Hắn nắm cằm cậu, ép cậu hôn tiếp. Cái tay đang bóp mông bỗng nhiên động vào cạp quần cậu muốn vói vào trong. Cậu trừng mắt, vừa sợ vừa giận, cắn mạnh vào môi hắn. Hắn bị cậu cắn bật máu, cả hai nếm được vị rỉ sắt tràn ra. Hắn trợn mắt nhìn cậu, cậu thấy hắn tỉnh táo một chút vội giãy mạnh hơn, vừa giãy vừa nói:
– Bỏ tớ ra! Tớ không muốn hôn nữa! Làm nữa tớ ghét cậu đấy! Mau bỏ ra!
Hắn nhìn cậu mất mất giây, sau đấy ôm chặt cậu, vùi mặt vào cổ cậu. Cậu sợ hắn chưa tỉnh táo, đang muốn nói tiếp thì nghe thấy giọng hắn, giọng hắn không như bình thường, vừa trầm vừa khàn:
– Đừng giãy nữa, để tớ ôm cậu một lúc.
Nhật Huy nghĩ Phong Đại mất kiểm soát, bây giờ đang bình tĩnh lại nên đứng im, có điều vẫn đề phòng. Tiếng thở nặng nề dần chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Hắn rì rầm:
– Mùi của cậu thơm quá.
Cậu nghi ngờ, không lẽ trong lúc hôn cậu vô tình phóng thích phoremone làm hắn mất khống chế? Trước giờ cậu kiểm soát phoremone rất tốt, không bao giờ để nó phóng thích bên ngoài, mỗi khi đến kỳ phát tình đều dùng thuốc ức chế. Cậu sực nhớ mấy tháng rồi bản thân không hề có kỳ phát tình. Nhiều người bị stress, căng thẳng quá mức hoặc có bệnh lý thì kỳ phát tình sẽ bị rối loạn, không cố định. Thời gian qua gặp biến cố nên không để ý chuyện đấy, giờ cuộc sống ổn định kỳ phát tình sẽ lại diễn ra bình thường. Cậu thở dài, là do cậu hả? Cậu ngờ vực hỏi:
– Cậu ngửi thấy mùi phoremone của tớ à?
– Ừ. Mùi dễ chịu lắm, man mát như bạc hà, khiến tớ muốn… cậu biết tớ muốn làm gì đấy.
Là mùi bạc hà thì đúng phoremone của cậu. Cậu phiền não cực kỳ, là lỗi của cậu, bản thân sơ suất phóng thích phoremone báo hại Phong Đại bị ảnh hưởng, không kiểm soát được. Cậu theo đó vuốt vuốt lưng hắn, tâm tình dần thả lỏng, còn an ủi hắn:
– Được rồi. Bình tĩnh lại nào, cậu làm tớ sợ quá. Mùi phoremone của tớ còn nồng không?
Dù giờ đang ban đêm cậu vẫn sợ phoremone sẽ dẫn alpha khác tới.
– Không nồng đâu. Lúc nãy chỉ có một ít thôi, chắc tớ ở gần cậu nên mới bị ảnh hưởng. Cậu không giận tớ chứ?
Cậu ủ rũ, sao cậu giận hắn được, lỗi của cậu mà.
– Không giận. Tại tớ phóng phoremone ra cậu mới vậy. Cậu bình tĩnh chưa? Mình về đi, muộn lắm rồi, nhỡ có người tới không hay đâu.
– Ừm.
Phong Đại buông Nhật Huy, khôi phục lại vẻ bình thường, không hề phát hiện mấy phút trước hắn mất bình tĩnh. Phong Đại kéo lại cổ áo của Nhật Huy, muốn nắm tay cậu. Cậu hơi né, giải thích:
– Cậu mới bình tĩnh nên… mình cứ giữ khoảng cách một chút nhé.
Phong Đại không phản bác. Cả hai đi bộ về nhà trọ, không nói chuyện, cảm giác hơi gượng gạo. Nhật Huy ấn vân tay mở khóa cổng, chào Phong Đại:
– Cậu về cẩn thận nhé. Về đến nhà nhắn tin cho tớ.
