Diêm Vương Xuống Núi

Chương 2



“Tôi…” Nhìn cô gái trước mặt ngồi trên xe lăn nhưng vẫn xinh đẹp và tao nhã, Tô Vũ muốn từ chối theo bản năng.

Nhưng anh bỗng giật mình.

Anh nhớ đến lời ông lão Tô Vô Hối nói: Nhớ kỹ nhớ kỹ, phải cưới người phụ nữ của nhà họ Lục.

Trong một tích tắc.

Tô Vũ nhìn Lục Như Hoa rồi hỏi: “Cô là người của nhà họ Lục à?”

“Đúng vậy, tôi tên là Lục Như Hoa, Lục trong lục tục, Như Hoa là Như Hoa trong như hoa thơm ngát.”

Lục Như Hoa gật đầu cười xinh đẹp.

Cô cười lên rất xinh, nụ cười của cô như dòng suối ngọt lành, như hoa thơm trên đồng ruộng, tràn ngập ấm áp.

Nụ cười này làm Tô Vũ hơi thất thần, nhưng ngay sau đó Tô Vũ đã trịnh trọng nói: “Nếu cô là người nhà họ Lục, vậy thì tôi sẽ cưới cô.”

“Được, Tô Vũ, lời này là anh nói đấy nhá!”

Anh vừa dứt lời, Lục Tuyên Nghi đang đứng bên cạnh vội vàng nói: “Bây giờ tôi sẽ đưa hai người tới cục dân chính làm đăng ký kết hôn, để tránh việc đồ nhà quê anh nuốt lời rồi lại quấn lấy tôi!”

Nói xong, Lục Tuyên Nghi đưa Tô Vũ và Lục Như Hoa đi luôn ngay trước mặt mọi người nhà họ Lục.

Sau khi ba người đi.

Một người trong gia tộc nhà họ Lục không nhịn được nói với bà lão mặc Đường trang đang ngồi: “Mẹ, mẹ muốn để Như Hoa lấy Tô Vũ kia thật sao? Tuy nói Như Hoa sinh ra bị tàn tật, nhưng suy cho cùng… con bé vẫn là người nhà họ Lục ta, sau này để Như Hoa liên hôn cho gia tộc cũng là một lựa chọn tốt mà.”

“Đúng vậy, mẹ, con nhớ hình như cậu chủ ngu đần nhà họ Vân có ý với Như Hoa, mẹ xem…”

“Được rồi, cứ để Như Hoa lấy Tô Vũ đi.” Bà lão mặc Đường trang nhíu mày nói: “Nếu không cắt đứt tư tưởng kia của Tô Vũ, sau này cậu ta lấy hôn thư ra dây dưa với Tuyên Nghi thì phải làm sao? Vứt đi một người phụ nữ tàn tật của nhà họ Lục, không chỉ đổi được hạnh phúc cho Tuyên Nghi, còn vẫn thực hiện được lời hứa của ông cụ, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.”

Nghe vậy, mấy người nhà họ Lục đưa mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ không nhiều lời nữa.

Nửa tiếng sau.

Ở cửa cục dân chính thành phố Kim Lăng.

“Cô Tuyên Nghi, giấy đăng ký kết hôn của chị họ cô và anh Tô Vũ đã làm xong rồi đây.”

Một nhân viên của cục dân chính kính cẩn nói với Lục Tuyên Nghi.

“Cảm ơn.”

Lục Tuyên Nghi ném qua một xấp tiền, đồng thời trái tim lo lắng của cô ta cũng ổn định lại: “Tô Vũ, bây giờ anh đã lấy Lục Như Hoa rồi, vậy thì chuyện giữa chúng ta hoàn toàn không có khả năng nữa! Tôi tặng anh một câu, chim sẻ có phận của chim sẻ, anh hãy nghiêm chỉnh sống với Lục Như Hoa đi. Còn về chuyện vọng tưởng bám vào phượng hoàng để bay lên cao ấy hả? Đó là chuyện viển vông nhé.”

Lục Tuyên Nghi đang nói thì điện thoại cô ta reo lên: “Vâng, bà nội, bọn họ đã nhận giấy đăng ký kết hôn rồi ạ, vâng. Cháu biết rồi, cháu dẫn họ qua luôn.”

Sau khi cúp điện thoại.

Lục Tuyên Nghi khẽ nhướng mi nhìn Lục Như Hoa: “Lát nữa ông Thu sẽ tới nhà họ Lục làm khách, bà nội đã chuẩn bị tiệc tối, tất cả thành viên nhà họ Lục đều không được vắng mặt!”

“Ông Thu là…?” Tô Vũ tò mò hỏi.

“Ông Thu là đại sư võ đạo duy nhất ở thành phố Kim Lăng. Chuyện của người tai to mặt lớn, người nhà quê như anh tốt nhất là ít hỏi thôi! Để tránh họa từ miệng mà ra!” Lục Tuyên Nghi vô tình quát.

