Ngày đầu tiên nhập học, trường đại học KLX tổ chức lễ chào mừng tân sinh viên. Phong Đại nắm tay Nhật Huy ngồi ở hàng lễ khán giả nghe hiệu trưởng phát biểu, xem văn nghệ. Nhóm bạn ở trường trung học phổ thông CTN của Nhật Huy đều học trường khác hoặc đi du học. Lớp 12A8 ở trường trung học phổ thông LNQ hai người học được nửa học kỳ có vài người đăng ký nộp hồ sơ ở đây, cậu nhìn quanh xem có thấy ai không. Nhiều người, chỗ ngồi lộn xộn, tiếng nói chuyện xôn xao, Nhật Huy nhìn đâu cũng lạ hoắc. Phong Đại giật tay cậu, hỏi:
– Cậu tìm ai?
Hắn không vui, hắn không thích Nhật Huy chú ý người khác, đặc biệt là không nói cho hắn.
Nhật Huy bị không khí ồn ào, tiếng ca nhạc thu hút, không để ý tới sắc mặt Phong Đại. Cậu không nghĩ gì nhiều, trả lời:
– Tớ nhìn xem có ai quen không. Tớ nhớ lớp 12A8 có mấy người nộp hồ sơ vào trường KLX.
Phong Đại siết chặt tay Nhật Huy, tủi thân nói:
– Có tớ rồi cậu cần tìm ai nữa?
Nhật Huy nhìn vẻ mặt thiếu đánh của hắn mà phì cười. Cậu bẹo hai má hắn, nói nhại kiểu trẻ con:
– Chin nhỗi ngừi iu, tớ có mừn cậu thui. Được chưa?
Phong Đại gỡ tay cậu, nói thầm vào tai cậu:
– Chưa được. Tối nay cậu phải bù đắp cho tớ.
Cậu xấu hổ, may mà hắn nói nhỏ mọi người xung quanh không nghe thấy. Cậu nhéo eo hắn, lườm:
– Lại nói linh tinh. Không được nói như thế, đang ở ngoài đường đấy.
– Vậy về nhà nói.
Hắn nháy mắt, cậu lơ không thèm đáp, mặt đỏ bừng. Hắn ôm eo cậu, cậu hơi giãy, xong lại sợ có người để ý nên kệ hắn. Dù sao hai người là người yêu, ôm eo vẫn chấp nhận được, mất công hắn về nhà hành cái mông cậu.
Sau lễ chào mừng đến thời gian nhận lớp. Tối hôm qua nhà trường gửi mail số phòng học của từng khoa để tân sinh viên tập trung gặp mặt cố vấn học tập, bạn cùng lớp. Phong Đại, Nhật Huy xem sơ đồ trường, tìm số phòng ghi trên mail.
Vẻ ngoài của Phong Đại rất hút mắt. Sau khi hắn biết thế nào là tình dục càng có dáng vẻ đàn ông, cảm giác quyến rũ hơn. Trên đường tới phòng học rất nhiều người nhìn hắn. Mấy người xin số liên lạc, địa chỉ facebook hắn đều từ chối thẳng. Riêng một omega nữ nhiệt tình đi theo nói không ngớt, ý muốn lấy bằng được số mới thôi. Phong Đại giơ tay đang nắm tay Nhật Huy cho cô ấy xem, mặt cau có:
– Thấy gì không?
– Ô…
Omega sững sờ, hơi xấu hổ, xin lỗi rồi chạy đi. Lúc này mọi người mới để ý hắn nắm tay cậu suốt đường. Nhật Huy cũng xấu hổ, rất nhiều người nhìn về phía này. Cậu vội kéo hắn đi nhanh, mới ngày đầu tiên mà da mặt cậu sắp bị cà rớt một mảng.
Đến nơi, sinh viên của lớp đã tới đủ và ổn định chỗ ngồi, cố vấn học tập cũng mới vào. Nhật Huy buông tay Phong Đại, xin lỗi mọi người rồi đi vào trong. Vài người nhìn Phong Đại, chụm đầu vào bàn tán. Nhật Huy bắt đầu thấy không vui, cấu tay hắn nói:
– Tại cậu đẹp trai quá đấy. Ai cũng nhìn cậu kìa.
Phong Đại đợi cố vấn học tập cúi xuống nhìn danh sách sinh viên liền nắm cằm cậu hôn một cái. Trong lớp lập tức có mấy tiếng kêu, mấy người chú ý Phong Đại trợn mắt, tiếc hùi hụi. Hắn nhéo mũi cậu, nhướng mày:
– Xong rồi nhé, ai cũng biết tớ là hoa đã có chủ.
