Phong Đại cầm điện thoại xem ảnh, mặt biến sắc. Trong ảnh là tin nhắn hắn đóng giả Nhật Huy trả lời mọi người, có tin chỉ xem không đáp. Ở máy cậu thì trống trơn, tất cả đã bị hắn xóa. Từ lúc biết mật khẩu máy cậu hắn đã lén làm vậy. Ban đầu chỉ xóa một, hai tin, hạn chế vài ba người. Dần dần không bị phát hiện, cậu lại tin tưởng hắn vô điều kiện, hắn quen đường quen nẻo xóa nhiều hơn, hạn chế cậu giao lưu với người khác. Những mối quan hệ công việc hoặc liên quan đến học tập hắn để lại, cần thiết lắm mới đưa cậu xem. Phong Đại tiến hành thuận lợi, không ngờ sẽ bị phát hiện. Rõ ràng hắn rất cẩn thận, tại sao Nhật Huy nghi ngờ?
Nhật Huy lấy lại điện thoại, xem thế đủ rồi. Cậu dựa vào đầu giường đợi hắn cho cậu một lời giải thích. Con người thật của hắn là một kẻ có ham muốn chiếm hữu mạnh, kiểm soát thái quá. Nhật Huy không chắc có thể tiếp tục mối quan hệ này. Tim người làm bằng máu thịt, cậu trao cả trái tim cho hắn, không nghĩ tới hắn ở sau lưng làm trò tổn thương cậu. Rạn nứt đã hình thành, không phải một hai câu sẽ liền sẹo. Tin tưởng đã vỡ nát, không phải một hai lời lấp liếm sẽ khôi phục.
Biết rằng mối quan hệ giữa hai người đang báo động đỏ, Nhật Huy vẫn không rõ nên xử lý thế nào. Cậu… trái tim cậu chưa thể thoát khỏi tình cảm này ngay được. Nó đang cố bấu víu lấy một lý do, đợi một sự thay đổi.
– Sao anh không nói gì?
Phong Đại im lặng. Tay hắn vò đầu, ánh mắt nhìn hướng khác, không nhìn thẳng Nhật Huy. Con ngươi hắn đảo quanh, hằn lên nét vặn vẹo. Mọi thứ đang tốt đẹp sao lại bị phát hiện? Hắn lơ là chỗ nào? Chết tiệt! Phải đáp lại Nhật Huy thế nào đây? Không thể để công sức bao lâu nay đổ sông đổ biển được.
Phong Đại không trả lời làm cơn tức của Nhật Huy bùng nổ. Cậu muốn một lời giải thích thoả đáng, không phải sự im lặng. Lời Nhật Huy cắt đứt suy nghĩ của Phong Đại. Cậu hỏi dồn dập, rất bực bội, khó chịu, lồng ngực tức anh ách:
– Tại sao anh làm vậy? Em không giấu anh chuyện gì, ngay cả mật khẩu điện thoại cũng cho anh biết, toàn bộ tin nhắn nhắn với người khác cũng cho anh đọc. Vậy mà sau lưng em anh làm trò gì đây? Anh tự hỏi lương tâm anh làm thế có đúng không? Anh phá hoại mối quan hệ của em với người khác vui lắm hả? Anh coi sự tin tưởng của em là trò đùa à? Em là người yêu hay búp bê đồ chơi mà anh kiểm soát em đến mức đấy? Anh nói gì đi chứ! Anh mau nói đi!
Phong Đại sửng sốt, không ngờ Nhật Huy tức giận đến mức này. Hắn xoá vài tin nhắn, chặn vài người, cũng đâu phải việc gì to tát. Trong suy nghĩ của hắn tất cả mấy việc vặt vãnh giống vậy đều nhằm vun đắp cho tổ ấm tương lai của hai người, không hề quá đáng. Nhật Huy chưa hiểu nỗi lòng của hắn, hắn có thể bao dung, nhẫn nại. Đúng rồi, Nhật Huy là omega của hắn, những lúc tức giận nên thuận theo em ấy, không nên đẩy mọi chuyện đi quá xa.
Phong Đại nắm lấy tay Nhật Huy. Nhật Huy vùng vằng giãy ra, chưa có lời giải thích chính đáng cậu không muốn chạm vào hắn.
– Đừng chạm vào em.
Hắn biết lần này Nhật Huy khó nguôi giận nên buông tay, tay đặt trên đùi cậu. Nhật Huy hất tay hắn, ngồi cách hắn hơn. Hắn nhíu mày, cố nhịn lại.
– Anh xin lỗi. Anh không muốn em tiếp xúc với người khác nên mới làm vậy. Anh không muốn kiểm soát cuộc sống của em. Anh… tại anh yêu em quá. Em đừng giận, anh sẽ không làm như vậy nữa.
Nhật Huy sởn hết gai ốc, rợn cả người. Tình yêu kiểu này cậu sợ, cậu không cần. Cậu muốn sống cuộc sống của mình, không muốn bị quản thúc bởi người khác, dù người này yêu chiều cậu vô bờ bến.
