Lâm Triêu Hi thở hổn hển đóng cửa phòng, lập tức dập tắt nến, sờ soàng tiến vào ổ chăn trong giường.
Chỉ chốc lát, trong sân liền vang lên tiếng hô quát, “Có tặc ! Có tặc !”
Chợt nghe tiếng bước chân ầm ầm giẫm đạp qua lại, bên tai là thanh âm cửa mở ra khép lại, thanh âm loạn kiếm tùy ý càn quét.
Bình tĩnh như ta, bình tĩnh như ta…. …..
May mắn bản thân chạy trốn nhanh, nếu là rơi vào chỗ khác đã sớm bị loạn kiếm đâm chết.
Thùng thùng thùng, cửa phòng bị gõ mặc dù trong dự liệu nhưng vẫn khiến nàng run rẩy từng cơn, vội vàng dùng thanh âm lão nhân buồn ngủ nói, “Chuyện gì ?”
“Mẫu thân, có người đêm thăm Lâm phủ, muốn trộm phượng hoàng song kiếm.” Là thanh âm của Lâm Đường Hoa.
“Nga, trộm đến sao ?” Nàng biết rõ còn cố hỏi.
“May mà bị đại ca phát hiện hành tung, phượng hoàng song kiếm không có bị trộm mất, bất quá nữ tặc đã chạy trốn.”
Gọi nữ tặc thật sự không xuôi tai, vẫn là hiệp đạo* thì hơn.
Nàng tiếng nói trong veo, “Vậy thôi, không cần truy tung, phải có lòng khoan dung độ lượng.”
“Vâng” Lâm Đường Hoa bình thản không dao động nói, “Nhi tử lui xuống, mẫu thân thỉnh nghỉ ngơi đi.”
“Ân.” Miệng bình thản trả lời, Lâm Triêu Hi thế nhưng ở trong chăn đã muốn vung quyền phấn khích không thôi.
Phòng Lâm Đường Hoa, đèn đuốc sáng trưng, một phòng ba người, ngồi vây quanh phượng hoàng song kiếm.
“Nữ tử hai mươi mấy tuổi ?” Lâm Phượng Âm nhíu mày cười nói, “Diện mạo như thế nào ?”
Lâm Thành Trác dừng một chút, nâng mi nói, “Rất đẹp.”
“Nga ?” Lâm Phượng Âm nổi lên hứng thú, lại khen ngợi, “Đại ca cũng cảm thấy xinh đẹp, kia tất là báu vật.”
Lâm Đường Hoa ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bảo thạch phượng hoàng song kiếm nói, “Chỉ cần một thanh cũng hài lòng ? Xem ra nàng không biết hàng a, này phượng hoàng song kiếm thiếu một tựa như phế liệu, muốn cũng không dùng được.”
Lâm Thành Trác gật gật đầu nói, “Xem bộ dáng của nàng cũng không phải là mơ ước kiếm này, mà là coi trọng bảo thạch trên thân kiếm. Ta cầm tay của nàng, phát hiện nàng cũng không nội lực, hẳn là, sẽ không có võ công.”
Lâm Đường Hoa trầm mặc không nói, Lâm Phượng Âm bỗng nhiên nhíu mày hỏi, “Nàng không có võ công, chẳng lẽ sẽ phóng độc hoặc là ám khí ? Đại ca như thế nào để nàng chạy thoát ?”
Lâm Thành Trác bỗng nhiên mặt đỏ hồng, mở miệng nhưng một chữ cũng không phun ra.
Lâm Đường Hoa lẳng lặng nhìn hắn, hình như có sở ngộ cười cười, sau đó trả lời Lâm Phượng Âm, “Đại ca người này bao nhiêu điểm tốt không chê vào đâu được, mỹ sắc nhất lan, thế nhưng không đối phó được.”
Lâm Phượng Âm bỗng nhiên nhíu mày cười nhìn về phía hắn, “Đại ca chẳng lẽ là bị nàng lau du thủy ?”
Lâm Thành Trác sắc mặt biến đổi, từ đỏ sang tím, Lâm Phượng Âm muốn cười nhưng không cười, bỗng nhiên nghĩ đến, nàng kia chính là nữ tử hôm trước nằm sấp trên người hắn, chính mình du thủy cũng không phải là bị lau đi ?
