Diêm Vương Xuống Núi

Chương 30: Chuyện này sao có thể chứ?



Chỉ sợ…

Vợ mình khó mà gặp được Chúc Văn Trúc.

“Không thành vấn đề, trường âm nhạc quốc tế vốn chỉ là dự án tôi rảnh rỗi không việc gì làm nên mở ra giết thời gian thôi, nếu anh Tô Vũ đã mở lời, tôi sẽ bảo cấp dưới giao cho Lục Như Hoa toàn quyền phụ trách dự án này.

Chúc Văn Trúc mỉm cười gật đầu.

“Cảm ơn cô Chúc đã giúp đỡ.”

Tô Vũ nói xong, anh định tạm biệt luôn, nhưng trước khi đi, Tô Vũ lại nói với Chúc Văn Trúc: “Cô Chúc, trước đó cô đã trúng Phần Hỏa cổ, cổ này gây tổn thương cho tâm mạch, nửa tháng tới tốt nhất là cô đừng sử dụng kình lực.”

“Sao, sao Tô thần y biết tôi biết kình lực? Lẽ nào, anh cũng là người luyện võ?”

Nghe thấy lời Tô Vũ nói, Chúc Văn Trúc kinh hãi và tràn ngập khó tin.

Võ giả tập võ.

Võ giả nhất phẩm đến cửu phẩm, đều là luyện lực.

Chỉ có từ cửu phẩm trở lên.

Khí lực viên mãn thu vào trong cơ thể, mới có thể hình thành kình lực. Mà cảnh giới này, là cảnh giới của đại sư võ đạo!

Ví dụ như ông Thu ở thành phố Kim Lăng.

Lên nữa, kình lực hóa thành cương khí, đó là cấp tông sư. Ví dụ như bí thư Trần ở tỉnh Giang Nam, hay Chúc Lăng Thiên.

Nhưng dù có là tông sư.

Thì cũng chưa chắc đã nhìn ra Chúc Văn Trúc luyện ra kình lực, nhưng Tô Vũ lại nói toạc ra luôn? Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi.

“Người tập võ ư?”

Lặp lại lời Chúc Văn Trúc nói, nét mặt Tô Vũ lộ ra sự tưởng niệm, sau đó anh lắc đầu: “Tôi của bây giờ không còn là người tập võ nữa.”

“Anh đã từ bỏ việc tập võ rồi à?”

Chúc Văn Trúc thầm than, nhưng nghĩ đến y thuật vô song của Tô Vũ, cô ấy lại cảm thấy, Tô Vũ bỏ võ học y là lựa chọn chính xác.

Bởi vì trong thiên hạ này, người tập võ.

Có thể tu luyện ra kình lực, có thể nói là đã ít lại càng ít. Tông sư truyền kỳ lại càng như thần thoại ở nhân gian, còn cấp bậc Chí tôn trên tông sư…

Toàn bộ Cửu Châu đều vô cùng hiếm. Cho đến khi Tô Vũ rời đi Long Hồ Tam Thiên Đình, lúc này Chúc Văn Trúc với khuôn mặt tái nhợt mới nhìn sang Chúc Lăng Thiên ở bên cạnh: “Ông nội, người đánh lén cháu tối nay là…?”

“Là người do chú ba cháu phái tới.”

Chúc Lăng Thiêu nhíu mày nói: “Không ngờ, ông đã đưa cháu trốn đến Giang Nam rồi mà nó vẫn không chịu bỏ qua cho cháu.”

“Sao, sao chú ba lại tàn nhẫn như vậy? Chúng ta là người một nhà mà.” Chúc Văn Trúc rưng rưng nước mắt.

“Được rồi, cháu đừng khóc nữa, hôm nay ông sơ suất không chú ý, ông đảm bảo về sau chuyện như này sẽ không xảy ra nữa.”

Chúc Lăng Thiên xoa đầu cháu gái rồi nói.

Sáng sớm hôm sau.

Lục Như Hoa mặc bộ quần áo công sở, đi giày cao gót màu đen chuẩn bị đi tới Long Hồ Tam Thiên Đình bàn dự án.

“Em đừng lo.”

Trước khi ra khỏi cửa, Tô Vũ đi tới động viên vợ: “Anh đã nói chuyện qua với người nhà họ Chúc rồi, em nhất định có thể đàm phán thành công hợp đồng.”

“Tô Vũ, tôi cảnh cáo cậu, mới sáng sớm cậu bớt nói khoác lại cho tôi!” Lý Quế Phương ở bên cạnh trừng mắt nhìn Tô Vũ: “Cậu còn nói chuyện qua với họ á? Cậu nghĩ mình là ai? Bí thư Trần của Giang Nam chắc? Không ai động viên người khác như cậu đâu! Không biết nói chuyện thì im mồm lại cho tôi!”

“Mẹ, mẹ đừng hung với Tô Vũ.”

Lục Như Hoa giận dỗi: “Anh ấy là con rể của mẹ.”

“Con rể cái rắm ý, mẹ không có người con rể như cậu ta.”

Lý Quế Phương lạnh giọng hừ một tiếng.

Đúng lúc này, điện thoại của Lục Như Hoa reo lên: “Mẹ, taxi con gọi tới rồi, con đi Long Hồ Tam Thiên Đình trước đây, buổi trưa mẹ không cần nấu cơm cho con đâu. Còn nữa, mẹ đừng hung dữ với Tô Vũ nữa!”

Sau khi Lục Như Hoa tới Long Hồ Tam Thiên Đình.

Cô lại nhìn thấy Lục Tuyên Nghỉ đang đi tới, hôm nay Lục Tuyên Nghi mặc lễ phục dạ hội, trang điểm cao quý.

Lục Tuyên Nghi cứ người mẫu thời trang vậy, đứng trong đám người, cô ta rất xinh đẹp.

“Ô, Lục Như Hoa, chị vẫn chưa bỏ cuộc à? Chị vẫn vọng tưởng tới Long Hồ Tam Thiên Đình đàm phán hợp tác với nhà họ Chúc à2”

Thấy Lục Như Hoa xuống khỏi xe taxi, Lục Tuyên Nghỉ khinh thường nói: “Chị tỉnh táo lại đi, chị họ của tôi.”

“Hôm qua tôi đã nói rồi, người nhà họ Chúc sẽ không gặp nhân vật nhỏ như chị đâu. Chắc chị không đi tin câu nói bừa của Tô Vũ đấy chứ? Một người nhà quê như anh ta, ngoại trừ biết ăn nói ba hoa ra thì anh ta biết làm cái gì cơ chứ? Nói cái gì mà ngày mai em sẽ đàm phán thành công với nhà họ Chúc?”

“Chuyện này sao có thể chứ?”

“Chị có tin không, chị đứng đây thêm một lúc nữa, bảo vệ nhà họ Chúc sẽ ra đuổi chị đi đấy?”

Lục Tuyên Nghi đang nói, đúng như dự đoán, mấy bảo vệ của Long Hồ Tam Thiên Đình đã đi về phía Lục Như Hoa.

“Chậc chậc. Chị xem, tôi nói đâu trúng đó nhỉ? Haiz, râu ria chính là râu ria, vọng tưởng đi vào giới thượng lưu, nhưng lại bị người ta coi là chuột cống.”

Khi Lục Tuyên Nghỉ đang đợi để xem Lục Như Hoa bị mất mặt.

Không ngờ, người bảo vệ đi tới đây lại cung kính nói với Lục Như Hoa: “Cô Lục Như Hoa đúng không? Cô chủ Chúc Văn Trúc đang đợi cô.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.