Edit: Tuyết Liên
“Hu hu hu… Hiểu Lê, hắn nhất định không phải đàn ông, không phải đàn ông á!” Tống Mật Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nắm, hạ hạ quả đấm mặt bàn, khiến trên bàn ly tách chấn động phát ra tiếng vang thanh thúy.
Lâm Hiểu Lê quẫn bách, thân thiết nắm tay Tống Mật Nhi để ngừa nàng lại làm ra cái gì bi kịch, để tránh trong quán cà phê an tĩnh mọi người đối với các nàng quăng tới ánh mắt căm giận
“Khụ khụ, ý của cậu là…cậu cùng hắn làm hai lần nhưng hai lần cậu đều hồ đồ vượt qua, cảm giác gì cũng không có, cái gì cũng không nhớ?”
“Đó không phải là trọng điểm được hay không?” Tống Mật Nhi buồn bã liếc qua bạn mình, thất bại mà nói
“Mình nói bây giờ chính là chuyện mình đã dùng N biện pháp quyến rũ hắn, nhưng nam nhân kia hoàn toàn không chịu cho mình dẫn dụ, không chịu theo mình lên giường, để cho mình nhớ rõ những quá trình kia, cậu nói… có phải là hay không mình thật không có mị lực hả?”
Nàng lại còn nói những thứ kia không phải trọng điểm? Lâm Hiểu Lê nhức đầu day huyệt thái dương, nàng đều đã bị người ta ăn sạch sành sanh còn không có trọng điểm, còn hoài nghi mình không có mị lực, nàng bắt đầu muốn trước thay đối tượng Tống Mật Nhi tìm cầu nguyện quá, thế nào cũng cảm thấy bạn mình tìm được 1 nam nhân không phải đơn giản, tuyệt đối là cao cấp phúc hắc, cao cấp phúc hắc!
“Mật Nhi, cậu phải tin tưởng mình.” Lâm Hiểu Lê cho Tống Mật Nhi một ánh mắt “Kiên định”, khụ khụ.. đừng trách nàng bán bạn tốt của mình, bởi vì nàng phân tích qua lấy độ thông minh của Mật Nhi thì không cách nào hiểu tình hình trước mắt phức tạp thế nào, muốn cùng Mật Nhi giải thích chỉ là lãng phí nước miếng của mình, Mật Nhi quyết định làm gì bất luận kẻ nào cũng không ngăn được, mặc dù đó là chuyện tự chui đầu vào rọ nhưng ánh mắt Mật Nhi ….. luôn luôn cũng không kém, nàng vẫn tương đối tò mò cái đối tượng đó.
“Có lẽ chỉ là phương thức cậu dùng không phù hợp với khẩu vị của hắn thôi.”
“Là..hả?” Tống Mật Nhi mặt hoài nghi, sau đó thần bí hề hề đến gần mình bạn thân
“Vậy cậu nói mình nên đổi loại hình gì tiến hành quyến rũ?”
“Cậu lần trước dùng loại hình gì?”
“Nữ người hầu, chính là váy màu đen….nơi nên lộ đều lộ, hắn còn mặt không đổi sắc.”
“Có lẽ là hắn không thích loại hơi đáng yêu mang theo khêu gợi này chăng?”
Tống Mật Nhi nháy mắt to, bừng tỉnh hiểu ra là ở đâu áh một tiếng
“Vậy cậu nói hắn sẽ thích loại hình gì?”
“Hắn là bác sĩ đúng không? Theo mình suy nghĩ.” Lâm Hiểu Lê rất nghiêm túc trợ giúp bạn tốt mình
“Hắn quanh mình đều là y tá mặc đồng phục thanh thuần, bởi vì thị giác mệt nhọc rồi cho nên hắn đối với bộ đồng phục hấp dẫn mới không có cảm giác, không bằng cậu hãy thử xem kiểu thành thục quyến rũ?”
