Lý Quế Phương kéo Lục Như Hoa ra khỏi lòng Tô Vũ. Giai nhân trong lòng rời đi.
Tô Vũ cảm thấy hơi trống rỗng, nhưng bỗng nhiên, anh lại phát hiện Cửu Dương Tuyệt Mạch trong cơ thể mình, thoáng có dấu hiệu chữa khỏi.
“Hả? Cửu Dương Tuyệt Mạch bị áp chế rồi?” Tô Vũ kinh ngạc.
Ở Thần Nông Cốc bao nhiêu năm nay, tuyệt mạch của anh chưa từng bị áp chế.
Nhưng không ngờ vừa tới nhà họ Lục không lâu thì… “Thảo nào sư phụ bảo, chỉ có cưới người phụ nữ ở nhà họ Lục thì mình mới
sống được, thì ra, phụ nữ nhà họ Lục có thể áp chế Cửu dương tuyệt mạch của mình.”
Sáng sớm hôm sau.
Lục Như Hoa trang điểm nhẹ rồi đi tới Long Hồ Tam Thiên Đình’ ở thành phố Kim Lăng.
Long Hồ Tam Thiên Đình là khu nhà cao cấp nhất ở tỉnh Giang Nam. Người của Nam Lăng Chúc gia sẽ sống ở đấy. “Xin hỏi cô tìm ai?”
Ở cổng Long Hồ Tam Thiên Đình, vài người đàn ông trung niên mặc áo dài màu đen đang chặn Lục Như Hoa.
Mấy người đàn ông trung niên này bước đi ổn định, khí thế mạnh mẽ. Nhìn một cái là biết họ là người tập võ.
“Xin chào, tôi là Lục Như Hoa của nhà họ Lục ở Kim Lăng, tôi muốn trao đổi với nhà họ Chúc về dự án trường âm nhạc quốc…”
Không đợi Lục Như Hoa nói xong, một người đàn ông áo đen trong số đó đã lạnh lùng nói: “Xin lỗi, hôm nay nhà họ Chúc không tiếp khách.”
“Tôi biết rồi…”
Lục Như Hoa muốn nói lại bị dừng, nhưng cuối cùng cô vẫn ủ rũ quay người đi.
“Ya, Lục Như Hoa, chị có can đảm tới Long Hồ Tam Thiên Đình tìm người nhà họ Chúc thật đấy à?”
Bỗng nhiên lúc này, một chiếc Porsche màu đỏ dừng trước mặt Lục Như Hoa, chỉ thấy Lục Tuyên Nghỉ mặc lễ phục dạ hội Chanel, chân đi giày cao gót hãng Valentino, cô ta hạ cửa kính xe xuống rồi chế nhạo: “Sao thế, chị ăn phải bế môn canh không cho khách vào nhà à? Người của nhà họ Chúc không gặp chị à? Tôi nói này, chị hãy từ bỏ đi, đừng tới Long Hồ Tam Thiên Đình rồi để mất mặt nữa.”
“Chị sẽ không bỏ cuộc.”
Lục Như Hoa nói một câu dứt khoát, sau đó cô không thèm quay đầu bỏ đi luôn.
“Tuyên Nghi, người phụ nữ đó là?”
Bên trong chiếc Porsche, Gia Cát Thần ngồi ở ghế phó lái nhìn theo bóng lưng của Lục Như Hoa, mắt anh ta sáng lên.
Người phụ nữ thật xinh đẹp, thật thanh thuần.
So với kiểu đẹp phóng khoáng của Lục Tuyên Nghi, Lục Như Hoa giống như bông sen chưa nở rộ, thật sự không dính chút khói lửa nhân gian nào.
“Chị ấy chính là người chị họ tàn tật kia của tôi, Lục Như Hoa.” Lục Tuyên Nghi giới thiệu với giọng khinh thường.
“Tàn tật á?”
Gia Cát Thần sửng sốt.
“À, hôm qua chân của Lục Như Hoa được bác sĩ Đổng chữa khỏi, bây giờ chị †a hết tàn tật rồi.”
Lục Tuyên Nghi nói xong, cô ta lại cười như không cười hỏi: “Sao nào, Gia Cát Thần, anh vừa ý chị họ tôi à?”
Không đợi Gia Cát Thần trả lời, Lục Tuyên Nghỉ lại tự nói tiếp: ‘Nếu anh vừa ý Lục Như Hoa, thì có thể thử, tôi anh không theo đuổi được, nhưng theo đuổi người khác, theo đuổi Lục Như Hoa thì độ khó vừa phải.”
“Nhưng cô ấy đã kết hôn với Tô Vũ rồi mà?”
Gia Cát Thần do dự.
“Tô Vũ á? Cắt, một tên nhà quê trên núi, anh ta có thể bì được với anh à? Vả lại, chẳng phải đàn ông các anh thích phụ nữ đã kết hôn sao?”
Lục Tuyên Nghi nghiền ngẫm nói.
“Khụ khụ… Tuyên Nghỉ, cô đừng nói thẳng như vậy, đàn ông có người này người kia mà, tôi vẫn còn đơn thuần lắm.”
Gia Cát Thần cười ha ha. Lục Tuyên Nghi cũng lười vạch trần anh ta, cô ta chuyển đề tài: “Gia Cát Thần, lúc trước anh bảo anh có cách giúp tôi gặp được người nhà họ Chúc, anh tính giúp tôi như thế nào?”