Diêm Vương Tuyển Vợ

Chương 1: Nỗi Ám Ảnh Lại Bắt Đầu



” Haizz! Hôm nay lại ở nhà một mình”. Tiếng thở dài vang lên trong màn đêm tĩnh mịch giữa phòng ăn quạnh hiu

Cất tiếng thở than cho sự cô đơn nhìn xung quanh chỉ một mình khẽ bước lên phòng

Đêm đã khuya, vừa đặt chân vào phòng cô chợt nhớ ra điều gì đó

” Khoan đã, hình như sắp tới rồi!”. Vội vã mở điện thoại lên xem, đúng rồi! Tới thật rồi!

” Xong rồi! Phải làm sao đây “. Cô phải làm sao đây, hôm nay đã bước vào tháng bảy âm, tháng đáng sợ nhất với cô

Vốn dĩ từ nhỏ cô đã thấy những thứ ” Không sạch sẽ ” dần dần những điều đó trở nên quen thuộc với cô.

Lạ thay, dạo gần đây cứ vào đêm cô đều mơ thấy người đàn ông đứng trước giường nhìn chằm chằm mình

Hình ảnh người đàn ông đó rất uy nghiêm khi khoác lên bộ y phục cổ nhưng không kém phần đáng sợ

” Có nên ngủ không đây “. Thật đáng sợ khi ngủ lúc nào cũng có cảm giác ai đó nhìn mình, cảm giác nghẹt thở, thân thể nặng nề cứ vướn mãi trong thời gian này

Không ngủ cũng không được, nhìn ra ngoài bầu trời cứ âm u, huyền bí, xem ra đêm nay lại ngủ không ngon rồi đây

Chỉ vừa đắp chăn chưa kịp nhắm mắt, người cô đã cứng đơ, bên ngoài bắt đầu xuất hiện từng cơn gió lạnh ngày càng mạnh dần

* RẦM *

Bất chợt cửa sổ đóng mạnh lại phát ra tiếng động khá lớn khiến cô giật mình xoay qua nhìn

Thân thể không cử động chỉ biết lia mắt nhìn hoặc xoay đầu sang hai bên. Cô có linh cảm không lành, không lẽ hắn đến rồi sao?

Ting tong!

Suy nghĩ mãi mãi vẫn là suy nghĩ, giờ thì thành hiện thực rồi, hắn đang đứng trước mặt cô

Vóc đáng cao ráo, y phục thì chả giống ai! Nhìn cũng đủ biết ai đang đứng rồi. Chính xác hơn là người cứ vào tháng này, ngày nào cũng đứng nhìn cô

Trăng hôm nay sao sáng và tròn thế này? Cứ chiếu ánh sáng vào người hắn tạo ra vẻ đẹp mờ ảo trong kì bí vô cùng

Đang mãi mê trong nhan sắc của hắn, hắn đã ở gần cô lúc nào không hay, thấy hắn lại gần cô tròn mắt nhìn người phía trước

Trời rất tối nhưng bù lại là ánh sáng từ ” màn trăng” đêm khuya, khiến cô đôi chút cũng hình dung ra nhan sắc của hắn

Tới rồi! Tới rồi! Hắn đang đứng trước mặt và cự li rất gần cô

Ây da, sao có thể đẹp như thế chứ, đẹp như một bức tượng được điêu khắc ra, không tùy vết càng không một góc chết

” Sắc đẹp này phải thuộc về ta “. Bàn tay lạnh thấu tâm can đang vuốt ve khuôn mặt cô

Mãi đắm chìm trong vẻ đẹp kia

* Đùng *

Là tiếng cửa phòng cô va đập vào tường tạo ra âm thành vang vọng cả căn phòng

Cô và hắn nhìn về cánh cửa, cảnh tượng trước mắt là người phụ nữ với dáng người kì dị đang bò về phía cô

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cô ta thừa cơ hội nhảy vồ lại cô

Đôi mắt sâu hóc tạo thành hố đen ở khoảng không. Ghê rợn hơn nữa miệng phát ra mùi thôi thối bên trong máu từ từ nhiễu xuống đã thế cô ta còn nhẽo miệng cười

” Không biết lượng sức “. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía trước trong chốc lát cô ta đã tan thành mây khói

Chưa kịp hoàn hồn, hắn cúi người xuống vuốt tóc cô thì thầm to nhỏ

” Nhóc con! rằm tháng này tôi sẽ tìm nhóc, Dạ Nguyệt Thần là tên tôi nên nhớ cho kĩ, ngủ ngon”. Dứt lời hắn hôn lên trán cô rồi biến mất

Hắn vừa đi cũng là lúc cô được thả ra, thật nhẹ người đêm nay cô lại thức trắng rồi

………………….

Hết chương 1, đây là lần đầu tôi viết truyện có gì thì mọi người góp ý với tôi, không biết có ai đọc không nhưng hãy góp ý thẳng thắn vs tôi, tôi có sai sót các độc giả cứ nói tôi sẽ chỉnh sửa. ( truyện này do tôi nghĩ ra nên ra chương sẽ lâu 1 chút, mong độc giả thông cảm). Chân thành cảm ơn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.