“Thành thục quyến rũ?” Tống Mật Nhi mắt nai trong trẻo nở rộ sáng bóng.
“Cậu nói là cái loại quần áo bó sát có lồi, có lõm, quần ngắn, tất lưới đen, giày cao gót …?”
“Đại khái không sai, còn có…” Lâm Hiểu Lê hạ thấp thanh âm
“Quần lót của cậu tốt nhất cũng mua, quần chữ T!”
“Oa oa oa, Hiểu Lê cậu thực sắc.” Tống Mật Nhi bụm mặt vẻ hoa si chỉ trích Lâm Hiểu Lê trong đầu lại bắt đầu mơ tưởng viễn vong.
Rốt cuộc là ai sắc? Lâm Hiểu Lê mắt lé trong lòng thở dài, thay người này giải quyết vấn đề liền OK rồi, tránh cho nàng cả ngày lẫn đêm tới hại tế bào não của mình.
“Tốt lắm tốt lắm, không nói nữa, mình muốn đi một chuyến bách hóa, Hiểu Lê lần sau gặp nói, yêu cậu nhiều.” Nói xong Tống Mật Nhi hưng phấn rời đi.
Lâm Hiểu Lê một tay chống cằm lắc đầu một cái, mình cũng yêu cậu, nhưng là chúc cậu nhiều may mắn, thân ái.
“Chào, Điềm Tâm bé nhỏ.”
Đang khi Tống Mật Nhi vụng trộm mà mừng mua xong tất cả đạo cụ dẫn dụ, chuẩn bị rời đi bách hóa thời điểm một thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp tinh tế mang theo nụ cười gọi nàng, Tống Mật Nhi ngẩn ra. Cặp mắt sáng lên không quay đầu lại liền biết là ai, dù sao người gọi nàng là Điềm Tâm thật không nhiều lắm.
“Du Ninh!” Tống Mật Nhi xoay người, quả nhiên thấy được dáng người mảnh khảnh nhu nhược kia vọt tới trước mặt của nàng, ôm một đống đồ Tống Mật Nhi vẫn là nhịn không được hung hăng ôm hắn, kích động nói
“Làm sao lại ở chỗ này, học trưởng đâu? Sau không thấy cùng nhau?”
A, lâu như vậy không thấy, Du Ninh thật càng ngày càng xinh đẹp, một đôi mắt trắng đen to quả thật so với nàng xinh đẹp hơn, da mặt nhẵn nhụi trắng nõn liền nàng 1 nữ nhân đều muốn mặc cảm.
Du Ninh bị đồ Tống Mật Nhi ôm đụng làm đau, lại mặc cho nàng càn rỡ kích động
“Hắn có đồ rơi lên trên lầu tìm rồi, anh ở chỗ này chờ hắn.”
“À à.” Tống Mật Nhi mập mờ mà cười, lại gần bên tai của hắn
“Như thế nào, như thế nào… cuộc sống mỹ mãn chứ?”
Du Ninh hai gò má khẽ nhuộm đỏ đẩy Tống Mật Nhi 1 cái
“Nói lung tung.”
“Cái gì cơ!” Nàng nào có nói lung tung, thời điểm năm thứ nhất đại học còn là nàng khích lệ Du Ninh nhận rõ tình cảm của mình, mặc kệ cái gì luân lý làm chướng ngại phải theo đuổi, được rồi…là quyến rũ học trưởng, như vậy Du Ninh mới tìm được hạnh phúc của mình, nàng mới không có nói lung tung gì.
Chỉ là lại nói hắn với học trưởng thật sự rất xứng, học trưởng là loại trai mỹ hình công, Du Ninh rõ ràng cho thấy tiểu thụ… nhiều duy mỹ nha, ha ha, ban đầu giúp hắn giải quyết học trưởng thật đúng là không đơn giản!
“Em ở nơi này làm gì?”