Nhật Huy hai tay bưng kín mặt. Cậu thầm kêu gào, hắn càng lúc càng bạo, ngượng quá. Đâu đó trong nội tâm thì khá hả hê, kiêu ngạo vì người xuất sắc như vậy là người yêu cậu, người ta còn cưng cậu lắm, cậu không chia cho bất cứ ai đâu.
Thầy cố vấn học tập tên Tùng. Thầy điểm danh sinh viên, thông báo sơ lược về chương trình học, giới thiệu vài nơi thực tập khi lên năm tư hoặc muốn đi làm thêm sớm…
Đến bầu ban cán sự, điểm của Phong Đại và một alpha cao bằng nhau nên thầy Tùng cho hai người lên bục giảng để cả lớp bỏ phiếu. Nhật Huy nghĩ chắc chắn Phong Đại sẽ từ chối, với tính của hắn đời nào hắn nhận nhiệm vụ phải chạy đi chạy lại giao lưu với thầy cô, sinh viên. Phong Đại đứng dậy từ chối, thầy Tùng thấy hắn cương quyết vậy cũng thôi, để alpha kia làm lớp trưởng. Nhật Huy không ngờ alpha kia là Bích Hân, bạn học cùng 12A8 ở trường trung học phổ thông LNQ. Bích Hân làm tóc xoăn nhuộm màu đỏ tím, đánh son, kẻ lông mày làm cậu không nhận ra. Đúng là lên đại học nhiều người thay da đổi thịt.
Gần hết giờ gặp mặt, thầy Tùng hướng dẫn sinh viên tải app của trường, nhập mã sinh viên để xem lịch học và các hoạt động ngoại khóa cộng điểm chuyên cần rồi cho lớp giải tán. Năm đầu tiên mọi người sẽ học chung nhiều, Bích Hân đứng trước lớp thông báo tạo nhóm lớp, thêm mọi người vào để tiện thông báo.
Hết giờ, Phong Đại kéo Nhật Huy về, hắn không thích con bé tên Bích Hân. Bích Hân đuổi theo, vỗ vai Nhật Huy, bơ Phong Đại, cười chào cậu:
– Huy! Không ngờ cậu cũng học khoa này!
Nhật Huy chào lại Bích Hân, kéo tay Phong Đại ý bảo hắn đừng gây chuyện.
Bích Hân thấy được nụ hôn của hai người trong lớp. Cô khá đau lòng, cô nhớ rõ Nhật Huy nói khi nào lên đại học mới tính chuyện yêu đương. Không ngờ vẫn chậm một bước so với thằng ranh Phong Đại. Đáng lẽ sau ngày thi cô phải nhắn tin cho Nhật Huy luôn. Bích Hân không vòng vo, hỏi luôn chuyện của hai người:
– Huy, cậu đang yêu Phong Đại à?
Phong Đại cướp lời Nhật Huy, vẻ mặt đầy thách thức:
– Đúng, yêu được nửa năm.
– Cái gì?
Bích Hân ngu người, sau đó nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Phong Đại. Bích Hân chửi thầm trong đầu, lôi dòng họ Phong Đại ra:
– “Mẹ cái thằng chó này, dám nẫng tay trên của bà.”
Nhật Huy sợ hai người gây nhau như lúc đi học. Cậu đánh Phong Đại một cái, kéo hắn ra sau. Cậu quay sang Bích Hân, cười cười:
– Tớ với Phong Đại đang yêu nhau, được gần nửa năm rồi.
Bích Hân không giấu nổi mất mát:
– Vậy mà lúc đấy cậu bảo tớ lên đại học mới tính yêu. Biết thế tớ đã theo đuổi cậu sớm.
Phong Đại tức giận. Cứ có người nhòm ngó Nhật Huy hắn sẽ tức giận, đằng này còn đứng trước mặt hắn cảm thán. Nhật Huy giữ tay hắn, nghiêm mặt:
– Đại!
Cậu xin lỗi Bích Hân, dù rằng lúc cậu từ chối Bích Hân cậu chưa yêu Phong Đại thì cũng khiến người ta hiểu lầm, không hay cho lắm.
Bích Hân tiếc nuối, thở dài thườn thượt. Cô thấy lo cho Nhật Huy. Thằng ranh Phong Đại này có vấn đề, ánh mắt cô không nhìn lầm, cảm giác không hề sai. Cô sẽ để ý hắn, nếu hắn làm khó dễ Nhật Huy thì đừng trách.