Lâm Đường Hoa đứng lên, ngón tay đặt ở trên bàn vô tình gõ, cười nhạt nói, “Ngày mai, ta liền đi xem dịch dung thuật của nàng có bao nhiêu không tấm thường đi.”
Trên cơ bản dịch dung thuật, đều là hòa vào cùng nước dính, cho nên khắc tinh của nó là nước.
Nếu háo sắc, ha ha, làm mồi thì như thế nào ? Vì thế, Lâm Đường Hoa chuyển thời gian tắm rửa từ chập tối xuống ban đêm.
“Này uy uy, nha hoàn đâu ? Chết hết rồi à ?” Lâm Triêu Hi trong phòng thong thả thong thả đi, đã sớm phân phó hạ nhân đun nước ấm tắm rửa, nhưng là đợi hồi lâu cũng không có người đến, nàng đành phải mở cửa hướng về phía sân hô to.
“Chủ…. ….Chủ mẫu…. ……” Một nô tài chạy lại nói, “Nhóm tỳ nữ đều vì nhị thiếu gia đun nước tắm…. …..”
Ân ? Hắn cũng muốn tắm rửa ? Cũng khó trách, nhóm tỳ nữ Lâm gia thấy ba công tư kia đều trợn mắt há hốc mồm nhìn trộm, tranh nhau đi múc nước nấu hầu hạ tắm cũng là nhân chi thường tình.
Trong đầu chợt lóe, mỹ nam ra tắm, dung mạo đẹp đẽ biết nhường nào, chậc chậc.
Lâm Triêu Hi ho nhẹ một tiếng hỏi, “Nhị thiếu gia ở trong phòng ?”
“Vâng.” Nô tài trả lời.
“Nga hảo, ngươi lui ra đi.”
Lâm Triêu Hi đóng chặt cửa sổ, vốn định đổi áo liền quần, lại đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không mẫu thân thân phận càng dễ dàng hành động ?
Bốn phía xẩm tối, ô thước* bay về phía nam.
Chủ mẫu Lâm Triêu Hi sải bước hướng phòng nhị công tử thẳng tiến.
Đại môn khép kín, lại nghe được thanh âm bọt nước khêu gợi, nàng nuốt nước miếng, lặng lẽ nhìn khe cửa.
Hơi nước bừng bừng, một mảnh hỗn độn, mơ mơ hồ hồ có thể thoáng nhìn quan ngọc diện dung của mỹ nhân, tóc ngang lưng, đỉnh mày nhiễm sương, hắn đột nhiên từ trong thùng tắm đứng lên, xương bả vai, xương sống, lưng trơn nhẵn, mông cánh hoa…. ….Kia thân hình thon dài cũng không kém phần cường tráng, cương nhu tinh tế, mười phần ý vị nam nhân…. …..
Tòm, một mồm to nước miếng rớt xuống, lòng của nàng cũng tót lên cổ họng, nàng không khỏi cúi đầu vỗ vỗ.
Lại nhìn trộm, di ? Mỹ nhân a ? Không có ?
“Nương…. …..” Một tiếng gọi thấp đem hồn phách Lâm Triêu Hi kéo trở về, theo tiếng nhìn lại, dĩ nhiên là Lâm Đường Hoa trong cửa sổ nhô đầu ra.
Sợi tóc ẩm ướt tản mạn trước mắt, hai gò má trắng trong suốt như ngọc bừng sáng, sắc môi nhàn nhạt giống như mật ong, quần áo sạch sẽ áo trắng phủ thân, nghiêng dựa vào cửa sổ thản nhiên cười, kia hai nhánh cây hoa đào cũng như tham lam hướng hắn, người kia, giống như đi ra từ trong tranh.
“Nương, ngươi tới tìm nhi tử sao…. ……..Sao không vào ngồi một chút.”
Lâm Triêu Hi muốn gật đầu, cước bộ liền ma xui quỷ khiến muốn vượt qua cửa, đột nhiên nghĩ, hơi nước trong phòng có khả năng làm dịch dung trên mặt nứt ra, vẫn là không nên đi…. ….
