hắn đã làm chuyện tồi tệ với cậu, hết lừa dối tới ép cậu phải quan hệ thì cậu vẫn quan tâm tới hắn. Nhật Huy nhìn vết xước trên bàn tay, cổ chân đi qua đi lại càng lúc càng đau nhức, trái tim lặng xuống. Trái tim thật rắc rối, ngu muội, nhiều thứ xảy ra mà nó còn có thể hướng tới người ta. Nhật Huy bẹo má mình một cái thật đau, tự mắng bản thân:

– Ngu hết chỗ nói. Người ta làm thế với mày mà mày vẫn… Bỏ đi, một thời gian nữa sẽ quên thôi.

Nhật Huy xốc lại tinh thần, không để bản thân lo lắng cho Phong Đại nữa, lấy đủ mấy bộ quần áo của Đăng Hiệu rồi thôi. Cậu híp mắt ngả lưng xuống giường nhâm nhi nốt mẩu mì tôm, chân lắc lắc. Tâm trạng Nhật Huy sáng sủa hơn, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Mọi việc rồi sẽ ổn, cậu không cần căng thẳng quá.

“Cạch”, cửa bị vặn từ bên ngoài. Nhật Huy ngóc đầu, chắc mẩm Đăng Hiệu về. Cậu bật dậy, tay vẫn cầm mẩu mì tôm, mừng rỡ ra cửa đón Đăng Hiệu:

– Hiệu! Anh về này! Anh chuẩn bị quần áo của em rồi, mình đi luôn đi.

Cửa mở toang, người xuất hiện là Phong Đại. Nhật Huy điếng người. Phong Đại đóng cửa, chốt bên trong, tiến về phía Nhật Huy. Nhật Huy đánh rơi mẩu mì tôm, giật lùi về phía sau, ngã ngồi lên giường, mặt trắng bệch, người run run. Chân Phong Đại dẫm nát mẩu mì tôm, vụn nhỏ tung toé. Phong Đại nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh toát. Nhật Huy càng sợ hơn, Phong Đại đến tận đây mà vẫn cười chứng tỏ hắn tức điên rồi. Phong Đại cúi xuống bóp mặt Nhật Huy, gằn giọng:

– Đi đâu? Em định dẫn Hiệu đi đâu? Có nhớ lần thứ hai phạm lỗi sẽ bị phạt như thế nào không?

Nhật Huy lắc đầu quầy quậy, tay đấm chân đá lung tung hòng thoát khỏi Phong Đại. Tại sao hắn lại về lúc này? Rõ ràng mấy lần đi thành phố TN đều nửa đêm mới về, nay cậu tìm được cơ hội trốn thì hắn lại về sớm tóm được cậu. Ông trời bắt cậu phải ở cùng hắn cả đời à? Cậu không muốn, cậu không muốn. Cậu hét:

– Tránh ra! Anh cút đi cho tôi! Cút đi!

Phong Đại trợn mắt, tơ máu hơi vằn quanh con ngươi, ghim chặt Nhật Huy xuống giường.

– Xưng hô kiểu gì đấy? Muốn bị phạt như lần trước hả?

Nhớ tới hôm bị uy áp công kích, người Nhật Huy cứng đờ, cậu rất sợ, động tác đấm đá dừng hẳn. Cậu đúng là ngu hết chỗ nói, con người thật của hắn như này mà nãy cậu còn lo lắng cho hắn.

Phong Đại bóp mặt Nhật Huy mạnh hơn, dí sát mặt gần mặt cậu.

– Giỏi thật đấy! Anh vừa mới đi em đã chân trước chân sau trốn. Mồm thì không dám, hứa lên hứa xuống xong vẫn nuốt lời. Còn doạ anh báo cảnh sát hả? Tưởng báo cảnh sát là xong? Gan gớm!

Phong Đại nói như hét vào mặt Nhật Huy, uy áp hơi tản ra. Tim Nhật Huy đập thình thịch, đầu ngón tay tê rần, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.

Phong Đại bình tĩnh, thu lại uy áp sắp tràn hẳn ra. Hắn thả lỏng lực tay bóp mặt Nhật Huy, cho cậu giải thích.

– Sao im như thóc thế hả? Trốn đi nhanh lắm, bị bắt được lại im vậy? Anh không về sớm chút thì em tính chạy tới chỗ nào? Đập vỡ kính, trèo ban công, em không sợ chết hả?

