Cô chạy thật nhanh lên phòng, vội vàng mở cửa ra, Lâm Duệ đang ngồi vắt vẻo trên giường chăm chú xem cái gì đó trên máy tính. Anh nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên.
“Đi đâu vậy?” Lâm Duệ thấp giọng hỏi, trong câu nói không mang theo chút tình cảm nào.
“Em ra ngoài gặp bạn, anh về lâu chưa?” Tri Vãn đặt túi xách lên ghế, khép nép ngồi vào một bên mép giường.
“Vừa mới về, nam hay nữ vậy?”
“Hả?”
Tri Vãn như không tin vào tai mình, đã từ rất lâu Lâm Duệ không quản chuyện của cô. Nếu không phải mỗi tháng anh vẫn gửi cho cô tiền tiêu vặt, cô liền nghĩ anh vứt mình ở cổng đại học, tự sinh tự diệt.
“Hỏi em đó, gặp gỡ bạn trai hay bạn gái vậy?” Lâm Duệ nghiêng đầu hỏi cô, rất có kiên nhẫn chờ cô lên tiếng.
Tri Vãn suy nghĩ một chút, chuyện hôm nay cô gặp Kỷ Duật cũng không phải chuyện gì đáng ngại. Huống hồ anh còn là đàn anh của cô ở câu lạc bộ. Vậy nên cô quyết định không nói cho Lâm Duệ biết chuyện này, chỉ nói sơ qua cho anh về Nguyên Dĩnh.
“Ừm, tôi biết rồi!” Anh không nói gì tiếp chỉ chậm rãi quăng cho cô một câu, lại cúi đầu xử lý công vụ tiếp.
“Hôm nay anh về sớm vây, ở công ty có chuyện gì sao?” Cô tiến đến phía anh, vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn giúp anh xoa đầu.
Lâm Duệ ngửa cổ hưởng thụ sự chăm sóc của cô, anh thoải mái thở ra một tiếng. Ngón tay Tri Vãn như có ma lực quét qua trán anh, day nhẹ.
Trước đây lúc mới tiếp quản công ty, vì bận rộn xử lý chính vụ, Lâm Duệ rất hay bị đau đầu. Tâm trạng anh vì thế mà trở nên cáu kỉnh.
Tri Vãn còn nhớ một lần cô mang sữa vào cho anh, Lâm Duệ khó chịu ra mặt. Anh thẳng tay hất cổ ly sữa cô đang cầm trên tay, lớn tiếng quát.
“Sao em phiền như vậy? Cả ngày quanh quẩn bên cạnh tôi, không còn chuyện gì để làm nữa à?”
Sữa nóng dội thẳng từ mặt cô xuống, Tri Vãn tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Cô cúi gằm mặt thu dọn mảnh vỡ thủy tinh, lau nước mắt chạy ra khỏi phòng.
Tất nhiên đêm đó Lâm Duệ có đến dỗ dành cô, anh nói công ty có rất nhiều việc, bản thân anh cũng rất mệt mỏi nên đã to tiếng với cô.
Tri Vãn nghe thấy vậy, trong lòng không còn cảm giác giận dỗi mà chỉ đau lòng cho anh. Từ đó cô đã đi học một khóa massage để xoa bóp cho anh. Chớp mắt mà đã gần ba năm, Lâm Duệ cũng đã sớm quen thuộc với sự chăm sóc của Tri Vãn.
Anh ngả người ra ghế, thở hắt ra một hơi: “Dì tôi giới thiệu đối tượng, vừa mới đi xem mắt lúc chiều.”
Tri Vãn nghe thấy vậy, động tác xoa bóp hơi ngừng lại. Cô mím chặt môi, im lặng không nói gì.
Cô đang ghen sao?
Nhưng cô lấy tư cách gì để ghen chứ, giữa hai người vốn không tồn tại một thân phận rõ ràng.
Tri Vãn chua xót nhắm mắt lại.
Thì ra tận cùng của đau đớn là không biết lấy tư cách gì mà ghen tuông.
Lâm Duệ như không chú ý đến biểu cảm của cô, anh thản nhiên nói tiếp: “Là con gái của bạn dì tôi, lớn hơn em hai tuổi. Tôi vốn không muốn đi nhưng không thể làm phật lòng dì.