Phong Đại không đáp, nhìn cậu. Cậu hỏi:
– Sao thế?
– Không hôn tạm biệt à?
Cậu phì cười, sự gượng gạo bay biến hết. Cậu chọc vai hắn:
– Không hôn nữa đâu, môi tớ sưng rồi này.
Cậu chỉ môi, chu mỏ, nó hơi sưng, màu tươi hơn mọi khi. Môi hắn thì có vết rách do lúc nãy cậu cắn, máu đã khô lại, còn vảy đỏ bên ngoài, cậu không mút môi hắn mạnh nên trông vẫn bình thường. Giọng hắn chán nản:
– Vậy à?
Trông hắn cụt hứng cũng tội. Cậu nhìn xuống đất, xoa xoa môi, quyết định lui một bước, ngẩng đầu nhìn hắn:
– Hôn má nhé.
Phong Đại có sức sống hẳn. Hắn đặt tay lên vai Nhật Huy, thơm má cậu một cái. Hôn xong hắn mặc cả:
– Cho tớ ôm một tí được không? Tớ không như lúc nãy đâu.
Bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, cậu vẫn nhớ chỗ nào đó của hắn cộm lên khi hai người ôm nhau. Cậu từ chối, không hề nhân nhượng, vẫy tay với hắn rồi đi lên phòng. Giờ này Đăng Hiệu đã ngủ, cậu vào phòng nhẹ nhàng, lấy đồ đi tắm. Nhìn quần lót dính vệt nước dài cậu ngượng chín mặt, lẩm bẩm:
– Haizz, sao nhạy cảm thế nhỉ? Phải cẩn thận không để phoremone phóng lung tung, cứ thế này dễ vượt rào lắm.
Phong Đại nhìn Nhật Huy đóng cửa, khẽ mỉm cười. Ban nãy không hề có phoremone, chỉ có mùi cơ thể của cậu, mặc dù không làm hắn mất lý trí nhưng rất dễ chịu. Hắn muốn tiến xa hơn, ít nhất cũng phải dùng tay cậu để giải quyết. Hắn tiếc nuối vì ban nãy đã nhân nhượng, đằng nào cậu cũng đang hiểu lầm. Bỏ đi, vẫn còn cơ hội.
Mấy ngày sau mọi thứ vẫn bình thường, hai người không vì sự cố trong ngõ mà lảng tránh nhau. Khác biệt nhất là trong giờ học Phong Đại sẽ lén cầm tay Nhật Huy, khi nào Nhật Huy vùng tay ra mới thôi. Nhật Huy cảm thấy mối quan hệ mập mờ cũng khá tốt, không ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người.
Cuối tuần, trường LNQ tổ chức thi thử. Đề thi thử khó hơn đề thật ba, bốn phần để học sinh nâng cao cảnh giác, nếu dễ quá sẽ làm nhiều người chểnh mảng không chịu ôn đàng hoàng. Nhật Huy làm bài tốt, cậu rà soát đáp án cùng các bạn, nghĩ ít nhất cũng được năm điểm, nhiều câu quá khó, khoanh bừa xác suất đúng cũng không cao. Phong Đại khá khẩm hơn, có thể trên bảy. Cậu nghĩ nếu cao vậy cậu sẽ chuyển sang học cùng hắn.
Sang tuần mới, tiết thể dục kỳ 2 lớp 12 là bóng rổ. Các thầy cô không khắt khe về điểm số, người nào tệ quá đều cho đủ điểm để qua môn. Hôm nay tiết thể dục của lớp 12A8 là tiết 5, tiết cuối cùng nên học sinh ai cũng uể oải, thầy cô mắt nhắm mắt mở cho vận động mười phút xong để cả lớp chơi. Học sinh túm tụm mỗi chỗ bốn, năm người, nhóm chơi bài, nhóm làm đề hay xem phim, nghịch linh tinh. Phong Đại và Nhật Huy ngồi sát mép tường xem mấy đoạn cut từ phim siêu anh hùng. Đang xem dở điện thoại Nhật Huy báo pin yếu, còn 20% pin. Sắp về nên cậu kệ, xem đến lúc còn 5% thì dùng điện thoại Phong Đại xem.