Sau khi Tô Vũ lại lần nữa đi đến nhà họ Lục.

Biệt thự nhà họ Lục đã có thêm không ít gương mặt lạ lẫm.

“Tô Vũ, đồ mà cậu cứ cầm mãi kia là cái gì vậy?” Đột nhiên lúc này, có trưởng bối nhà họ Lục nhìn thấy cái túi vải đen trong tay Tô Vũ.

“Đây là đặc sản của Thần Nông Cốc, nấm truffle đỏ, sư phụ cháu đưa cho cháu làm quà đến thăm nhà, nhưng giờ cháu đã kết hôn với Như Hoa, vậy nấm này… coi như làm xính lễ cũng được.”

Tô Vũ nghĩ một lát, sau đó anh đưa chiếc túi vải đen trong tay cho bà cụ nhà họ Lục là Triệu Hương Lan.

Trong túi có tổng cộng hai mươi cục nấm truffle đỏ.

Trên các cuộc đấu giá quốc tế, mỗi cục nấm truffle đỏ có giá cả đa dạng là từ hai trăm vạn đến ba trăm vạn tệ, hơn nữa nấm này rất hiếm, có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Hai mươi cục nấm truffle đỏ, thì chính là năm nghìn vạn rồi.

Phần sính lễ này, không nhẹ tí nào.

Kết quả…

“Xì.” Lục Tuyên Nghi đang đứng bên cạnh, sau khi liếc nhìn nấm truffle đỏ trong chiếc túi vải đen, cô ta bật cười rồi nói với giọng quái gở: “Tô Vũ, tôi nói này anh hư vinh nó vừa thôi? Nấm rẻ tiền thì chính là nấm rẻ tiền, lại còn nấm truffle đỏ ấy hả?”

“Tôi mới nghe nói có nấm truffle trắng và nấm truffle đen thôi, nấm truffle đỏ là cái quái gì? Anh phát minh ra à? Không tặng được đồ tốt thì khỏi tặng, giả bộ ghê gớm cái gì?”

“May mà bản tiểu thư không lấy anh, nếu không để người ngoài biết sính lễ của Lục Tuyên Nghi tôi là mấy cục nấm rẻ tiền, thế thì sau này tôi biết giấu mặt vào đâu cơ chứ?”

“Nấm truffle đỏ này là…” Tô Vũ đang định nói nấm truffle đỏ dùng để kéo dài tuổi thọ.

Nhưng anh thấy bà cụ Lục tiện tay đưa cái túi đen cho một người giúp việc: “Nghe nói ông Thu thích ăn rau dại, vừa khéo, cô mang sinh lễ của Tô Vũ đi nấu một nồi canh gà nấm hầm cách thủy đi.”

“Vâng, thưa bà.”

Người giúp việc nhà họ Lục cầm túi nấm truffle đỏ rồi rời đi.

Thấy thế…

Tô Vũ á khẩu cạn lời.

Còn Lục Như Hoa thì nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Vũ rồi nói: “Tô Vũ, em rất thích sính lễ của anh, cảm ơn anh.”

Cô nói như vậy vì sợ Tô Vũ tự ti.

Nhưng cô vừa dứt lời, thì nghe thấy ngoài cửa vang lên một trận xì xào bàn tán.

Sau đó.

Một người phụ nữ gợi cảm mặc trang phục công sở đi vào nhà họ Lục.

“Cô Yên, sao chỉ có mình cô tới vậy? Ông Thu đâu?”

Nhìn thấy trợ lý riêng của ông Thu đi vào, Triệu Hương Lan tò mò hỏi.

“Bà Lan, ông Thu đang tạm có việc gấp, lát nữa mới tới, ông ấy bảo chúng ta cứ ăn trước.”

Cô Yên mỉm cười nói.

“Có việc gấp à?”

Triệu Hương Lan ngạc nhiên.

“Ngài bí thư tìm ông ấy.” Cô Yên giải thích.

Nghe thấy hai từ bí thư, Triệu Hương Lan không dám hỏi thêm gì nữa.

Rất nhanh.

Người giúp việc của nhà họ Lục bắt đầu bê đồ ăn lên.

Có món ngon miền núi, có tôm hùm, có cua hoàng đế. Còn có món ăn các nơi, với món ăn Thục Châu chiếm đa số.

Bảo đây là tiệc mãn hán cũng không ngoa.

Nhưng khi Tô Vũ nhìn thấy nấm truffle đỏ mà mình mang tới được hầm với gà rừng, anh lại không kìm được lắc đầu.

Nấm truffle đỏ dùng để ăn sống là ngon nhất.

Nếu hầm canh.

Trái lại sẽ làm mùi vị của nó kém đi.