“Không sao đâu, em không để ý!” Tri Vãn bình tĩnh thốt ra lời trái với lòng.
Cô luôn hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
Lâm Duệ vui vẻ đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, anh cúi người xuống ngậm lấy môi cô hung hăng liếm mút. Khi đã hưởng thụ đủ, anh nhả môi Tri Vãn ra, ghé sát vào tai cô thủ thỉ.
“Yên tâm, em mãi là đứa em gái bé nhỏ của tôi. Không ai có thể thay thế vị trí của em được.”
Tri Vãn nghe thấy vậy vô thức bật cười.
Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi. Giữa hai người chuyện nên làm đã làm rồi, chuyện không nên làm cũng đã làm rồi. Vậy mà anh vẫn thản nhiên mở miệng nói rằng chỉ coi cô là em gái.
Anh cũng thực quá nhẫn tâm rồi!
Lâm Duệ trìu mến hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước đáp xuống mặt cô, từ từ dịch chuyển về phía xương quai xanh tinh tế. Cần cổ thon dài của cô bị Lâm Duệ gặm cắn, chẳng mấy chốc đã để lại dấu vết ửng đỏ.
Cả người Tri Vãn ngứa ngáy, cô xụi lơ ngả vào lòng anh. Lâm Duệ cảm nhận được sự ngầm đồng thuận nơi cô, cười đến cực kỳ mờ ám. Anh bế thốc Tri Vãn lên, đôi chân thon dài hướng về phía phòng tắm.
“Anh làm gì vậy?” Tri Vãn trông thấy động tác của anh, cô mơ màng mở mắt ra hỏi khẽ.
Lâm Duệ nhìn cô cười không nói gì, anh dùng hành động để nói nên tất cả.
Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên thành bồn tắm, nhanh chóng phủ lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn sâu. Nụ hôn cuồng dã không mang bất cứ dịu dàng nào, bàn tay mơn trớn khắp da thịt cô, bỏ đi quần áo vướng víu trên người.
Một tay anh chế trụ sau đầu Tri Vãn để cô có điểm tựa. Chiếc áo sơ mi trên người dính nước bó sát lại càng tôn lên thân thể tráng kiện của người đàn ông. Anh đè áp lên cô, thả ra dục vọng đang căng trào của mình.
Tri Vãn nằm im mặc anh hùng hục trên người mình, cô yếu ớt ôm lấy cổ anh, hôn vội vàng lên đôi môi lành lành.
“Nhẹ một chút, em còn chưa có ăn gì?”
Lâm Duệ cười khẽ, anh tháo thắt lưng để vật nóng ẩm bật ra một cách ngạo nghễ. Nam căn cương cứng của người đàn ông đặt trước động thịt của cô, hung hăng đâm ngập vào.
“Đợi một chút…A…” Tri Vãn bất ngờ kêu lên, nhanh chóng bị cơn khoái cảm đánh sập.
“Sao vẫn chưa ăn gì vậy? Nhóc con chẳng biết tự chăm sóc cho mình gì cả!” Trong giọng nói của anh toàn là bộ dạng trách móc, “Vậy để anh trai bồi em ăn, được không?”
Lâm Duệ không biết xấu hổ lên tiếng, anh vừa nói vừa tăng thêm sức lực, rút ra rồi lại đâm mạnh vào tận sâu bên trong cô.
Cả người Tri Vãn lâng lâng, cảm giác sung sướng xâm chiếm cơ thể, miệng ngọc nhả ra từng tiếng rên rỉ phóng đãng.
Lâm Duệ vẫn tiếp tục ra sức luật động bên trong cô, anh đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào, cả người hưng phấn không dừng lại được.
Cuộc làm tình chỉ kéo dài hơn nửa tiếng vì Tri Thức quá mệt không thể tiếp tục. Lâm Duệ hơi hụt hẫng nhìn cô, nhưng lại không nỡ tiếp tục hành hạ cô gái nhỏ. Anh lau rửa sạch sẽ cho cô, ôm cô về phòng ngủ rồi vào nhà tắm dội tự xử
Lâm Duệ thở dốc bắn ra, anh nhìn bản thân trong gương, đầu óc chỉ hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành trong phòng, thầm cười khẽ: “Lâm Duệ ơi là Lâm Duệ! Mày trở thành kẻ phóng túng như này từ bao giờ chứ?”