Tri Vãn cầm lấy áo khoác lật đật chạy ra khỏi khách sạn, vết ửng đỏ vì dị ứng đã lan khắp người. Cô nhăn mặt chịu đau chạy đến quầy lễ tân muốn xin được trả phòng.
Nhân viên lễ tân nhìn cô gái trẻ khuôn mặt trắng bệch, cả người được bọc trong đống áo quần dày cộm mà không khỏi giật mình. Dù trời có hơi se se lạnh nhưng không đến mức phải mặc như vậy chứ?
Sau khi trả phòng khách sạn, Tri Vãn xách theo túi đồ lỉnh khỉnh của mình bước ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa ánh mắt cô trông thấy bóng dáng một người vô cùng thân thiết.
Kỷ Duật từ xa đã trông thấy cô, anh vốn muốn tìm cô thông báo kết quả trúng tuyển nhưng gọi điện thế nào cô cũng không bắt máy. Không ngờ trái đất thực tròn, quanh đi quẩn lại vẫn gặp được cô ở chỗ này.
Anh chạy nhanh đến chỗ cô, nụ cười tươi trên môi không hề có ý che giấu: “Tri Vãn! Không ngờ lại gặp được em ở đây!”
Khi đến gần, Kỷ Duật sững người nhìn cô. So với cô gái tràn trề sức sống hôm đi phỏng vấn, Tri Vãn hôm nay như bị rút cạn sinh lực. Cô giấu thân thể gầy còm, những nốt ửng đỏ đằng sau lớp áo to lớn, trên khuôn mặt là vẻ tái nhợt không chút huyết sắc. Ánh mắt cô vô hồn nhìn anh, đôi môi anh đào có nhiều vết nứt nẻ.
“Anh Kỷ Duật? Trùng hợp quá!”
“Từ từ hãy nói!” Kỷ Duật đột nhiên ngắt lời cô, anh nhìn cô với ánh mắt lo lắng, đôi mày cũng nhăn lại, “Em không khỏe ở đâu vậy? Anh đưa em đến bệnh viện nhé!”
Tri Vãn yếu ớt lắc đầu, cô mỉm cười khách sáo với anh: “Không cần đâu! Anh sống ở đây à?”
“Anh tiện đường nên đi qua thôi, vốn muốn gọi điện cho em thông báo kết quả phỏng vấn. Nhưng gọi thế nào cũng không được.”
Bấy giờ Tri Vãn mới nhớ ra, ngay sau khi xem được tấm ảnh kia cô đã tắt điện thoại. Đã một đêm rồi Lâm Duệ không về nhà, cũng không gọi cho cô. Tri Vãn thầm tự giễu, anh bây giờ chắc đang vui vẻ với người khác, đâu còn hơi sức nghĩ đến cô.
“Em xin lỗi, em không để ý!”
Nhìn vẻ mặt cô khó chịu nhưng vẫn cật lực giấu giếm khiến Kỷ Duật nảy sinh cảm giác đau lòng. Anh không đành lòng nhìn cô như vậy, đôi bàn tay mạnh mẽ kéo cô ra xe, không cho cô cơ hội trốn tránh.
“Anh làm gì vậy?” Tri Vãn ngơ ngác nhìn anh kéo ra ngoài, cô muốn phản kháng nhưng cơ thể sớm không còn chút sức lực.
“Đưa em đến bệnh viện!”
Kỷ Duật mạnh mẽ nhét cô vào trong xe, không nói một câu trực tiếp thắt dây an toàn cho cô.
Khi nhoài người tới với lấy dây an toàn, cánh tay Kỷ Duật vô tình chạm vào mái tóc mềm mượt của cô. Hơi thở nhẹ nhàng của Tri Vãn lảng vảng xung quanh tay anh, ngứa ngáy.
Kỷ Duật hơi đỏ mặt quay đi, anh hắng giọng bắt ép bản thân không được nghĩ lung tung.
“Em ngủ một chút đi, đường đến bệnh viện còn xa, sẽ mệt đó!”
“Như này không tốt cho lắm, em lại làm phiền anh…” Tri Vãn lí nhí đáp, cả khuôn mặt cơ hồ như chui tọt vào bên trong chiếc áo bông to đùng.
Kỷ Duật nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, không nhịn được bật cười. Anh bất giác đưa tay đến muốn chạm vào má cô, nhưng đến nửa đường bỗng khựng lại thu tay về.
Tri Vãn hơi nhắm mắt lại chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Mấy hôm nay cô ngủ không ngon giấc, luôn chập chờn khi thức khi tỉnh. Kỷ Duật nhìn thấy vậy cũng không nỡ đánh thức cô. Anh xuống xe đến bên ghế phụ, một tay ôm lấy cô tiến về phía phòng cấp cứu.
“Anh gì ơi, chờ một chút!” Nhìn thấy anh định theo vào phòng khám, nữ y tá vội ngăn anh lại. Cô ta kéo anh về, nói với vẻ mặt nghiêm khắc, “Anh là gì của bệnh nhân vậy? Chúng tôi cần anh làm một số giấy tờ”
Kỷ Duật hơi lúng túng không biết nên làm gì, đây là lần đầu tiên anh đưa một người tới bệnh viện. Nhìn Tri Vãn vừa được đưa vào phòng, hai bàn tay anh khẽ đan vào nhau, khuôn mặt căng thẳng.
“Tôi là…” Kỷ Duật không biết nên trả lời sao cho phải, đột nhiên anh có một ý định lớn trong đầu. Mà muốn làm được việc lớn nhất định phải liều, “Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy!”
Y tá không hề nghi ngờ liền cho là vậy, cô ta nhìn qua bệnh án của Tri Vãn một chút, hơi lắc đầu không hài lòng: “Anh nên chú ý tới vợ sắp cưới của mình một chút, cô ấy bị dị ứng hải sản, không được ăn dù là một chút. Nhìn tình trạng này, không biết anh đã cho cô ấy ăn bao nhiêu nữa?”
“Dị ứng hải sản? Cô ấy bị dị ứng hải sản sao?” Kỷ Duật như không tin vào tai mình, anh hoàn toàn không nghĩ dị ứng hải sản lại nghiêm trọng như vậy.
“Chẳng lẽ anh không biết à?” Cô y tá ngạc nhiên hỏi lại, dường như rất bất ngờ khi một chuyện lớn như vậy mà cặp vợ chồng sắp cưới này còn không biết gì.
“Tôi không biết!” Kỷ Duật nhìn về phía phòng bệnh đầy sự tự trách. Anh đột nhiên nhớ lại hồi cấp ba từng nghĩ cô kén chọn khi luôn bỏ lại phần tôm hùm trong suất ăn tại trường.