Cuối giờ lớp 12A8 phân ra hai người ở lại trực nhật nhà đa năng. Nói trực nhật có vẻ nặng chứ thật ra chỉ cần đẩy xe bóng rổ cất vào phòng dụng cụ là được, sân tập đã có cô lao công phụ trách lau dọn. Lần này đến lượt Nhật Huy và một bạn beta. Gần đến giờ về bạn beta đó chạy đến nhờ Nhật Huy làm thay phần mình, nay cậu ấy có việc. Nhật Huy đồng ý, Phong Đại cũng ở lại giúp cậu. Bích Hân ngỏ ý làm cùng, trông mặt Phong Đại sầm xuống cậu đành từ chối nếu không họ đánh nhau mất, cả hai chẳng kiêng nể đối phương, sau vụ rủ đi xem phim vẫn lườm nguýt nhau.
Trống báo tan tầm, cả lớp về, có người tốt tính bỏ bóng vào xe đẩy, có người vứt luôn trên sàn vì người khác dọn. Nhật Huy, Phong Đại đeo ba lô nhặt bóng. Tiết cuối nên ai cũng mang ba lô theo, khỏi mất công hết giờ quay lại lớp lấy.
Phòng dụng cụ bên cạnh nhà đa năng, tách biệt với nhà đa năng, không có lối thông sang, cũng là kho để đồ của trường nên rất rộng. Bàn ghế cũ, bạt, standee gãy… đầy thứ ngổn ngang, có cái chỏng chơ trên đất, rất mất trật tự. Trong này ít quét dọn, bụi bặm nhiều, trên trần nhà đầy mạng nhện, bóng điện bên trong còn bị cháy. Dụng cụ thể thao ở riêng một chỗ, đỡ lộn xộn hơn chỗ khác. Hai người để cửa mở hết cỡ lấy ánh sáng từ ngoài hắt vào, đẩy xe bóng rổ tới góc, xung quanh chỗ đấy là bục nhảy cao, xà ngang, xe bóng chuyền…
Bỗng có con chuột chạy đến tông vào chân Nhật Huy, định chui vào ống quần cậu. Cậu giật mình “á” một tiếng, rợn hết người, vứt xe bóng rổ nhảy lên nhảy xuống giũ chân. Phong Đại cũng giật mình, chưa kịp giữ cậu lại cậu đã đập vào chồng bàn ghế bên cạnh. Bàn ghế cũ hỏng từ mấy chục năm trước, có cái bị mối ăn lởm chởm, sắt rỉ két mảng xếp hờ nên bị xô cái đổ rào rào, cả phòng dụng cụ bụi mù mịt. Phong Đại kéo cậu lại, cũng may bàn ghế đổ ra sau. Cậu hoảng hồn:
– Hú hồn, suýt đè vào người.
Phong Đại nhìn trên dưới, sờ vai sờ chân cậu, lo lắng:
– Có làm sao không? Cậu có đau ở đâu không?
– Hơi đau vai chút thôi.
Hắn xoa vai cho cậu. Cậu tái mặt nhìn đống đồ bị mình đẩy đổ lung tung trên đất, hình như có cái bị gãy. Phong Đại an ủi:
– Hỏng thì đền. Cậu cất bóng đi, để tớ xem hỏng nhiều không.
Mặt cậu nhăn nhó đẩy hai xe bóng rổ đến chỗ dụng cụ thể thao. Phong Đại xem chỗ bàn ghế được một lát, hắn để ý ánh sáng từ cửa hắt vào thu lại, phòng tối dần. Có người khép cửa, sau đó là tiếng khóa lạch cạch. Ánh sáng hắt vào biến mất hút, phòng tối hẳn. Hắn nhếch miệng cười, trùng hợp thật, hai người “vô tình” bị nhốt trong phòng dụng cụ.
————————————
Đọc xong vote cmt nhớ mn 🥹🥹🥹 không là tui buồn lắm, hem có động lực viết