Phong Đại nắm bắt được cảm xúc sợ hãi, né tránh toát ra từ Nhật Huy. Cậu không giống mấy lần trước, hắn nói vài câu hợp lý liền tin hắn. Cậu nảy sinh tâm lý đề phòng, việc này không tốt tí nào. Lời hắn định nói tiếp lập tức thay đổi:
– Huy, thế giới của anh nhỏ lắm. Anh không có bạn, không thân thiết với ai ngoài em. Em thì khác, em hoà nhập được với mọi người, không giống như anh. Anh ghen tị với họ. Anh muốn em chỉ quan tâm một mình anh. Anh không muốn bị bỏ rơi. Huy à, nếu em càng có nhiều bạn, nguy cơ bọn mình chia tay càng cao. Anh không muốn chia tay. Anh yêu em nhiều lắm, anh muốn sống với em cả đời. Nếu không có em anh chết mất. Huy à, em bỏ qua cho anh đi, anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
Nhật Huy tự nhủ bản thân không được phép mềm lòng. Hai người đang cãi nhau, không thể vì một hai câu nói mà bỏ qua, sau đấy hắn lại chứng nào tật nấy. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cậu không thể nhẹ dạ.
– Tình yêu của anh thể hiện bằng việc lừa dối, kiểm soát?
Phong Đại vội phân bua:
– Em đừng nghĩ vậy. Anh không bao giờ muốn kiểm soát em. Anh chỉ muốn em bớt thời gian trò chuyện với người khác để quan tâm anh. Anh không có ý gì khác. Anh thề! Em thử nhớ lại xem từ lúc chúng mình gặp nhau đến bây giờ anh chưa từng nói dối em điều gì, cũng chẳng ép em làm gì cả. Anh chỉ làm mọi thứ để tình cảm của mình bền chặt hơn.
Nhật Huy quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt không tin, tâm trí hơi xao động. Đúng là từ ngày gặp nhau hắn chưa làm gì có lỗi với cậu, tất cả đều muốn tốt cho cậu. Về vật chất hay tình cảm đều vậy, hắn chưa để cậu phải thua thiệt một điều gì.
Phong Đại mím môi, cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt, gồng đến mức vai run lên. Sao Nhật Huy không phản ứng? Hắn phải kiềm chế mấy suy nghĩ vặn vẹo trong đầu không bộc phát thành hành động. Phải nhẫn nại, kiên trì. Nếu không kết cục sẽ giống ông ta. Hắn không thể dẫm vào vết xe đổ, không thể để cảnh tượng đấy lặp lại. Hắn biết cần làm gì, nên làm gì, không thể bộp chộp hấp tấp để cảm tính lấn át lý trí. Hắn sẽ làm Nhật Huy nguôi giận. Trước khi chuẩn bị tốt mọi thứ không thể để Nhật Huy rời bỏ hắn, mất lòng tin vào hắn. Hắn thiếu một ít thời gian, bình tĩnh nào. Nhưng nếu Nhật Huy đòi chia tay… hắn không biết bản thân có thể kiềm chế được không. Hắn hít thở chậm vài nhịp để làm dịu suy nghĩ điên cuồng muốn bùng nổ.
Phong Đại nhích lại gần Nhật Huy, đến khi ngồi sát ngay cạnh cậu thì dừng. Hắn gọi nhỏ:
– Huy ơi.
Nhật Huy không đáp.
– Em không yêu anh à?
Nhật Huy buồn bực trong lòng. Yêu chứ. Không yêu thì cậu đã chẳng phô bày hết mọi thứ cho hắn.
Phong Đại ôm eo Nhật Huy. Cậu giãy người muốn tránh khỏi hắn. Hắn hơi dùng sức ép cậu ở yên, cầu xin:
– Em bỏ qua cho anh lần này nhé.
Giọng hắn càng về cuối càng nghẹn lại:
– Anh xin em đấy… anh yêu em lắm… Huy à, hức, em đừng bỏ anh. Anh biết sai rồi. Em đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, đừng bỏ anh. Anh yêu em quá… yêu quá nên mới vậy… hức, anh không dám nữa…
Phong Đại khóc, càng nói giọng càng nức nở. Tim Nhật Huy run lên, không ngờ hắn khóc. Cậu gỡ tay hắn, hắn ôm cậu chặt hơn, khóc đến nỗi không cầu xin được, chỉ còn tiếng thút thít. Nhật Huy bối rối, cố làm vẻ cứng rắn:
– Anh khóc cái gì mà khóc. Bỏ em ra!
– Không bỏ… hu hu… em sẽ đi mất… Anh xin em, em đừng giận… hu hu…
Nhật Huy không chịu nổi khi nghe hắn khóc, cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng. Không thể để mấy giọt nước mắt phá tan sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhật Huy quát:
– Anh nín ngay cho em!
– Em hứa hết giận… hu hu anh sẽ nín.
– Đừng có đặt điều kiện với em. Nín rồi nói chuyện cho đàng hoàng.
Phong Đại biết điểm dừng, hiện tại hắn là người phải thoả hiệp. Nhật Huy cố cứng rắn với hắn chứng tỏ đã bị xao động. Hắn càng phải yếu thế hơn, quỵ luỵ hơn. Phong Đại sụt sịt thêm một lúc mới ngừng hẳn. Hắn ít khi khóc, lần này chắc đã vắt kiệt khả năng diễn xuất từ nhỏ đến lớn của hắn.
Nhật Huy đập vào tay hắn:
– Bỏ em ra.
Phong Đại nghe lời thả Nhật Huy ra, mặt cúi gằm xuống. Nhật Huy nhịn xuống cảm giác muốn an ủi hắn, giờ là lúc nói chuyện tử tế.
———————
Má nó chơi trò nước mắt cá sấu luôn 😂😂😂 Đọc xong vote, cmt ủng hộ tác giả nha mn ^^