“Em á….” Vừa định thuận miệng nói lại che giấu một cái Tống Mật Nhi đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì, sau đó thần bí hề hề lại gần bên tai Du Ninh
“Du thân mến, em có chút chuyện muốn hỏi anh nha.”
“Em nói đi.”
“Anh bình thường ở trên giường là thế nào quyến rũ học trưởng?”
Du Ninh khóe môi xinh đẹp có chút co quắp, người này còn trực tiếp như vậy, mặc dù hắn biết nàng là tác gải tiểu thuyết hạn chế lứa tuổi nhưng là đối với nàng nói như vậy không gì che đậy vẫn là có chút ngượng ngùng
“Anh…anh không có nha.”
“Ai ai ai, anh nói thật đi, giúp người ta 1 chút, em hiện tại nhu cầu cấp bách cần trợ giúp.”
Nhìn Tống Mật Nhi vẻ mặt thành thật, Du Ninh không nhịn được hỏi:
“Em làm sao vậy?”
Ai, dù sao cũng lừa không được Du Ninh, Tống Mật Nhi vì vậy càng thêm lại gần Du Ninh giản lược tự thuật mình gần đây hành động làm gì, điều này làm cho Du Ninh thấy kinh ngạc không nhỏ
“Nhưng mà chỉ đúng là vì tiểu thuyết, làm sao em bán mình rồi hả?”
“Đây không phải là trọng điểm!” Tống Mật Nhi không nghe lọt, lôi kéo Du Ninh
” Anh nói mau.”
Đỗ Vịnh Duy thấy thế nào đều là mỹ hình công, nàng chỉ giả bộ một người nhu nhược tới quyến rũ hắn, trước mắt chính là điển hình lúc này không mời dạy thì đợi đến bao giờ?
“Được rồi.” Du Ninh mặt hồng đến không thể hồng hơn nữa, dựa vào tai Tống Mật Nhi bắt đầu truyền thụ công phu trên giường khiến mặt hồng tim đập, bộ dáng của bọn họ người ở bên ngoài xem ra thân mật vô cùng, giống như một đôi tình nhân tán tỉnh…. Ít nhất, ở trong mắt Đỗ Vịnh Duy là như vậy.
Cách đó không xa, trong dòng người Đỗ Vịnh Duy hai tay khoanh lại, dù bận vẫn ung dung chau mày nhìn Tống Mật Nhi cùng một nam tử xa lạ thân mật, đáy lòng toát ra một loại khó chịu nồng đậm, nàng cùng người kia là quan hệ như thế nào? Vậy cái gì nói là nam nhân tốt? Quyến rũ không tới hắn là đổi mục tiêu?
“Vịnh Duy, đang nhìn cái gì?” Một bên, 1 thiếu phụ có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, ôm trong ngực những bộ đồ trẻ con xinh đẹp tiến tới bên cạnh hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn.
“Không có gì.” Đỗ Vịnh Duy thu hồi ánh mắt.
Không thể nào không có gì chứ? Thiếu phụ xinh đẹp An Vịnh Tâm nâng khóe môi, mắt to lóe thông minh sáng bóng nàng nhưng cho tới bây giờ không có ở trên mặt chú thấy qua vẻ mặt như thế, giống như là.. ghen?
“Đồ mua xong rồi hả? Chúng ta đi thôi.” Đỗ Vịnh Duy lần nữa đưa ánh mắt thả lại trên mặt, phát hiện cháu mình hình như đang dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn
“Nào nhóc, về nhà.”
Thật là kỳ quái, An Vịnh Tâm cùng con len lén nhìn Đỗ Vịnh Duy, nếu như không phải là lão công mình hôm nay tạm thời có chuyện, nàng đâu cần tiểu thúc Vịnh Duy làm bạn mua đồ, và sẽ không thấy được chú có nét mặt đặc sắc như vậy, ha ha, hình như là có chuyện hay ho.