Về tới nhà, Phong Đại đè Nhật Huy làm hai lần, mỗi lần bắn đều bắt Nhật Huy nuốt sạch. Nhật Huy bị bắt nuốt nhiều nên quen, không bị lợm giọng, ghê cổ như hồi đầu. Phong Đại cũng hay nuốt của cậu nên cậu không có cảm giác mình bị ép buộc, bắt chẹt.
Nhật Huy không cho Phong Đại đánh dấu nên hắn luôn muốn lưu lại hương vị trên người cậu. Dấu hôn, vết răng cắn, tinh dịch, mỗi lần làm tình đều không thiếu mấy thứ này. Từ lúc cậu để hắn ôm ấp hắn luôn tận dụng mọi cơ hội, không làm đến bước cuối cùng cũng phải được sờ mó, vuốt ve một lượt. Bản năng của hầu hết alpha đều vậy, cậu tìm hiểu nên tạm chấp nhận, nếu không cậu sẽ nghĩ hắn bị bệnh cuồng tình dục. Cậu không biết đâu mới là điểm thỏa mãn của hắn. Sự tham lam chiếm hữu trong mắt hắn cậu thấy rõ, nhưng chưa bao giờ thấy hắn thỏa mãn thật sự. Không lẽ hắn muốn chịch chết cậu mới đủ?
Phong Đại muốn làm tiếp. Nhật Huy vội giữ tay hắn, cầu xin:
– Đừng làm nữa, tớ hết sức rồi. Tối qua đã làm hai lần, bây giờ buổi trưa cậu lại đè tớ xuống, làm tiếp tớ không chịu nổi.
Phong Đại không thỏa mãn lắm, có điều thấy vẻ mặt Nhật Huy không tình nguyện nên đành nhịn. Hắn ôm cậu hôn cho đỡ thèm. Cậu như được đại xá, hôn đáp trả lấy lòng hắn.
Sau hai mươi phút Phong Đại mới bình tĩnh. Hắn bế cậu đi tắm. Bên trong nhà tắm có bồn tắm lớn, hắn xả nước ấm đầy bồn rồi đặt cậu ngồi vào trong, lấy dầu gội gội đầu cho cậu. Người cậu như không có xương sống, èo uột dựa vào người hắn, hắn thích làm gì thì làm, miễn không chịch cậu. Cậu cảm giác hắn không vui, hỏi:
– Gặp Hân cậu không vui à?
– Ừ. Nó thích cậu. Tớ ghét.
– Hân biết chúng mình là người yêu sẽ không thích tớ nữa đâu. Đừng giận, giận trông xí trai lắm.
– Ừm.
Phong Đại xả hết bọt trên đầu Nhật Huy, tránh để nước dây vào mắt cậu. Hắn ngồi xuống ngang tầm mắt cậu, mày hơi cau, vẻ mặt có phần u ám.
– Huy, tớ không thích cậu ở gần người khác, khó chịu lắm. Tớ muốn nhốt cậu lại. Cậu tỏa sáng quá, luôn thu hút người khác, khiến người khác yêu thích. Tớ chỉ muốn cậu nhìn tớ, yêu tớ, không nghĩ tới ai khác ngoài tớ.
Nhật Huy nghĩ đơn giản hắn nói lời giận dỗi, không ngờ đây là lời thật lòng của hắn. Cậu bị tình yêu cuồng nhiệt che mờ mắt, thấy bề nổi người yêu không vui thì đi dỗ, không thấy rõ nội tâm xấu xí, vặn vẹo, biến thái của hắn.
– Được rồi. Tớ yêu cậu mà. Tớ sẽ chỉ nhìn cậu, yêu cậu, nghĩ về cậu.
Mặt Phong Đại giãn ra, đầy chờ mong hỏi:
– Thật không?
Cậu gật đầu:
– Thật.
– Tớ không cho phép cậu nuốt lời.
– Tớ sẽ không nuốt lời.
Lúc này Phong Đại mới thả lỏng, hôn Nhật Huy một lúc. Nhật Huy ôm lại hắn, cùng hắn tắm rửa rồi đặt đồ ăn ship về. Phong Đại hôn lên bả vai Nhật Huy, nghĩ thầm người yêu hắn thật tốt, thật ngoan, luôn đáp ứng những mong muốn quá đáng của hắn.
——————————-
Hello mọi người ^^ từ giờ mỗi chương tui sẽ đăng một đoạn spoil trước, khi nào trên page đủ like đủ cmt sẽ up full trên wattpad nha, page flop quá sang đấy tương tác với tui cho xôm nha ^^ hihi viết được hơn nửa truyện rồi