Nhật Huy lắp bắp:

– Sợ… sợ…

– Sợ cái gì?

Nhật Huy bị nỗi sợ chiếm cứ, suy nghĩ chân thật buột ra.

– Sợ ở cùng anh hơn.

– Em… 

Lời thật lòng làm Phong Đại tức điên. Phong Đại nghiến răng ken két, mắt long sòng sọc, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Nhật Huy.

– Em muốn chọc anh tức chết đúng không? Anh vất vả xây dựng tổ ấm cho chúng mình, em thì chỉ nhăm nhe trốn đi. Em nói muốn ở bên anh cả đời mà em làm gì thế hả?

Cơn tức nghẹn ứ lại. Phong Đại nhớ tới khi về thấy ban công tầng hai tan hoang, ga giường rách buộc dài rơi trên đất, lan can ban công còn một mẩu ga giường bay phất phơ hắn gần như phát điên.

Căn nhà ở thành phố TN lắp đặt xong sớm hơn dự tính của Phong Đại mấy tiếng. Hắn nhẹ cả người, tính mấy ngày nữa sẽ đưa Nhật Huy tới đây. Không ngờ về Nhật Huy đã trốn mất, còn viết giấy bảo hắn tha cho cậu, nếu còn tìm cậu nữa cậu sẽ báo cảnh sát.

Phong Đại biết Nhật Huy sẽ về phòng trọ tìm Đăng Hiệu, không đời nào Nhật Huy bỏ đi một mình. Hắn đi taxi về thành phố HN, mắt nhìn chằm chằm phòng trọ Nhật Huy qua camera ẩn.

Đúng như hắn đoán, gần đến thành phố HN hắn thấy Nhật Huy mở cửa phòng trọ, có vẻ Nhật Huy bỏ trốn được hai mươi phút thì hắn về. Hắn căng mắt nhìn màn hình điện thoại, muốn lôi con người nhỏ xíu đang tất bật chuẩn bị đồ trong đấy ra trừng phạt. Xem vẻ nóng vội hấp tấp kia chắc chỉ mong trốn khỏi hắn càng sớm càng tốt. Hắn bặm chặt môi, lần này hắn phải đánh dấu Nhật Huy, biến Nhật Huy thành omega của hắn.

Hắn gọi điện cho gia sư hai đứa nhỏ bảo tối nay cho Đăng Hiệu ngủ ở nhà hắn, phòng trọ bị vỡ đường ống nước ngập hết mấy tầng. Thầy dạy gia sư đồng ý. Hắn dò hỏi thêm Nhật Huy có gọi tới cho Đăng Hiệu không. Sắp tới giờ tan học, thầy vẫn cầm điện thoại của hai đứa nên ngó qua nhìn, trả lời Phong Đại. Phong Đại tức nghiến răng, Nhật Huy cẩn thận đến mức nói Đăng Hiệu không được kể cho Quang Nhật để tránh Quang Nhật hỏi hắn. Giỏi lắm, Nhật Huy muốn thoát khỏi hắn đến thế thì hắn càng phải trói chặt cậu bên người. Phong Đại nhờ thầy xoá tin nhắn Nhật Huy gửi tới với lý do lo lắng Đăng Hiệu không biết lại mất công đi về. Thầy gia sư nửa tin nửa ngờ, xong vẫn đồng ý xoá giúp Phong Đại vì nghĩ chẳng việc gì hắn phải nói dối.

Giải quyết xong chỗ Đăng Hiệu cũng về gần tới nhà trọ. Phong Đại thấy Nhật Huy nhàn nhã nằm trên giường, không dọn đồ nữa. Hắn cười đầy cay nghiệt, méo mó. Đã là người của hắn thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. 

Hiện tại người nằm dưới thân hắn mặt trắng bệch, không dám hó hé gì. Phong Đại buông mặt Nhật Huy ra, hàm cậu bị bóp đỏ lựng.

– Huy à, em có gan trốn thì phải có gan chịu phạt. Đừng sợ anh, anh còn ở với em cả đời đấy.

Đầu óc Nhật Huy như nổ tung. Phong Đại điên thật rồi.

————————————

Toang thiệt rồi 🥲🥲🥲


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.