Vì thế nàng uể oải nói, “Ngươi cơm chiều ăn rất ít, nương tới thăm ngươi một chút có phải hay không thân thể không khỏe…. ….”
“Cám ơn mẫu thân quan tâm, nhi tử chính là gần đây ăn không có ngon miệng thôi…. ….”
“Nga, ha ha, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi…. …..Ta đi đây a…. ………” Lâm Triêu Hi không nhiều lời nữa, che mặt chạy trốn.
Đương nhiên, người kia một đêm không ngủ. Ba mỹ nam Hoa Châu thành suýt nữa bị nàng ăn sạch không chùi mép, chính là, nếu có thể đêm khuya từng bước…. ……Chính là bởi vì tự hỏi vấn đề này, sắc nữ cả đêm lăn qua lộn lại.
Hôm sau, không biền sao liền có chuyện không hay.
Điểm tâm, Lâm Phượng Âm nói mình không có hứng ăn, cả nhà đều cùng dùng rau dưa cháo trắng. Cơm trưa, Lâm Thành Trác còn nói gần đây thích ăn đồ chay, bốn người chỉ bốn bốn đạo rau xanh cùng canh suông, một điểm dầu mỡ cùng muối ăn đều không có. Lâm Triêu Hi là không mặn không no, đành phải lấy lí do thân thể không khỏe lui khỏi yến hội, tuy rằng âm thầm lấy một đống đồ ngọt nhưng bụng vẫn không no, lúc này ngồi ở ghế mây vuốt bụng thầm than thời vận không tốt.
Bỗng nhiên một trận xuân phong ập đến.
Không, là một trận mùi thơm đến.
Này chẳng lẽ chính là hương vị thịt nướng trong truyền thuyết ? Thịt non da giấy*, hương liệu muối ăn, cùng với độ lửa thích hợp, vật ấy chỉ trên trời mới có, nhân gia chưa nếm thử một lần ?
Nàng nhanh chóng mở to mắt, chỉ thấy Lâm Đường Hoa bạch y tiêu soái đến, trong tay bưng một khay gốm sứ, giống như ngự trù trên trời hạ phàm…. ……
“Nương nói mình thân thể không khỏe, ta xem nhưng thật ra là thập phần linh hoạt, thật đáng mừng.” Lâm Đường Hoa tao nhã đi tới, trong khay một cái chân giò lợn hời hợi nằm trong.
Lâm Triêu Hi nuốt nuốt nước miệng, “Nhi tử, này đồ ăn một hồi sợ đã nguội, mẫu thân luôn luôn cần cù tiết kiệm quản gia sao có thể lãng phí, không bằng ta thay ngươi thu phục đi !”
Lâm Đường Hoa liếc mắt cười nói, “Cũng tốt, này vốn là hiếu kính mẫu thân.”
Lâm Triêu Hi vẫn cảm thấy Lâm Đường Hoa tươi cười giả tạo, nhưng hôm nay cực kì vừa mắt.
Nàng không nói hai lời, tiếp nhận mâm, một tay giơ lên chân giò lợn đầy mỡ, mở bồn máu mồm to cắn cắn.
Lâm Đường Hoa đứng ở một bên yên lặng không nói, chính là mẫu thân dáng vẻ đoan trang như thế biến thành bộ dáng này, rất có bộ dáng đàn bà hương dã mồm to ăn thịt mồm to hớp rượu.
Mắt thấy chỉ còn một khúc xương cuối cùng, Lâm Triêu Hi vừa hạ mồm, Lâm Đường Hoa cũng là một tay cầm đi mâm.
Lâm Triêu Hi không biết gì trong nháy mắt nhìn hắn.
“Nương, ngày hôm trước ngươi nhìn lén ta tắm rửa, hôm nay ta còn mời ngươi ăn thịt, tựa hộ ta có chút thiệt thòi, không bằng…. ……” Lâm Đường Hoa mê người cười cười, môi kề lại gần.
_______________________________________________________________________________
Hiệp đạo : hiệp – hiệp khách, đạo – đạo tặc.
Ô thước : một loài chim