“Tô Vũ, ánh mắt anh là sao hả? Nấu mấy cây nấm nát của anh thôi mà anh xót à, người trong núi các anh nghèo đến thế cơ à? Nấm mà cũng làm như báu vật vậy? Có phải anh chưa nhìn thấy đồ tốt bao giờ đúng không?”

Thấy Tô Vũ nhìn chằm chằm vào bát ‘gà hầm nấm’, Lục Tuyên Nghi khinh thường nói: “Đồ nhà quê đúng là đồ nhà quê, khó mà leo lên nơi thanh nhã được! Nếu anh thấy tiếc, ngày mai tôi đi siêu thị mua cho anh một nghìn cân nấm nát.”

“Thôi được rồi, đang có khách đấy, cháu bớt nói lại vài câu đi.” Bà Lục trừng mắt nhìn Lục Tuyên Nghi, sau đó bà ta mỉm cười rồi nói với cô Yên: “Cô Yên, đây là nấm rừng cháu rể tôi mang từ trên núi tới, cô nếm thử đi.”

“Thôi, tôi không thích ăn nấm.”

Cô Yên mỉm cười từ chối.

Mà sau khi Lục Tuyên Nghi ăn một miếng nấm truffle đỏ, cô ta lập tức ‘phì’ phun ra: “Phì phì! Cái thứ rách nát gì thế này, sao mà khó ăn thế? Thảo nào mọi người đều bảo nơi thâm sơn cùng cốc toàn người xảo quyệt? Suốt ngày ăn cái đồ này thì có thể có được mấy người tốt cơ chứ?”

“Lục Tuyên Nghi, em quá đáng rồi đấy?”

Lục Như Hoa trừng mắt nhìn Lục Tuyên Nghi rồi nói: “Tô Vũ có lòng tốt mang nấm rừng từ trên núi tới cho em ăn, em còn kén chọn à?”

“Tôi kén chọn ư? Lục Như Hoa, chị đừng có mà kể chuyện cười nữa được không? Cái đồ khó ăn như vậy là để cho người ăn sao?”

Lục Tuyên Nghi ném đũa, thẳng tay đổ nấm truffle đỏ trong bát cô ta vào thùng rác: “Chó cũng không thèm ăn! Ai thích ăn thì đi mà ăn!”

“Em!”

Lục Như Hoa cố nén cơn giận rồi nói: “Em không ăn thì thôi, chị ăn!”

Nói xong, Lục Như Hoa gắp nấm truffle đỏ bỏ vào miệng.

Nấm truffle đỏ ăn hơn sượng.

Đúng là không giống vị của nấm, tuy không khó ăn, nhưng cũng không thể nói là ngon. Cưng cứng, nhai như nhai mía không vị vậy.

Chẳng mấy chốc.

Một bát hai mươi cục nấm truffle đỏ, trừ một cái Lục Tuyên Nghi vứt đi kia, thì một mình Lục Như Hoa đã ăn hết mười chín cái nấm còn lại.

“Chậc chậc. Nấm khó ăn như vậy mà chị cũng ăn hết được hả? Chả trách Lục Như Hoa chị và Tô Vũ là người một nhà.”

Lục Tuyên Nghi khinh thường chế nhạo.

Những thành viên khác của nhà họ Lục cũng phì cười.

Mà đúng lúc này.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ comle màu trắng, đeo kính, trông khá nho nhã đi vào biệt thự nhà họ Lục.

“Ông Thu, cuối cùng ngài cũng tới rồi.”

Sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay, Triệu Hương Lan vội vàng niềm nở đi lên đón: “Ông Thu có thể tới nhà họ Lục tôi, quả là may mắn của nhà họ Lục tôi.”

“Chào ông Thu.”

“Chào Thu đại sư.”

Đám Lục Tuyên Nghi nhao nhao hành lễ chào ông Thu.

Chung quy, nịnh bợ được một đại sư võ đạo, thì ít nhất bọn họ có thể đỡ đi ba mươi năm phấn đấu.

“Để các vị đợi lâu rồi.”

Ông Thu cười áy náy: “Bí thư Trần của tỉnh Giang Nam đột nhiên tìm tôi, tôi thật sự không dám từ chối.”

“Phải thôi, phải thôi, việc của ngài bí thư thì phải ưu tiên, nhà họ Lục chúng tôi đợi được.”

Bà Lục nịnh, sau đó bà ta lại nhiệt tình kêu: “Ông Thu, ông ngồi đi. Tôi sẽ bảo người giúp việc bê món mới lên.”

“Không cần đâu, tôi ăn đơn giản vài miếng thôi. Lát nữa tôi còn có việc.”

Ông Thu đang nói, bỗng ông ta vô tình nhìn vào thùng rác dưới chân, sau đó ông ta đơ người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.